Linh Vực

Chương 322: Thâm dạ bí hành

Người nọ cũng đã nói rõ, Cửu U tà điển quyển thượng chỉ có thể dung nhập khi có tiên huyết là Tà Thần huyết, xâu chuỗi với cách nói của Lăng Phong, hắn bỗng nhiên rõ ràng tượng gỗ điêu khắc Cửu U tà điển là Tần Sơn vì ai mà tìm kiếm — Lăng gia!

Gia gia hắn là giúp Lăng gia tìm kiếm Cửu U tà điển!

Cửu U tà điển là toàn bộ linh quyết, bí kỹ ngọn nguồn của tà tộc, nhớ lại Cửu U Cao Vũ xuất động hồn lục. Tần Liệt có thể khẳng định tin tức Huyết Lệ hỏi thăm tuyệt đối chính xác.

Tại sao gia gia biết Lăng gia tộc nhân truyền thừa Tà Thần huyết, tại sao giúp Lăng gia tìm Cửu U tà điển, và tại sao tà tộc vì gia gia mà làm việc.

Căn cứ vào lời nói của Huyết Lệ “Tôn giả” là danh xưng mà tà tộc tộc bộ gọi nhân vật mà họ phụ thuộc vào, có nghĩa là dưới trướng gia gia là tà tộc tộc bộ?

Đủ loại nghi hoặc như sương mù tầng tầng lớp lóp bao phủ hắn khiến hắn mù mờ chân tướng, không tài nào giải thích nổi.

“Có thể khẳng định một chút là Lăng gia không đơn giản là U Minh giới tà tộc, hơn nữa... hiển nhiên còn là cao giai tà tộc. Khách quan mà nói, Lăng gia tuyệt đối vượt qua Giác Ma tộc và chắc chắn thần bí hơn Giác Ma tộc nhiều”.

Huyết Lệ nhìn Tần Liệt thật lâu không nói gì bất chợt lên tiếng lý giải, “ Lăng gia sinh sống ở Xích Lan đại lục nhiều năm, chẳng những có thể thích dương quang, thích nghi cuộc sống nơi này mà còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện. Lấy nhận thức nông cạn của ta về U Minh giới tà tộc, cảm thấy điều này thực không thể tưởng tượng nổi. Đại đa số tà tộc tiến vào linh vực đều cần được bao bọc tầng tầng minh ma khí. Vậy mà Lăng gia đã sinh sống trên phiến thổ địa này không biết đã bao nhiêu năm, chỉ cần điểm này có thể nói bọn họ rất đặc thù”.

Tần Liệt âm thầm gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: “Ngươi về Trấn Hồn châu nghỉ ngơi chút đi”.

“Ngươi có chuyện dấu ta”. Huyết Lệ nói

“Khi nào muốn cho ngươi biết tự nhiên ta sẽ nói, khi ta không muốn tốt nhất ngươi đừng hỏi nhiều”. Tần Liệt nhíu mày.

Huyết Lệ hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng cùng không cùng hắn tranh cãi, theo lời hóa thành một đạo huyết quang chui vào Trấn Hồn châu.

Hứa Lương, Phùng Nam, Vạn Già, Đà Sơn bốn người một lần nữa tìm đến.

Lần này, Phùng Nam đem mười khối Sương Tinh thạch cùng mười lăm khối Huyên Thạch sắc xuất ra một đống đặt dưới đất trước mặt Tần Liệt.

Bên trong Huyễn thạch sắc lóe ra từng tia quang sắc, toong suốt óng ánh, cự kỳ mỹ lệ. Còn Sương tinh thạch như một khối băng, bên trong điểm điểm ánh sáng như tinh thần, nhất là linh lực thẩm thấu, những tinh quang này càng phát sáng mạnh mẽ.

Hai mươi lăm khối Ngọc Thạch hiếm lạ được đặt trước mặt Tần Liệt phát ra mênh mông ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, chiếu rọi rực rỡ bên trong tu luyện thất.

