Linh Vực

Chương 272: Thiếu chút nữa gãy... cán

Tần Liệt cảm giác mình đang trong một giấc mộng dài thật dài.

Trong mộng, hắn không thấy rõ bộ dạng người bên cạnh, không cách nào phân biệt ai với ai.

Trong mộng, hắn lại một mực học tập, học tập các loại văn tự cổ quái, học ngôn ngữ của chủng tộc khác, học cách dưỡng hồn, học mưu lược tính toán, học cách thích ứng trong những hoàn cảnh khác nhau…

Trong mộng, Giao Nhân dạy hắn những tri thức khổng lồ này, muốn hắn ngày ngày đều được ngâm mình trong nước thuốc, dùng nước thuốc loại bỏ tạp chất trong cơ thể, một ngày ba bữa của hắn cũng đều được cực kỳ chú trọng, từng tuổi, thời kỳ ăn uống ra sao đều được lên kế hoạch trước…

Ở trong mộng, hắn giống như khôi lỗi, bị động tiếp nhận hết thảy.

Trong mộng, hắn như bị tầng tầng trói buộc, hoàn toàn không có chút tự do nào.

Hắn cảm thấy hít thở không thông, như bị loại áp lực vô hình này đè bẹp, linh hồn như muốn sụp dổ, sợ hãi và bất lực.

Hắn che ngực dùng sức thở dốc, giãy dụa, muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh.

Hắn bỗng nhiên mở mắt.

Ngay cạnh là một cái đầm nước trong suốt, đáy đầm tràn ngập những viên sỏi óng ánh, hắn đang nằm nghiêng trên một khối đá trơn ướt.

Trước mắt hắn, Tống Đình Ngọc thân hình mông lung trong một tầng hồng quang rực rỡ, ngâm mình trong nước, dùng tư thế vô cùng kích thích lấy nước dội lên thân thể.

Tầng hồng quang rực rỡ kia bao lấy từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể nàng, lại che đi toàn bộ xuân quang làm hắn không tài nào nhìn thấy.

Tần Liệt nhìn nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, cau mày xem lại toàn thân mình.

Sau đó hắn phát hiện ngoài việc thân thể nhìn có chút suy yếu do mất nhiều máu, còn lại cũng không có gì bất thường.

Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một ít thịt khô, dựa vào hòn đá bên cạnh yên lặng nuốt, trong Hồn Hồ của hắn, không ngừng hiện lên hình ảnh tứ đại sinh linh giao chiến kịch liệt. Hắn liền chìm vào đó dùng tâm cảm thụ trận chiến kinh thiên động địa, cảm thụ cách bốn sinh linh kia tinh tế vận dụng lực lượng thiên địa.

Không biết qua bao lâu, hắn liền phát hiện Tống Đình Ngọc đã đi tới bên cạnh hắn, hắn liền mở to mắt nhìn về Tống Đình Ngọc đã tắm rửa xong, con mắt trở nên sáng rực.

Đường cong phía trên của nàng đã lả lướt ẩn hiện dưới một kiện linh giáp lấp lánh hào quang. Linh Giáp như thuần khiết từ một loại ngọc mà ra, óng ánh lấp lóe thần quang, quan trọng hơn còn vô cùng bó sát, đem bao nhiêu đường cong mê người của nàng dụ hoặc hiển hiện.

Cánh tay óng ánh như bạch ngọc. Non nửa cặp đùi đẹp, cả cái cổ thon dài trắng noãn nủa nàng, đều hiện lên trọn vẹn bên ngoài bộ linh giáp.

Những bộ phận này, đều đeo trang sức tinh mỹ nào là vòng trụy tinh, ngũ sắc bảo thạch, còn có mỹ ngọc óng ánh. Hoàn hảo kết hợp cùng khí chất trang nhã cao quý của nàng.

Mái tóc dài ướt sũng của nàng khẽ trải xuống dính lại trên đôi vai trần, lúc nàng hất tóc. Bọt nước óng ánh kia như những hạt kim cương bé xíu bay ra.

“Làm sao? Chưa nhìn thấy nữ nhân bao giờ?” nàng khẽ cười cười, bộ dáng thiên kiều bá mị, tựa trăm hoa đua nở, sáng lạn mê người.

“Ta bất tỉnh bao lâu rồi?” Tần Liệt chậm rãi khôi phục tinh thần.

“Nếu như tính từ lúc chúng ta đến… bất tỉnh cũng được hai ngày một đêm rồi. Xem như là một đoạn thời gian khá dài, Võ Giả rất ít khi hôn mê dài như vậy.”Tống Đình Ngọc lau khô tóc. Khóe miệng hé ra nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói: “ha ha, bộ dạng ngươi lúc hôn mê rất thú vị nha. Ngươi luôn miệng nói mơ, nói muốn chạy trốn khỏi chỗ nào đó, nói đã bị người ta sắp xếp sinh hoạt…”

Đôi mắt dịu dàng của nàng, hiện lên vẻ ngượng ngùng, thâm ý nhìn vào mắt Tần Liệt, quan sát từng biến hóa nhỏ trong đó.

