Linh Vực

Chương 705: Có hỏi qua ta hay không

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

“Nói thẳng đi, Lạp Phổ, tiểu tử Nhân tộc này ta muốn mang đi!”. Lão giả Tích Dịch tộc không kiên nhẫn nói.

“Ta cũng có hứng thú đưa tới trên đảo của ta giày vò vài ngày”, đại hán Long Nhân tộc liếʍ liếʍ đầu lưỡi: “Ta bỗng rất muốn ăn thịt người”.

Sắc mặt Lạp Phổ và Tần Liệt phút chốc trở nên vô cùng khó coi.

Trong cung điện hàn băng bị phá, mắt Minh Phong lão tổ hiện ra nét kinh ngạc, nhìn lão giả Tích Dịch tộc, lại nhìn nhìn cự hán Long Nhân tộc, còn có Lạp Phổ, trên mặt hắn toát ra vẻ mặt như có hứng thú.

Đám người Bạch Lị, Lục Hằng thì là hơi biến sắc.

“Diêu Thiên tổ tông, có ân với Quỷ Mục tộc ta, ta cũng phi thường thưởng thức Diêu Thiên, chỉ cần ta ở chỗ này, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động thủ với Diêu Thiên!”. Lạp Phổ trầm ngâm chốc lát, quát từng chữ một.

Trong mắt Tần Liệt phóng ra quang mang kỳ lạ.

Lão giả Tích Dịch tộc, vuốt dưới cằm gầy gầy, một đôi mắt màu đỏ rực đánh giá Lạp Phổ, lại không ngừng ngắm Tần Liệt, tựa như muốn nhìn ra quan hệ đích thực của hai người.

“Nếu là ta với lão thằn lằn, cùng muốn tiểu tử Nhân tộc này thì sao?”. Cự hán Long Nhân tộc mở ra miệng rộng, cười hắc hắc: “Lạp Phổ, mắt thứ tám của ngươi còn chưa thật sự sinh trưởng ra nhỉ?”.

Trên mặt hắn có vẻ uy hϊếp không chút che giấu.

Ánh mắt Lạp Phổ càng thêm âm trầm: “Vậy lại như thế nào?”.

“Lạp Phổ, ngươi luôn rất thông minh, ngươi nên biết lấy thực lực của ngươi hiện nay, không phải đối thủ của bất cứ ai trong ta cùng lão thằn lằn”. Cự hán Long Nhân tộc, trên mặt đột nhiên hiện ra dữ tợn: “Hai chúng ta tùy tiện một người ra tay, ngươi cũng chỉ có phần trốn, nếu chúng ta liên thủ, ngươi chắc cần phải chết không thể nghi ngờ! Huống chi, bên người chúng ta còn có tộc nhân, trong Hàn Băng đảo, ngoài đảo, đều có tộc nhân của chúng ta trông chừng, chỉ cần ta và lão thằn lằn muốn, ngươi... Ngay cả hy vọng sống rời khỏi Hàn Băng đảo cũng không có!”.

“Tiểu tử Nhân tộc này có chút đặc thù, Lạp Phổ ngươi thông minh ra chút, đem hắn giao cho hai người chúng ta xử trí đi”, lão giả Tích Dịch tộc âm trầm bắt đầu khuyên bảo.

Hai dị tộc âm thầm có ăn ý, một uy hϊếp, một khuyên bảo, muốn bức Lạp Phổ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Thế cục trong cung điện hàn băng, bỗng trở nên phức tạp hẳn lên tràn ngập hương vị giương cung bạt kiếm.

Huy Giáp, Thanh La những tộc nhân Tích Dịch tộc, Long Nhân tộc này, không nói một lời lặng lẽ phân tán ra, lẳng lặng không lên tiếng đã đem hai người Lạp Phổ, Tần Liệt bao vây ở giữa.

Sắc mặt Lạp Phổ càng lúc càng âm lãnh.

Tần Liệt cũng nhíu mày thật sâu.

Hắn không đoán trước được ở sau khi tường băng của cung điện hàn tường phá vỡ, cảnh ngộ gặp phải, lại sẽ là như vậy.

