Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Ngươi vì sao không tự mình phá hủy cánh cửa bí cảnh? Ta cảm giác... Ngươi có cái năng lực đó!”. Mắt Tần Liệt lóe lên.
“Ta nếu làm, bọn họ về sau nhất định sẽ biết, một trăm năm mươi năm sau, chờ bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta vẫn rất khó chống lại”. Đằng Viên bất đắc dĩ nói.
“Chính là nói, ta phải gánh cái chậu nước bẩn này?”. Tần Liệt nhíu mày.
“Ngươi sợ cái gì? Chúng ta luôn sinh sống ở Bạc La giới, chúng ta không thể rời khỏi, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ngươi lại không phải người của Bạc La giới, một trăm năm mươi năm sau, quỷ biết ngươi ở nơi nào? Bọn họ tìm không thấy ngươi, lại bắt ngươi như thế nào?”. Đằng Viên nói: “Ngươi và ta khác nhau là, ngươi muốn đi thì đi, không có nỗi lo về sau. Chúng ta khác, chúng ta không rời khỏi Bạc La giới, nếu thật chờ tương lai bọn họ đến khởi binh vấn tội, chúng ta chỉ có thể bị động thừa nhận”.
“Còn có, ta chung quy giúp ngươi không ít đúng không? Ngươi hủy diệt cánh cửa bí cảnh của Thái Âm điện, đối với chúng ta tự nhiên mới có lợi, với ngươi mà nói, cũng là thượng sách bảo toàn bản thân!”. Đằng Viên bắt đầu năn nỉ.
Tần Liệt nheo mắt, tỉ mỉ nghĩ một phen, sau đó nặng nề gật đầu: “Được! Ta sẽ giúp các ngươi phá hủy một cánh cửa bí cảnh này!”.
***
Dưới sáu ngọn núi, khối lục địa nọ chỗ Thái Âm điện, bị bóng râm của ngọn núi che lấp toàn bộ.
Khu vực đó ở ban ngày, tựa như có thể đem ánh nắng bên ngoài khuếch tán nuốt hết.
Tần Liệt sau khi lặng lẽ tiếp cận, phát hiện bên kia lạnh lẽo, tràn ngập khí tức âm lạnh của hàn nguyệt.
“Có ta giúp ngươi, ngươi không cần lén lút như tiến vào Thái Dương cung, chỉ cần ngươi nắm đúng phương hướng, nháy mắt lấy độn thuật tới vị trí cánh cửa bí cảnh của Thái Âm điện, trực tiếp đem đồ vật bỏ lại sau đó rời khỏi là được”.
Đằng Viên thoải mái vô cùng nói.
Khối nham thạch nọ dưới thân hai người chậm rãi trôi dạt, cách khối lục địa Thái Âm điện tọa lạc chỉ có mấy vạn thước.
“Cánh cửa bí cảnh đại khái ở phương vị nào?”. Tần Liệt tập trung nhìn về phía các cung điện tinh xảo đẹp đẽ kia, tìm kiếm từng cái, muốn xác định mục tiêu.
“Ừ”. Đằng Viên chỉ hướng một tòa tháp hình lầu, lầu các cao hơn hai trăm thước: “Cánh cửa bí cảnh ngay trong tòa nhà hình tháp, tầng ngoài ít nhất có mấy chục loại kết giới cùng trận pháp phòng hộ, cho dù là tồn tại Hư Không cảnh sơ kỳ, muốn một đòn phá tan các phòng ngự kết giới đó cũng gần như không thể”.
Nói đến đây, ánh mắt Đằng Viên lóe ra ánh sáng dọa người: “Lực phòng hộ tầng ngoài chủ điện Thái Dương cung, so với Thái Âm điện còn mạnh hơn một bậc, ngươi có thể ở trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ lực phòng ngự, đem chủ điện còn có mười một tòa cung điện còn lại, bao gồm lục địa kia cùng nhau phá vỡ hủy diệt, ngẫm lại thật đúng là đáng sợ”.