“Ngươi kiểm tra một chút” Phùng Nam lại cười nói.

Tần Liệt vươn đầu ngón tay, một đạo điện quang ở đầu ngón tay phóng ra liền hạ xuống một khối Ngọc Thạch.

Sương tinh thạch đột nhiên lóe sáng, từng tia tinh quang trong trẻo, một thoáng sau xuất hiện điện quang từ bên trong Ngọc Thạch này bắn ra rồi tiến vào khối Sương tinh thạch thứ hai, sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư...

Điện quang ở mỗi khối Ngọc Thạch bắn ra lượn qua một vòng như tiểu xà rồi biến mất..

“Không có vấn đề gì”. Tần Liệt lúc này mới gật đầu, xuất ra ba cái Tịch Diệt Huyền Lôi đem giao cho Phùng Nam và giải thích phương pháp kích hoạt lôi đình lực.

Bốn người Phùng Nam ánh mắt lóe sáng, tiếp nhận Tịch Diệt Huyền Lôi, đều ngạc nhiên thưởng thức.

“Đa tạ Tần huynh đệ, có ba cái Tịch Diệt Huyền Lôi này, nhiệm vụ lần này của chứng ta chân chính nắm chắc!” Hứa Lương nói cảm tạ.

Phùng Nam, Đà Sơn, Vạn Già cùng chắp tay cảm tạ.

Tần Liệt vẻ mặt lạnh nhạt.

Bốn người vừa nói xong liền thấy Tần Liệt có vẻ không muốn nói gì thêm, cũng tự ý thức ly khai.

Màn đêm dần buông xuống.

Tần Liệt đem Sương tinh thạch cùng Huyễn thạch sắc từng viên cẩn thận thu vào, một mình tĩnh tọa yên lặng bên toong tu luyện thất, suy nghĩ về việc Cửu U tà điển và Tần thần chi huyết.

Nếu đem giao Cửu U tà điển quyển thượng cùng tượng gỗ điêu khắc bên trong cho người Lăng gia, thì Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên nếu tu luyện có thì tương lai có hóa thành U Minh Giới Tà Thần hay không?

Hắn đã từng xông vào Giác Ma tộc tộc bộ Ma Thần sơn mạch. Ngũ Tà Thần còn lại chỉ là một trong những phân thân Tà Thần.

Dù vậy, hai Tà Thần thức tỉnh u hϊếp hắn, ký ức có lẽ vẫn còn mơ hồ.

Ngày nào đó, Lãng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên truyền thừa Tà Thần huyết Lăng gia tộc nhân khi tu luyện Cửu U tà điển thì về sau đều trở thành Tà Thần, so với Tà Thần phân thân kia còn đáng sợ hơn không?

Bản thân Lăng gia có thể tiếp nhận tất cả chuyện này hay không? Có thể thừa nhận lột xác hay không?

Vờ như cái gì cùng không biết, để Lăng gia ở Huyết Mâu yên yên ổn ổn hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện, vĩnh viễn không thể lột xác thành Tà Thần, làm vậy liệu có tốt không?

Tần Liệt cau mày, trong lòng có chút do dự, là nên hay không nên báo cho Lăng gia biết việc này cùng Cửu U tà điển có nên giao cho họ hay không.

Gia gia vì Lăng gia mà tìm Cửu U tà điển. Rõ ràng là gia gia chuẩn bị pháp quyết này cho Lăng gia tộc nhân tu luyện! Đây là ý tứ của gia gia!” Sau một hồi đắn đo, Tần Liệt bỗng hạ quyết tâm sẽ báo cho Lăng gia biết sự tình cụ thể và đem Cửu U tà điển giao cho Lăng Ngữ Thi.

Quyết định như vậy, hắn bỗng dưng cảm thấy thoải mái trong lòng như tháo gỡ được gánh nặng.