Hắn không nghĩ ra hai lão quái Tích Dịch tộc cùng Long Nhân tộc, vì sao bỗng nhiên có hứng thú nồng đậm đối với hắn, vì sao sẽ liên thủ lại, muốn bức Lạp Phổ giao người ra.

Hắn đến nay vẫn là không hiểu ra sao, không biết vấn đề ra ở nơi nào, không biết Huy Giáp, Thanh La vì sao phải nhằm vào hắn.

“Lão tổ...”. Lục Hằng hô khẽ.

Minh Phong lão tổ khoát tay hướng hắn làm ra một cái động tác chớ có lên tiếng, ra hiệu hắn không cần chen vào nói.

Lục Hằng chỉ có thể câm miệng.

Trong mắt Minh Phong lão tổ hiện ra nụ cười quỷ dị, hắn không ngừng đánh giá mọi người, trên mặt toát ra hứng thú nồng đậm.

Nhưng hắn lại từ đầu tới cuối chưa nói chuyện.

Hắn cuối cùng nhìn về phía Lạp Phổ.

“Mặc kệ các ngươi xuất phát từ loại mục đích nào, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn giao người ra!”. Lạp Phổ cắn chặt răng, mắt trải rộng các khu vực của thân thể hắn, một cái tiếp một cái mở ra: “Lát nữa ta sẽ lấy cái chết sáng tạo một tia cơ hội chạy trốn cho ngươi, ngươi nhất định phải tập trung toàn bộ lực chú ý bắt giữ. Nếu vận khí tốt, có lẽ, ngươi còn có thể sống sót...”. Hắn lặng lẽ truyền âm Tần Liệt.

Thần kinh Tần Liệt căng thẳng, nhìn Lạp Phổ một cái thật sâu, không nói một tiếng.

Hắn không chuẩn bị đi.

Hắn đã quyết định tử chiến, quyết định liều lĩnh đem toàn bộ lực lượng phóng thích, tận lực lượng lớn nhất đánh gϊếŧ tộc nhân Tích Dịch tộc cùng Long Nhân tộc ở đây.

“Lạp Phổ xem ra đã có quyết định”, lão giả Tích Dịch tộc kéo kéo khóe miệng, trong mắt tràn đầy nét châm chọc khinh thường: “Đáng tiếc hắn cũng chưa sinh ra con mắt thứ tám...”.

“May mà hắn chưa sinh ra con mắt thứ tám, bằng không, cho dù là ngươi ta liên thủ, cũng có khả năng bị hắn kéo ngọc đá cùng vỡ. Như vậy mà nói, sự tình lần này chỉ có thể không giải quyết được gì, chúng ta cũng không thể đem tiểu tử Nhân tộc này mang đi”, cự hán Long Nhân tộc cười quái dị dữ tợn, vẻ mặt hung ác điên cuồng.

Lúc hai người nói chuyện, khí thế trên người bọn họ tăng vọt, trong cơ thể cũng truyền đến tiếng gió lốc năng lượng nổi lên, như vô số quạt gió thổi lên, phi thường đáng sợ.

Huyết chiến hết sức căng thẳng.

“Tựa như chưa ai từng hỏi ý kiến của ta”.

Nhưng vào lúc này, Minh Phong lão tổ vẫn như có hứng thú xem kịch, đột nhiên khặc khặc cười lên quái dị.

Mấy ngàn vầng lửa biếc, như đèn l*иg xanh lét, lại như đầu yêu ma, lập tức từ trong cổ tay áo rộng thùng thình của Minh Phong lão tổ bay vọt ra.

Lửa biếc nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện hàn băng, đem các tòa kiến trúc tinh thể còn đứng vững, sụp đổ, tan vỡ chiếu rọi thành màu xanh lục, cho người ta một loại cảnh tượng đáng sợ như cửu u địa ngục.

Hai con ngươi của Minh Phong lão tổ, cũng hiện ra màu xanh lục thuần túy như phỉ thúy, cho người ta một loại cảm giác tà ác cực đoan.