Hắn đối với đòn sát thủ Tần Liệt nắm giữ thực phi thường kiêng kị.
“Hư Không cảnh...”.
Tần Liệt sờ cằm, trầm ngâm một chút, hỏi: “Đại bạo diệt xảy ra ở Thái Dương cung, có thể uy hϊếp đến cường giả cấp bậc Hư Không cảnh hay không?”.
Hắn muốn biết Liệt Diễm Huyền Lôi sau khi trải qua lần lượt chồng chất, uy lực tăng phúc mấy lần, lực phá hoại cực hạn ở cấp bậc nào.
“Không thể, tuyệt đối không thể”. Đằng Viên lắc đầu.
Trong mắt Tần Liệt hiện ra nét trưng cầu.
“Võ giả Hư Không cảnh, sẽ ở nháy mắt vụ nổ lớn xảy ra, nháy mắt phá vỡ không gian rời khỏi”. Ánh mắt Đằng Viên ngưng trọng, nghiêm túc giải thích: “Cường giả đột phá đến Hư Không cảnh, có thể lấy thân thể bay lượn thiên địa, du đãng ở trong tinh hải. Một loại tồn tại này, không mượn dùng cánh cửa bí cảnh, cũng có thể lui tới vực giới khác nhau”.
“Nói cách khác, cường giả Hư Không cảnh nếu muốn, có thể từ vực giới này đột nhiên thuấn di. Vụ nổ lớn đó xảy ra, có lẽ có thể làm võ giả Bất Diệt cảnh không kịp phản ứng, sẽ bị nháy mắt hủy diệt”.
“Mà Hư Không cảnh sẽ có đủ thời gian thong dong thoát thân”.
Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm: “Mỗi một Hư Không cảnh đều có thể đi xuyên ở vực ngoại tinh không? Không tinh thông không gian chi lực cũng có thể?”.
“Không sai”. Đằng Viên khẳng định.
“Nói như vậy, uy lực đại bạo diệt ta hình thành, tuyệt đối không thể làm bị thương nặng đến Hư Không cảnh?”. Hắn hỏi tiếp.
“Trừ phi ngươi có thể ở trước khi phát nổ, đem không gian chỗ cường giả Hư Không cảnh khóa chết, làm bọn họ không thể phá thiên bỏ chạy. Chỉ có như vậy, loại uy lực vụ nổ lớn đó, mới có thể thương tổn tới Hư Không cảnh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là có thế mà thôi, mỗi một cường giả Hư Không cảnh, đều có được chỗ thần kỳ ngươi không tưởng tượng được. Bọn họ đã chạm đến quy tắc chân lý, thời khắc mấu chốt bọn họ thậm chí có thể bóp méo thiên địa quy tắc, không chịu một mảng thiên địa trói buộc”. Đằng Viên nghiêm nghị nói.
Tần Liệt kinh hãi.
“Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi trước mắt phải làm, chính là chạy đến cung điện Thái Âm điện che giấu cánh cửa bí cảnh, sau đó dẫn nổ các linh khí kia của ngươi”. Đằng Viên thúc giục.
“Người của Thái Âm điện sẽ ở ngay sau đó phát hiện ta đến”. Tần Liệt nhíu mày.
“Tin tưởng ta, có ta ở đây, ngươi không có việc gì”. Đằng Viên đột nhiên toát ra sự tự tin mãnh liệt: “Ngươi ở lúc làm việc, toàn bộ võ giả Thái Âm điện, đều không thể ngăn cản ngươi!”.
Một cỗ khí huyết dao động hùng hậu vô cùng vô tận, từ trên người hắn phóng ra, làm vẻ mặt Tần Liệt đột nhiên chấn động.
Giờ khắc này, trong mắt hắn, Đằng Viên giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào mãnh liệt nham thạch nóng chảy, tràn ngập động tĩnh lực lượng khủng bố.
Khí huyết dao động mênh mông nồng đậm như thế, hắn chỉ ở trên người Ba Lôi Đặc, thoáng cảm nhận được một lát.