“Tần Liệt, ngươi đang ở bên trong sao?” Tống Đình Ngọc nhẹ hô, âm thanh bỗng dưng vang lên trong tai hắn.

“Ngươi đang chỗ nào?” Tần Liệt không đáp hỏi lại.

“Ngươi nhìn ra cửa sổ”. Tống Đình Ngọc nói.

Tần Liệt tiến đến cửa sổ, nhìn xuống thân ảnh ma mị ở mảng tối dưới lầu, Tống Đình Ngọc đang đứng như một u linh.

“Đang đêm hôm khuya khoắt ngươi tìm, ta làm gì? Tần Liệt ngạc nhiên.

“Ngươi đi theo ta tới một nơi, chúng ta có việc cần người hỗ trợ. Cha ta, Tạ thúc, Nhϊếp Thúc, và một vài đại nhân vật Huyền Thiên Minh đều đang chờ ngươi...”. Tống Đình Ngọc hạ giọng nói.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tần Liệt kinh ngạc khϊếp sợ.

“Đi rồi ngươi sẽ biết”. Tống Đình Ngọc vẻ mặt thận trọng nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi theo ta”.

Tần Liệt thản nhiên bất động, trầm giọng hỏi: “ Có nguy hiểm hay không?”

“Ta lấy mạng ta ra đảm bảo, chúng ta tuyệt đối không hại ngươi!” Tống Đình Ngọc giơ tay lên thề.

“Được, Ta tin ngươi”. Tần Liệt lúc này mới xuống lầu.

Hai người bọn họ nói chuyện ngay cả Diêu Thái ở gần nhất cũng không có bị kinh động. Tống Đình Ngọc ra dấu, Tần Liệt hiểu ý cẩn thận từng chút, cẩn thận né qua xung quanh đám người Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam, theo nàng một đường rời khỏi Khách Khanh bộ.

“Lên!” Vừa ra khỏi Khách Khanh bộ, Tống Đỉnh Ngọc liền kéo hắn trực tiếp lên lưng Lưu Vân thất thải điệp.

Dưới ánh trăng, Lưu Vân thất thải điệp gào thét hướng bên ngoài Huyền Thiên thành bay đi.

Bốn phía thành Huyền Thiên toàn là núi và núi, tỏa đại thành này lại tọa lạc bên toong các dãy núi. Lúc này Tống Đình Ngọc chỉ điểm dừng, Lưu Vân thất thải điệp giữa bóng đêm hạ xuống như một đạo điện quang rực rỡ, bay về hướng bên sườn của một tòa cao ngất trong mây.

Không lâu sau, Lưu Vân thất thải điệp tới nơi và đáp xuống một khối đá nhô ra lưng chừng núi.

“Đi trong lòng núi” Tống Đỉnh Ngọc đi xuống phía dưới, lập tức hướng thẳng đến một khối thạch bích bóng loáng, đầu ngón tay xuất ra một đạo ánh sáng đánh vào thạch bích, khẽ nói: “Là ta, ta dẫn Tần Liệt đến đây, mở cửa”.

Thạch bích đột nhiên hé ra một thông đạo thạch báu chói mất rộng lớn, đèn đuốc chiếu rọi sáng trưng bên bên trong.

Tần Liệt sắc mặt liền biến đổi.

Sau khi thạch bích mở ra thông đạo, chỗ sâu bên trong thông đạo mơ hồ truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết, thê lương vô cùng.

Xuyên qua thông đạo lớn, phía trước liền xuất hiện một thạch động thông thoáng cực lớn trước mắt Tần Liệt.

Thạch động toong lòng núi chiếm mấy chục mẫu diện tích, phía trên thạch bích hơn mười thước cao, cảm giác cái thạch động này như một cái điện phủ to lớn.

Vách đá trên cao ở xung quanh có nhiều thạch bích lớn, có cửa bị phong bế kỹ lưỡng có cửa không. Mỗi phía sau một cái thạch bích dường như là thông đến một thạch động.

