Linh Vực

Chương 914-2: Xâm nhập (2)

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

“Nếu không thể đem ba đại Quỷ tộc chém tận gϊếŧ tuyệt, toàn bộ Nhân tộc sinh sống ở Bạo Loạn chi địa, đều sẽ gặp phải vận mệnh bị gϊếŧ hại”. Khương Chú Triết đem lời của những người phía dưới, hướng Tần Liệt thuật lại một lần, nói: “Ngươi nếu quyết định lần này sau khi trở về, lập tức động thủ đối với Thiên Diệt đại lục, cũng tính ta một phần”.

Mắt Tần Liệt hiện ra nét ngạc nhiên.

“Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là thân phận Nhân tộc”. Khương Chú Triết lạnh nhạt nói.

“Được!”. Tần Liệt gật đầu.

“Theo ta đi xuống, chúng ta đổi phương hướng, không từ Thương Viêm thành trực tiếp tiến vào”. Khương Chú Triết điều khiển chiến xa hướng về ngoài thành.

Trong một chỗ rừng rậm ngoài thành, Khương Chú Triết đem chiến xa thu hồi, mang theo ba người bọn Tần Liệt tiến vào một cái hốc cây to.

Trong hốc cây, một cái huyệt động sâu thẳm nối thẳng dưới lòng đất, hiển nhiên cũng có thể tới U Ảnh địa cung.

“Ngươi trù tính đối với U Ảnh địa cung dưới Thương Viêm thành đã bao lâu?”. Tần Liệt ngạc nhiên.

Hắn phát hiện Khương Chú Triết đối với Thương Viêm thành, còn có U Ảnh địa cung quen thuộc có chút quá mức, Khương Chú Triết chẳng những có thể chuẩn xác quan sát động hướng của Địa Quỷ tộc, còn cực sớm đả thông một đường hầm đi Thông U Ảnh địa cung.

Cái này cũng không phải nhất thời đào, nhất định là chủ mưu đã lâu, hơn nữa có kế hoạch tiến hành một đoạn thời gian.

“Hơn ba trăm năm thì phải”. Khương Chú Triết thản nhiên nói.

Sắc mặt Tần Liệt hơi thay đổi.

Khương Chú Triết cười ha ha, liếc Cát Nhĩ Bá Đặc một cái, nói: “Nếu không kết minh với Tần Liệt, ta sau khi đem U Ảnh địa cung mở ra, sẽ đem toàn bộ Tà Long ngủ say tiêu diệt, thử luyện mấy con long thi”.

“Ngươi dám!”. Cát Nhĩ Bá Đặc giận dữ.

“Đó là kế hoạch trước kia”. Khương Chú Triết cười cười, cũng không tức giận: “Đi thôi, hy vọng ngươi có thể phá vỡ phòng ngự kết giới của U Ảnh địa cung, bằng không những đồng tộc kia của ngươi, cũng sẽ bị Địa Quỷ tộc gϊếŧ chết”.

Tần Liệt theo Khương Chú Triết, theo đường hầm đó đi mãi hướng dưới lòng đất xâm nhập, sau khi tiến lên gần một ngàn năm trăm thước, Khương Chú Triết đột nhiên ngừng lại.

Một bức tường đá cẩm thạch tinh quang rạng rỡ, tầng ngoài điêu khắc vô số hoa văn Tà Long, đột nhiên bày biện ra ở trước mắt Tần Liệt.

Trên tường đá, những con Tà Long đó trông rất sống động, lấy một loại tia máu màu đỏ sậm miêu tả thành, như trên giấy chữ nổi, tư thái dữ tợn, giống nhau ngay sau đó sẽ từ trên tường đá gào thét lao ra.

“Chính là nơi này”. Khương Chú Triết vui vẻ...

Tần Liệt sau khi đến, quay chung quanh tường đá đi một đoạn, vẻ mặt ác liệt hẳn lên, chỉ hướng một chỗ nói: “Những cái này là cái gì?”.

Cát Nhĩ Bá Đặc và Ngải Địch ghé lên.