Tần Liệt giật mình, bỗng nhiên tỏ ra sửng sốt.

Một lúc lâu sau, hắn khôi phục tinh thần, hỏi nàng: “Chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào rồi?”

Tống Đình Ngọc vô cùng thất vọng, nàng không tiếp tục nhìn ra gì dị thường trên mặt hắn “Cũng sắp tới U Minh chiến trường rồi. Hai ngày này ta mang theo ngươi một mực chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra khỏi Ma Thần Sơn Mạch, ta sợ những cường giả Giác Ma Tộc kia với lại hai tên tà thần đuổi theo, cho nên một chút cũng không dám dừng lại.”

“Ờm” Tần Liệt khẽ gật đầu rồi trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi tiếp: “Ngươi định đi qua U Minh chiến trường? Nắm chắc có thể xuyên qua?”

“U Minh chiến trường ở chính giữa U Minh giới và Xích Lan Đại Lục, phi thường rộng lớn. Nhân loại chúng ta chỉ ở bốn tầng phía trên mới có phòng tuyến, thông thường con người đều hoạt động ở đó, còn ba tầng dưới cực kỳ gần U Minh giới, Minh ma khí cũng đậm đặc, hơn nữa có nhiều cường giả U Minh giới, ma trùng, còn có cả Minh Thú cho nên sẽ không có người đi tới…”

Tống Đình Ngọc nhíu mày, bộ dạng ngưng trọng hẳn lên, cẩn thận giải thích tình huống trong U Minh chiến trường, “Chúng ta muốn qua U Minh chiến trường, là phải bắt đầu từ tầng một đi lên từ từ hướng lên trên. Chỉ cần có thể tới bốn tầng trên có lẽ có thể thành công đi vào Xích Lan Đại Lục, nhưng ba tầng dưới này…Không biết có bao nhiêu người các tộc đã xuống, gần như chết sạch, cho nên… Ta cũng không có gì nắm chắc.”

“Tổng cộng bảy tầng, ba tầng tiếp cận U Minh giới, cường giả như mây.” Tần Liệt thì thào nói, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.

“Đinh!” chiếc vòng xanh biếc trên tay trái Tống Đình Ngọcbỗng truyền đến một tiếng giòn vang, như tiếng thủy tinh vỡ.

Khuôn mặt nàng đột nhiên biến đổi, duyên dáng mắng to nói:: "Thật sự là Âm Hồn Bất Tán!"

Tần Liệt ngạc nhiên.

“Có một lão đầu Giác Ma tộc, luôn truy kích chúng ta, lão nhân này phi thường lợi hại, linh hồn lực bao trùm phạm vi cực kỳ lớn, ta nhiều lần đều bị hắn tìm ra." Tống Đình Ngọc cau mày tay chợt cầm chặt một cái viên cầu bảy màu, "Lão nhân này dùng tốc độ rất nhanh đến, xem ra vừa suy diễn được vị trí của chúng ta, bây giờ chỉ có thể trốn thôi."

Từng vòng sáng đỏ rực rỡ trong viên cầu nhộn nhạo đi ra, hình thành một màng hào quang hình trứng ngỗng đem thân thể hấp dẫn của nàng bao lại.

“Ngươi cũng vào đây.” Nàng vẫy vẫy tay gọi hắn đến, “lão nhân kia không giống Minh thú lúc trước ngươi gặp, cảm giác hắn có lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ cần có chút chấn động linh hồn rất nhỏ, là hắn có thể nhạy cảm nhận ra. Lão nhân kia, có đến sáu cái sừng tương đương tu vi Phá Toái Cảnh, cực kỳ đáng sợ.”

“Lục giác chiến sĩ!” Tần Liệt hoảng sợ không dám do dự, liền lách vào trong hào quang cùng Tống Đình Ngọc.

Như một giọt nước nhập vào hải dương, màn hào quang chỉ nhộn nhạo rung động, liền hút thân thể hắn vào trong.

Màn hào quang rất hẹp, khi mới chỉ tiếp nạp Tống Đình Ngọc đã chỉ còn dư ra một chút không gian, nhưng sau khi Tần Liệt vào màn hào quang dường như còn tỏ ra bé hơn…

"Cái này Lưu Hồng Tráo này, vốn chế tạo cho một mình ta chui vào, dung nạp một mình ta vừa đủ. Tăng thêm ngươi, chật chội đi rất nhiều đó, ngươi... ngươi lại gần ta n… nữa đi, không được cho thân thể lộ ra, chỉ cần làn da lộ ra khỏi phạm vi bảo hộ, lão nhân kia có thể cảm giác thấy." Tống Đình Ngọc khẽ cắn môi, đôi mắt dễ thương nhộn nhạo, thấp giọng nói với Tần Liệt.