“Được! Ta tin ngươi một lần!”.
Hít sâu một hơi, hắn tràn ra từng giọt bản mạng tinh huyết, đem nó kích phát ra.
Một vầng huyết quang mênh mông đem toàn thân hắn bao lấy.
Huyết quang dần dần nhạt đi tiêu tán.
“Vù!”.
Một đạo huyết quang hiện lên, hắn ở chỗ đỉnh cung điện Thái Âm điện đặt cánh cửa bí cảnh, đột nhiên lóe lên hiện ra.
Mắt thấy đã sắp hướng về đỉnh tháp cung điện, hắn nhìn thấy chỗ đỉnh tháp nở ra hàn quang lung linh, hàn quang như sóng nước nhộn nhạo ra.
Cả tòa cung điện nháy mắt trở nên lấp lánh đẹp mắt.
Trên mỗi một bức tường của cung điện, từng cái đồ án trăng non đều phóng ra ánh sáng làm người ta mê say, rất rất nhiều phù văn tinh xảo đẹp đẽ, hoa văn thần bí nhanh chóng hiện ra.
Mấy chục loại kết giới khác nhau, hình thành màu trắng ngà, màu xanh nhạt, màu bạc sáng v. V... Các l*иg ánh sáng nhạt màu.
Cung điện bị các tầng năng lượng bao lấy.
Cùng thời gian, Giang Ức Nguyệt, còn có sáu đại điện sứ, bao gồm rất nhiều võ giả Thái Âm điện tụ tập ở cánh cửa bí cảnh thương nghị chuyện quan trọng đều bị kinh động.
“Có người đã dẫn phát kết giới phòng hộ!”.
Ở trong tiếng hừ lạnh của Giang Ức Nguyệt, toàn bộ võ giả Thái Âm điện đều hướng tới bên ngoài phóng đi.
Đỉnh cung điện, bóng người Tần Liệt vừa hiện ra, đã hướng thẳng tới phía dưới rơi xuống.
Hắn vội vàng điều chỉnh cột khí năng lượng trong cơ thể, vặn vẹo từ lực quanh thân, vẫn duy trì thân thể lơ lửng.
Nhưng, ngay tại thời điểm hắn đem ‘lưới đánh cá’ treo ba mươi sáu viên Liệt Diễm Huyền Lôi kia lấy ra, hướng cung điện bên dưới ném đi, liền thấy vô số tầm mắt tụ tập ở trên người hắn.
“Bên kia!”.
Mười mấy bóng người Niết Bàn cảnh, như cầu vồng quán nhật, muốn đem hắn bắt sống.
Hai lão ẩu Thái Âm điện Bất Diệt cảnh, sắc mặt cũng âm hàn từ cung điện tĩnh tu đi ra, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói: “Bắt sống!”.
Tần Liệt chợt nhìn về phía vị trí Đằng Viên.
Đằng Viên bên kia, hắn chỉ nhìn thấy một mảng quầng sáng màu vàng tươi, quầng sáng như biển tràn vào sáu ngọn núi đó.
Sáu ngọn núi che kín lục địa bên dưới, bị quầng sáng màu vàng tươi đó lao tới, đột nhiên bay đi chung quanh.
Trong chốc lát, thần huy lóa mắt của ba mặt trời mãnh liệt, từ bầu trời chiếu thẳng tắp xuống.
Võ giả Thái Âm điện từ trong các tòa cung điện đi ra, bị ánh sáng mạnh của mặt trời chiếu, mắt lúc ấy liền mù.
Ngay cả hai võ giả Bất Diệt cảnh, còn có vài tên Niết Bàn cảnh, cũng đều bịt mắt, chửi ầm lên.
Cùng lúc đó, sâu trong lục địa chỗ bọn họ truyền đến từ lực biến đổi lớn khác thường.
Từng tên võ giả Niết Bàn cảnh Thái Âm điện lao về phía Tần Liệt, như cầu vồng, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống.