Chỉ thấy một bức tường đá hắn chỉ, cũng điêu khắc Tà Long, những Tà Long đó cũng rất sống động.

Chỉ là... Bọn Tà Long đó rõ ràng toát ra thần thái thống khổ không chịu nổi, giống như đang hò hét cầu cứu không thành tiếng.

Trên thân bọn Tà Long đó, có vô số u hồn dâng trào, đang cắn xé nuốt ăn thân thể Tà Long.

Toàn bộ u hồn, đều là hình thái hồn phách Nhân tộc, trải qua bí pháp thúc giục, trở nên thô bạo điên cuồng, toát ra tất cả đều là cảm xúc tiêu cực.

Người già, đứa nhỏ, phụ nữ, tráng hán trung niên... U hồn có lứa tuổi khác nhau, lại ở trên vách đá đều trở nên khát máu tàn bạo.

Tần Liệt thô sơ giản tính toán một chút, phát hiện chỉ cần trên một mảng tường đá mấy chục thước vuông này, ít nhất cựa quậy hơn ba ngàn u hồn.

Mỗi một u hồn, đều từng là một tộc nhân Nhân tộc, sau khi bị Địa Quỷ tộc lấy bí thuật hồn tế, đem một mặt tà ác phóng đại vô hạn, dùng để cắn nuốt bức vẽ Tà Long trên vách đá.

“Thủ đoạn Địa Quỷ tộc dùng để bài trừ kết giới”. Sắc mặt Khương Chú Triết lạnh nhạt: “Vô luận loại kết giới cùng vách tường nào, đều cần dựa vào năng lượng chống đỡ, nếu không có cách nào tìm được bí quyết phá vỡ, thường thường có thể chọn dùng một loại phương pháp ngu nhất đem năng lượng duy trì vách tường kết giới hao hết”.

“Địa Quỷ tộc rõ ràng chính là áp dụng loại thủ pháp này”.

Hắn nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói: “Linh hồn phàm nhân năng lượng rất có hạn, nhưng số lượng đủ nhiều, mười mấy vạn hồn phách phàm nhân đều bị bí pháp thúc giục, ngày ngày đêm đêm ăn mòn kết giới cùng vách tường, sớm muộn gì cũng có thể đem lực lượng duy trì kết giới tiêu hao hết”.

“Lúc không có lực lượng chống đỡ kết giới cùng vách tường nữa, U Ảnh địa cung kia có thể dễ dàng mở ra, biến thành vật trong bàn tay Địa Quỷ tộc”.

“Lấy mười mấy vạn hồn phách phàm nhân dùng để phá vỡ kết giới!”. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm.

“Bọn chúng cũng sắp thành công rồi”. Cát Nhĩ Bá Đặc hít sâu một hơi, nói: “Một hai tháng thời gian nữa, bọn chúng có thể thông qua loại phương pháp ngu nhất này, mở ra U Ảnh địa cung”.

“Cho nên chúng ta tới đây rất kịp thời”. Ánh mắt Khương Chú Triết lóe lên một cái, mỉm cười nhìn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc, nói: “Ngươi hẳn là có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào U Ảnh địa cung nhỉ?”.

Đám người Tần Liệt cũng nhìn lại.

“Ta có biện pháp đơn giản nhất”. Cát Nhĩ Bá Đặc hừ một tiếng.

Từng giọt máu rồng màu đỏ tươi, từ đầu ngón tay thô to của hắn nhỏ ra, vẩy hướng tường đá trước mắt mọi người.

“Xẹt xẹt xẹt!”.

Máu rồng của Cát Nhĩ Bá Đặc, rơi xuống trên vách đá, liền giống như a xít mạnh nhỏ xuống ở trên kim loại, lập tức bốc lên khói đặc.

Hình Tà Long trên tường đá, tựa như ngửi được mùi máu tươi đồng loại, chẳng những không áp dụng bất cứ thi thố phòng ngự nào, còn chủ động thấm hướng một khối đó, giống như đang giúp máu rồng thẩm thấu vách đá.

Các tia huyết quang, như dao nhỏ sắc bén, không ngừng chui hướng tường đá.