Không gian bên trong ngọn núi này giống như một cái mê cung, nếu không quen thuộc chắc chắn sẽ bị lạc.

“ Ô ô ”!

Âm thanh thê lương thảm thiết từ đằng sau thạch bích bên cạnh truyền đến, như lệ quỷ rít gào, như U linh khóc than, nghe mà lông tóc dựng đứng.

Tần Liệt mở ra một thạch bích lớn trong số đó liền thấy một gã gầy trơ cả xương, thân thể khô quắt như một xác chết già phía trong gian thạch thất, bị xiềng xích xuyên qua xương quai xanh, mu bàn chân bị đóng đinh, thân thể bị gắt gao bị đinh trụ tại chỗ.

Lão giả nãy gào khóc oán giận, thân thể loạng choạng điên cuồng, xiềng xích va chạm ầm ầm bát nháo.

“Đây là?” Tần Liệt quay đầu nhìn về phía Tống Đình Ngọc.

Tống Đình Ngọc vẻ mặt có chút mất tự nhiên, dưới ánh mắt Tần Liệt nàng ngượng ngùng cười hai tiếng, lúng túng nói: “Những năm gần đây, thế lực thù địch Huyền Thiên Minh rất nhiều, phía dưới hắc thiết cấp thế lực cùng có một số kẻ kiêu ngạo. Ít năm trước, chúng ta ở hải ngoại chinh chiến kết oán không ít kẻ thù, thấy vài tên có giá trị chúng ta không muốn chúng chết, muốn khai thác vài thứ từ bọn chúng, cho nên... ”

Không cần nàng ta giải thích, Tần Liệt có thể nhìn ra đây là lao tù nơi mà Huyền Thiên Minh giam giữ kẻ thù.

“Chẳng lẽ không thể cưỡng chế đoạt lấy ký ức những người này sao? Các ngươi không phải là có Toái Niệm Tinh sao?” Tần Liệt kỳ quái hỏi.

“Toái Niệm Tinh không phải đối với ai cùng dùng được”. Tống Đình Ngọc chỉ hướng lão giả trong thạch thất nhẹ giọng giải thích. “Giả sử như hắn, cảnh giới Như Ý cảnh trung kỳ, linh hồn rất cường đại. Trừ phi chúng ta trực tiếp gϊếŧ chết linh hồn hắn, khi đó linh hồn hắn chưa hoàn toàn tiêu tán, phải nhanh chóng dùng Toái Niệm tinh tách lấy ký ức. Bằng không vì linh hồn hắn cường hãn, Toái Niệm tinh cũng không cưỡng chế lấy được ký ức khi hắn có phòng bị”.

“Vậy các ngươi vì cái gì chưa xuống tay?” Tần Liệt kinh ngạc.

“Bởi vì chúng ta cần hắn còn sống”. Tống Đình Ngọc không giải thích rõ.

Tần Liệt cũng biết một số việc nàng không thể nhiều lời, vì thế cũng không có hỏi tiếp.

“Ba vị gia chủ muốn ngươi mang Tần Liệt qua”.

Một âm thanh từ thạch bích lớn cách Tần Liệt khá xa truyền đến.

“Đi theo ta”. Đứng trong chốc lát, Tống Đình Ngọc nháy mất ra dấu Tần Liệt, đi đến hướng thạch bích kia.

Vừa tiến vào cửa, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Một cái tù thất thật lớn hiện ra trước mắt Tần Liệt.

Bên trong gian tù thất này truyền đến mùi tử thi muốn nôn mửa, không gian ẩm ướt âm u, từng luồng gió âm hàn lởn vởn.

Mười tên Giác Ma tộc gầy như lệ quỷ, ánh mắt trầm xuống, lui vào các góc tường riêng biệt.

Trong tù thất có mấy cỗ thi thể hư thối, còn có không ít xương khô chất đống.

Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhϊếp Vân, Tổng Trí, còn có vài Huyền Thiên lão nhân đều đứng bên hàng rào tù thất bằng sắt, ôm mũi vẻ mặt chán ghét nhìn vào.

“Cha, Nhϊếp thúc, Tạ thúc, các vị thúc bá”. Tống Đình Ngọc dẫn theo Tần Liệt đi đến bên cạnh mọi người, nhẹ giọng nói: “Con đã dẫn Tần Liệt đến”.

“Ừm”. Tống Vũ mỉm cười, phất tay ý bảo Tần Liệt lại gần một chút.

Tạ Diệu Dương, Nhϊếp Vân, Tổng Trí, còn có đại nhân vật tam đại gia tộc đều ngưng thần đánh giá Tần Liệt, nhưng chỉ có Tạ Diệu Dương cùng Tống Trí hai người xem như thân mật hướng Tần Liệt gật gật đầu, những người còn lại thần sắc đều lạnh lùng, không đem tiểu nhân vật như Tần Liệt để vào trong mắt.

“Tần Liệt, ta để cho Ngọc nhi nửa đêm gọi ngươi đến đây là vì có việc cần ngươi giúp đỡ” Tống Vũ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ: “Những năm gần đây, Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh điện đều ở thế đối kháng U Minh giới tà tộc. Sau một đoạn thời gian, chúng ta liền bùng nổ giao chiến. Trên chiến trường, chúng ta đã bắt giữ một hai chiến sĩ Giác Ma tộc... Cái ngươi đang chứng kiến chính là tộc nhân Giác Ma tộc bị chúng ta bắt được ở U Minh chiến trường và đem nhốt ở vào trong này, dựa vào Toái Niệm Tinh tách lấy ký ức biết được họ là tà tộc U Minh giới”.

Tần Liệt yên lặng gật đầu.

Đi lại tới gần sát tộc nhân ma tộc lui trong góc tù thất, hắn phát hiện trên người Giác Ma tộc chiến sĩ chi chi chít sẹo khác nhau, trên mặt cũng nhìn thấy vết thương rợn người.

Có người các đầu ngón tay bị chặt đứt, cũng có người... Ngay cả tộc nhân Giác Ma tộc chỉ có cái đuôi cũng bị cắt rời, cũng có người bị móc mắt ra...

Thật rõ ràng thủ đoạn Huyền Thiên Minh đối đãi dị tộc, cũng không ôn hòa hơn so với Giác Ma tộc đối xử với nhân tộc tù binh.

Chiến tranh các chủng tộc khác nhau, thông thường chính là tàn khốc như vậy. Trực tiếp chết trận sa trường coi như là tốt, nếu bị đối phương bắt sống, vậy kết cục... sống so với chết còn thê thảm hơn rất nhiều.

“Ồ? Lục giác chiến sĩ!” Tần Liệt đột nhiên hô khẽ.

Bên trong tù thất, một gã chi chít sẹo đầy người, tứ chi bị đinh đóng chặt treo lên hình chữ đại trên tường, lão giả Giác Ma tộc đúng là có sáu cái sừng!

Lão giả Giác Ma tộc này từ từ nhắm hai mắt, tứ chi treo căng đối diện mọi người. Các bộ phận quan trọng của hắn, tay chân, xương quai xanh, bả vai đều bị đinh cứng rắn gắt gao xuyên thấu cố định trên vách đá.

Phía trên vách đá phía sau hắn, có khắc hoa văn mạng nhện phức tạp tương tự nhau, hoa văn này phát quang rạng rỡ, truyền ra linh hồn dao động mãnh liệt.

Như một cái cấm chế.

Lão giả gầy như thây khô, có chút tương tự Huyết Lệ lúc bị giam cầm ở bên trong Linh văn trụ, vết thương giăng khắp nơi trên người hắn như là sâu tận xương tủy, liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta kinh hãi.