Bọn họ như đạn pháo, hung hăng va chạm ở trên đất bằng bên dưới, đem mặt đất đánh ra vài cái lỗ lớn hình người.
Càng nhiều võ giả Thái Âm điện cảnh giới thấp, như không chịu nổi trọng lực cường đại ảnh hưởng, ai cũng như cóc ghé vào trên mặt đất, mặt cũng dính sát trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên nổi.
“Còn không đi?”.
Thanh âm Đằng Viên, bỗng nhiên từ chỗ không biết tên truyền đến, vang lên ở bên tai Tần Liệt.
Hắn hoảng sợ thất sắc.
Trên khối lục địa đó, hai lão già Bất Diệt cảnh ở trên mặt đất sốt ruột chửi ầm lên, nhiều lần ý đồ bay vọt lên, lại bị cánh tay vô hình gắt gao đè trên mặt đất.
Dưới trọng lực đột nhiên tăng lên ngàn lần, mặc dù là Bất Diệt cảnh, cũng không thể động đậy!
“Không tốt!”.
Giang Ức Nguyệt vội vàng đi ra, nhìn hào quang lôi điện trên các viên Liệt Diễm Huyền Lôi ở đỉnh tháp, còn có các đám lửa lóe ra, lập tức liên tưởng tới thảm án Thái Dương cung.
Nàng đã ý thức được đại họa lâm đầu.
Nàng nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt, đột nhiên cất tiếng thét chói tai: “Lập tức lấy độn thuật thoát đi!”.
Nàng lập tức lực ngưng tụ lượng.
Đáng tiếc, toàn thân lực lượng của nàng hội tụ lại, lúc chuẩn bị muốn bùng nổ thuấn di, lại phát hiện một cỗ từ lực cường đại không hiểu, đem thân thể nàng đóng đinh gắt gao ở tại chỗ.
Sau đó nàng liền chú ý, bao gồm nàng ở trong, từng võ giả Thái Âm điện miệng phun máu tươi, muốn lấy bí thuật bỏ chạy, toàn bộ đều còn ở lại tại chỗ.
Ngẩng đầu, nàng chỉ nhìn thấy một thanh niên Nhân tộc xa lạ, tựa như không chịu trọng lực bên này đột nhiên tăng lên ngàn lần ảnh hưởng, đột nhiên biến mất.
Sau đó, nàng phát hiện các quả cầu kim loại thanh niên bỏ lại, đột nhiên như các mặt trời nổ tung ra.
Ngay sau đó, nàng và toàn bộ võ giả Thái Âm điện, đều bị quang lôi khủng bố kia nuốt hết.
Lại là một tiếng nổ vang rung trời kinh động toàn bộ cường giả của Bạc La giới, từ chỗ Thái Âm điện bùng nổ, ở sau khi ‘mặt trời’ thứ tư biến mất hai mươi mấy canh giờ, lại là một vầng ‘mặt trời’ mới ở một mảng bầu trời khác của Bạc La giới nở rộ.
Lấp lánh lóa mắt giống nhau.
Đến đây, cánh cửa bí cảnh Thái Dương cung và Thái Âm điện bóp cổ họng toàn bộ thế lực và thái cổ cường giả đều bị phá hủy.
Bị phá hủy cùng, còn có căn cứ điểm của Thái Dương cung và Thái Âm điện thiết lập ở Bạc La giới, và mấy ngàn võ giả cảnh giới khác nhau.
***
Thái Âm điện nổ vang kinh thiên, làm các thế lực chủng tộc vừa mới trấn định xuống, quay về tộc bộ của mình, chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu, lại đều bị chấn động.
Vũ gia Vũ Lũy, trở lại lục địa lơ lửng của Vũ gia, còn chưa kịp đem tình huống Thái Dương cung nói rõ, lại nhảy bật lên.
“Thái Âm điện!”.
Trong mắt Vũ Lũy toát ra sự sợ hãi thật sâu, chưa phân phó một câu, lại một lần nữa lao vọt lên trời.