Ba người đã sắp chuẩn bị liều chết một phen, vừa thấy Minh Phong lão tổ hoàn toàn không có quan hệ với việc này, đột nhiên chọn ở lúc này triển lãm hung uy, không cảm thấy ngoài ý muốn.

Vẻ mặt lão giả Tích Dịch tộc không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Minh Phong lão tổ một cái, nói: “Minh Phong, ngươi lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nói đi, ngươi muốn cái gì?”.

“Hàn Băng đảo nếu khai thác ra mạch khoáng hàn thuộc tính, ta và lão thằn lằn nhường ra hơn phân nửa ích lợi cho ngươi, việc này, ngươi không cần nhúng tay nữa, thế nào?”. Cự hán Long Nhân tộc cũng nổi giận đùng đùng nói.

Hai dị tộc, đều hiểu biết tính nết Minh Phong lão tổ, đều biết hắn lòng tham không đáy, cho nên rất tự nhiên lấy ích lợi để dẹp yên hắn.

“Không, không, không”. Minh Phong lão tổ liên tục lắc đầu, cười âm hiểm giả dối: “Ta chỉ là nhìn tiểu tử này thuận mắt! Còn có, hắn cũng là Nhân tộc, ta muốn giúp hắn!”.

Lời vừa nói ra, trong mắt Lạp Phổ dần hiện ra hào quang kinh hỉ rõ ràng, Tần Liệt cũng hơi kinh ngạc.

“Bớt tìm cớ!”. Lão giả Tích Dịch tộc càng lúc càng không kiên nhẫn, phất tay nói: “Minh Phong! Đừng lãng phí thời gian của mọi người, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Có phải muốn tòa cung điện hàn băng này hay không?”.

“Xử lý Lạp Phổ, chúng ta còn phải tìm con Hàn Băng Phượng Hoàng kia, ngươi đừng không có việc gì lại tìm việc!”. Cự hán Long Nhân tộc cũng giận dữ hét.

“Thực cho rằng ta nói đùa với các ngươi?”. Minh Phong lão tổ dần dần thu liễm ý cười trên mặt, vẻ mặt trở nên âm tuyệt vô tình, khí tức trên người cũng càng lúc càng đáng sợ: “Lão tử liền nói rõ cho các ngươi, tiểu tử Nhân tộc này ta chắc chắn bảo vệ!”.

“Minh Phong! Ngươi làm cái quỷ gì?”. Lão giả Tích Dịch tộc hét lên: “Trên người hắn chảy huyết mạch Bác Thiên tộc! Hắn căn bản không phải tộc nhân Nhân tộc thuần túy, những huyết mạch Bác Thiên tộc đó, đối với ta và Cổ Đà đều có tác dụng lớn, đối với ngươi giá trị rắm chó cũng không có, ngươi sao cứ phải lao vào mới được?”.

“Ngươi thế nào cũng phải làm rối?”. Cự hán Long Nhân tộc nóng nảy hẳn lên.

Lão giả Tích Dịch tộc tên là Xích, cự hán Long Nhân tộc tên là Cổ Đà, hai dị tộc đều là gia hỏa khó chơi chỗ sâu Khư Địa, có thực lực đáng sợ tương đương với Bất Diệt cảnh sơ kỳ.

Tộc nhân Quỷ Mục tộc, chỉ có mắt thứ tám sinh ra, mới có thể ở trên thực lực xảy ra biến hóa về chất, có thể cùng võ giả Bất Diệt cảnh sơ kỳ của Nhân tộc giao phong, cũng mới thực lực tương đương với bọn họ.

Cũng bởi thế, đối với Lạp Phổ mắt thứ tám chưa thật sự sinh trưởng ra, bọn họ thật ra cũng không quá để vào mắt.

Minh Phong lão tổ thì lại khác.

Cực sớm trước kia, Minh Phong lão tổ đã ở Bất Diệt cảnh sơ kỳ ngưng luyện ra một tầng hồn đàn, ở chỗ sâu của Khư Địa, Minh Phong lão tổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, uy phong so với bọn hắn còn hơn mạnh hơn một chút.

Bất cứ một ai trong bọn họ, thật phải chống lại Minh Phong lão tổ, đều không có lòng tin có thể thắng lợi.