Ma Long tộc.
Viên Văn Trì và tộc nhân Viên gia từ Thái Dương cung trở về, đối diện Ba Lôi Đặc nói rõ thế cục bên kia.
Lúc này, lại một vầng mặt trời mãnh liệt, từ phương hướng Thái Âm điện nở ra lóa mắt.
Viên Văn Trì và Ba Lôi Đặc chợt liếc một cái.
“Đi!”.
Ở sau một tiếng gầm nhẹ của Ba Lôi Đặc, năm con Ma Long cấp tám, cộng thêm đám người Viên Văn Trì, lập tức bay vọt lên trời.
Cùng lúc.
Trong U Nguyệt tộc.
Ba tộc lão U Nguyệt tộc, thông qua con đường tin tức của bọn họ, vừa mới biết kịch biến của Thái Dương cung.
Ba lão giả U Nguyệt tộc mặt đầy nếp nhăn này, trên mặt có nét vui mừng không tự kìm hãm được, còn đang vui sướиɠ khi người gặp họa.
U Nguyệt tộc và Thái Âm điện chính là huyết thân, xưa nay không hợp với Thái Dương cung, nghe nói Thái Dương cung xảy ra tai nạn, bọn họ sẽ chỉ cao hứng.
Bởi vậy, tộc nhân Viêm tộc Bạc La giới, sẽ không thể đạt được Thái Dương cung giúp, về sau sẽ không có cách nào tranh đoạt cái gì với U Nguyệt tộc bọn họ.
“Tốt! Diệt tốt!”. U Phủ cười to.
Nhưng, tiếng cười của hắn chưa hạ xuống, đã cảm giác được phương hướng Thái Âm điện truyền đến động tĩnh khủng bố.
U Nguyệt nhất tộc, sinh sống ở trong rừng rậm của Bạc La giới, lúc ban ngày rúc ở rừng rậm tránh né mặt trời chiếu xạ.
Ban đêm, bọn họ sẽ leo lêи đỉиɦ cổ thụ, đem thân thể đắm chìm dưới ánh trăng tu luyện.
Giờ phút này, nghe được động tĩnh của Thái Âm điện, U Phủ phá vỡ lá cây rậm rạp của rừng rậm, đem thân thể lấy màn hào quang năng lượng bao lấy, đột nhiên xông lên bầu trời.
Hắn nhìn về phía phương hướng Thái Âm điện, cũng nhìn thấy một quầng sáng lóa mắt như vầng mặt trời, từ Thái Âm điện nở rộ ra.
“Không!”.
U Phủ lớn tiếng thét chói tai, tùy tay gọi ra một chiếc chiến xa tinh xảo đẹp đẽ, lập tức hướng tới phương hướng Thái Âm điện.
Thủ lĩnh Phong gia và Thôi gia, cũng ở vừa rồi sau khi trở về, lại lần nữa lên đường.
Tu La tộc, Mộc tộc, Hải tộc, sau đó cũng bắt đầu hoạt động.
Ngay cả lúc trước ở sau khi Thái Dương cung hủy diệt, tộc nhân Hắc Ngục tộc, còn có Cổ Thú tộc chưa chạy tới, lúc này cùng ngồi không yên.
Thủ lãnh các thế lực lớn của Nhân tộc, các thái cổ cường tộc, trong ngắn ngủi một canh giờ, trước sau tới nơi Thái Âm điện hủy diệt.
“Đầu tiên là Thái Dương cung, nay lại là Thái Âm điện, hai thế lực này có được cánh cửa bí cảnh, cùng nhau bị phá hủy!”. Sắc mặt Vũ Lũy xanh mét, ánh mắt âm trầm đáng sợ: “Tổng cộng hai cánh cửa bí cảnh, hiện tại đều bị phá hủy, tất cả chúng ta sẽ bị nhốt chết ở đây!”.
Thôi Khương người phụ trách Thôi gia, Phong Vị người phụ trách Phong gia, sắc mặt cũng đều khó coi.