Cho nên bọn họ mới cam nguyện bỏ qua một bộ phận ích lợi, cũng muốn khiến Minh Phong lão tổ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói trắng ra, bọn họ đều kiêng kị thực lực đáng sợ của Minh Phong lão tổ.

Nhưng hiện tại Minh Phong lão tổ bày rõ muốn quấy rối cục diện, ngay cả ích lợi bọn họ cắt nhường ra cũng không xem, cái này lập tức làm bọn họ nổi trận lôi đình hẳn lên.

“Lạp Phổ, ngươi mang theo tiểu tử tên Diêu Thiên này, lập tức về Thất Mục đảo của ngươi”. Minh Phong lão tổ nheo mắt, lục quang trong mắt càng lúc càng sáng, các quầng lửa biếc lơ lửng hư không kia thì là phóng ra năng lượng dao động khủng bố, như tùy thời muốn nổ tung ra: “Nơi này cứ giao cho ta đến ứng phó”.

Tần Liệt và Lạp Phổ đều là vẻ mặt kinh ngạc.

Bọn họ không rõ Minh Phong lão tổ vì sao phải làm như vậy.

“Đừng lãng phí thời gian nữa”. Minh Phong lão tổ không kiên nhẫn thúc giục.

Lạp Phổ lập tức phản ứng lại, đưa tay muốn đi tóm Tần Liệt.

Tần Liệt rất quyết đoán, một tay hắn lấy bản thể Hàn Băng Phượng Hoàng kẹp ở dưới nách, sau đó chủ động đến bên cạnh Lạp Phổ, để Lạp Phổ có thể dễ dàng mang theo hắn.

“Đi!”. Tóm chặt bả vai Tần Liệt, trên người Lạp Phổ nháy mắt tràn lên minh ma khí nồng hậu tinh thuần, đem hắn với Tần Liệt cùng bao lấy, hóa thành một đạo u ảnh màu đen, lập tức liền từ khe hở thật lớn ở nóc bay ra ngoài.

“Minh Phong! Ngươi thực cho rằng ngươi có thể lấy một địch hai hay sao?”. Xích kêu to.

“Chúng ta liên thủ đả thương Minh Phong trước, lại đi Thất Mục đảo, đem Lạp Phổ tiêu diệt, đem tiểu tử có huyết mạch Bác Thiên tộc kia bắt giữ trở về!”. Cổ Đà hô ứng.

Đáy Hàn Băng đảo, lại một lần ‘oành đùng đùng’ nổ vang không ngớt, ba cự kiêu lão ma chỗ sâu trong Khư Địa, đều tự phóng ra lực lượng khủng bố, kịch liệt tranh đấu.

Lạp Phổ thì là mang theo Tần Liệt đi trước rời khỏi nơi thị phi này.

Thân thể Tần Liệt vừa từ khe hở đỉnh cung điện hàn băng bay ra, liền phát hiện cả Hàn Băng đảo đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, dựng đứng cao nhất ở núi băng của Hàn Băng đảo, đại đa số sụp đổ vỡ vụn, ngã trái ngã phải.

Cảnh tượng mỹ lệ bao la hùng vĩ của Hàn Băng đảo, nay hoàn toàn biến mất, biến thành phế tích thê lương.

Rất nhiều xác linh thú hàn thuộc tính bị xé rách thành từng đoạn, thất linh bát lạc bị khối băng thật lớn che phủ.

Rất nhiều tộc nhân Long Nhân tộc và Tích Dịch tộc, còn có thủ hạ của Minh Phong lão tổ, đều tụ tập ở trên cung điện hàn băng, chỗ xa hơn, có rất nhiều người đang thu thập xác linh thú, ở phía dưới núi băng đập gõ, tìm tinh quặng hàn thuộc tính.

Những người đó đều đang bận với việc của mình.

Nhưng, theo ba khí thế khủng bố trong cung điện hàn băng phun trào lực lượng, các dị tộc cùng Nhân tộc tụ tập ở trên Hàn Băng đảo, toàn bộ dừng động tác trong tay.

Như là phân biệt từ chỗ Xích Yển, Cổ Đà còn có Minh Phong lão tổ chiếm được tin tức mới nhất, bọn họ lập tức bắt đầu chém gϊếŧ lẫn nhau, ở Hàn Băng đảo nhấc lên một lượt tranh đấu tanh máu mới.

Bị một cánh tay Lạp Phổ nắm, bay về trên không Hàn Băng đảo, Tần Liệt quan sát chiến đấu kịch liệt của các khu vực trên đảo, sắc mặt thâm trầm.

“Long Nhân tộc, Tích Dịch tộc, ta nhớ kỹ rồi!”. Trong lòng Tần Liệt một mảng lạnh như băng.

“Bắt Lạp Phổ! Đừng để hắn rời khỏi Hàn Băng đảo!”. Phía dưới, từ trong miệng tộc nhân Long Nhân tộc cùng Tích Dịch tộc, truyền đến tiếng gầm gừ ngẩng cao.

Mười mấy tộc nhân hai tộc có sức phá không phi hành, từ trên mặt đất băng tinh bay vọt lên, hướng tới Lạp Phổ khí thế hùng hổ tấn công.

“Oành đùng đùng!”.

Đáy Hàn Băng đảo, truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, các quầng lửa biếc như quỷ hỏa thật lớn, kèm theo hào quang màu đỏ, còn có mảnh xương màu đen sì, từ trong hố băng thật lớn của Hàn Băng đảo phun ra.

Phụ cận tộc nhân Long Nhân tộc, Tích Dịch tộc, thủ hạ của Minh Phong lão tổ, toàn bộ thét chói tai bỏ chạy.

Nơi đó biến thành khu tai nạn khủng bố như luyện ngục.

Mười mấy tộc nhân Tích Dịch tộc, Long Nhân tộc, ở lúc này, từ phương hướng khác nhau bay vọt lên trời, hét giận dữ phóng ra lực lượng.

“Rống!”.

Tộc nhân Long Nhân tộc đầu rồng thân người ngoác cổ họng rít gào, phát ra tiếng rống giận như long ngâm, từng tiếng rung trời.

Trong sóng âm, rõ ràng có từng vòng ánh sáng năng lượng ngưng tụ thành, theo thanh âm khuếch tán ra.

Sau khi các tiếng rồng rống phát ra, rất nhiều khối băng thật lớn của Hàn Băng đảo đều bị chấn động một lần nữa vỡ ra.

Tần Liệt tức thì bị chấn đầu váng mắt hoa, trong đầu hiện ra đủ loại ảo giác, như là bị cự long nắm chặt thân thể, bị long trảo vô tình xé rách máu thịt.

Đó là long ngâm khủng bố có thể làm tâm linh sụp đổ.

“Cự Long Thương Xướng!”.

Lạp Phổ biến sắc, một bàn tay khác như quỷ trảo, đột nhiên điểm ở gáy Tần Liệt.

Bảy mắt của Lạp Phổ đồng loạt phóng ra ma quang tối tăm.

Từ trong bảy con mắt của hắn lập tức trào ra ma ảnh đen tối, từng luồng ma ảnh xen lẫn minh ma khí, như trăm quỷ tham gia tiệc đêm, quay chung quanh Tần Liệt đầu xuyên qua tới lui tuần tra.

“Cửu U Bách Quỷ Du!”. Lạp Phổ âm trầm nói.

Khí tức mát mẻ âm hàn, theo động tác của Lạp Phổ, hình thành một tầng màng đen sì sì, đem não hải cùng lỗ tai Tần Liệt bao lấy hết.

Tần Liệt như nháy mắt đặt mình chỗ sâu trong U Minh giới, như là bị từng cái bóng ma quấn quanh, những bóng ma đó phân biệt phóng ra minh ma khí tinh thuần, giúp hắn đem sóng chấn động cự long rống ra chắn ở bên ngoài.

Não hải hắn hiện lên ảo giác, cũng trong khoảnh khắc hóa thành bụi khói, tiếng gầm rú lỗ tai truyền đến cũng bị ngăn cách.