Giờ phút này, Tần Liệt cùng nàng vai chạm vai, đã xích vào rất gần, dù vậy vẫn còn nửa cánh tay chần chờ chưa cho vào.

"Ta, ta..." Tần Liệt tỏ ra xấu hổ.

"Đồ đần..." Tống Đình Ngọc mắt trắng rã, cầm cánh tay của hắn, kéo mạnh vào một phát.

Sau đó, hắn cùng Tống Đình Ngọc bỗng dán chặt vào nhau, Tống Đình Ngọc Phía trước áp chặt vào hắn phía sau, dùng loại tư thế này tiếp xúc.

Với tư thế như vậy, hắn và nàng đều được Lưu Hồng Tráo bao lấy, không lộ tay ra ngoài.

“Ôm eo ta…”Tống Đình Ngọc khẽ thở dốc thấp giọng nói.

“Cái này…” Tần Liệt chần chờ, "Tống tiểu thư, chúng ta..."

"Ít nói nhảm, ta muốn nhảy xuống đầm nước, nước có thể cho Lưu Hồng Tráo ẩn hình! Ngươi muốn sao?" Tống Đình Ngọc bực mình thấp giọng quát.

Tần Liệt giật mình, sắc mặt ngượng ngùng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Hai tay hắn, dặt trên cái bụng bằng phẳng của Tống Đình Ngọc, có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo vô cùng dẻo dai cũng không kém phần ấm áp của nàng…

“Ôm sát vào, ta muốn xuống.” Tống Đình Ngọc lại nói.

Cái cổ trắng nõn của nàng có chút ửng đỏ, Tần Liệt ở ngay sau gáy nàng có thể thấy rõ ràng.

Tần Liệt lại vô ý thức khít hai tay lại.

Phần hông hắn, cũng tự nhiên chống đỡ lại bờ mông no đủ của nàng, có thể cảm nhận rõ dưới sự đè ép của hắn, biến dang đi một chút, rất co giãn…

Nội tâm Tần Liệt rung động, một cỗ tà hỏa không khống chế được đằng đằng dâng lên, hạ thân cũng sắp có phản ứng, dần dần dâng trào.

"Ngươi tên hỗn đản này!" Tống Đình Ngọc lập tức cảm giác được hắn giữa hai chân có biến, thấp giọng mắng một câu, cái cổ tuyết trắng của nàng đỏ rực gần muốn nhỏ ra máu, sau đó không đợi Tần Liệt kịp phản ứng, nàng phút chốc phi thân, Lưu Hồng Tráo vệt ra một đạo vòng cung ưu mỹ,đã rơi vào trong đầm nước bên cạnh, cuối cùng cũng tiến vào trong đầm nước.

Thần kỳ là, màn hào quang vốn đỏ rực rỡ, vừa vào trong nước, liền biến mất.

Từ bên ngoài nhìn, thân ảnh hai người Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc, cũng cơ hồ cùng lúc biến mất tại trong thiên địa.

Bất luận là tánh mạng hay linh hồn khí tức chấn động, đều toàn bộ ẩn nặc, quả nhiên cực kỳ thần diệu.

Nhưng, dưới thủy đàm, tần liệt trong màn hào quang lại đột nhiên đau nhức kêu lên “A..A..”, hai tay bất nhã ôm lấy phần dưới bụng, trên trán đều à mồ hôi lanh, lại cắn răng không dám lên tiếng.

Lúc trước, hạ thân hắn dâng trào, tại chỗ mông đẹp của Tống Đình Ngọc...

Tống Đình Ngọc lại mang theo hắn đột nhiên cường hoành bay lên, thẳng tắp lên trời, lại thẳng tắp rơi xuống nước, trước khi bay lên trời, cặp mông đầy đặn theo Tống Đình Ngọc thân thể bay lên, tại lúc mạnh mẽ rơi xuống nước, cặp mông đầy đặn lại theo thân thể một mạch rơi xuống.

Rơi thẳng tắp vào hạ thân đang dâng trào của Tần Liệt…

Tầng Liệt đâng trào, bị nàng kẹp lại, mạnh mẽ chúi xuống thiếu chút nữa… gãy.

Cái loại đau đớn xuyên tâm này, so với ngàn vạn đạo lôi đình đánh xuống, còn làm hắn đau đớn triệt để hơn.

Cho nên Tần Liệt mồ hôi lạnh đầy đầu.

Nhưng mà, hắn mặc dù cắn răng kêu thảm, rồi không nói nên lời chỉ đành lặng người chịu đựng… dù sao do hắn không thể áp chế xúc động, không quản tốt chính mình trước, xem như chiếm được tiện nghi của người ta, gặp điều không may cũng có chút xứng đáng.

Tại thời điểm hắn cắn răng kêu đau, quay lưng về phía Tống Đình Ngọc, nàng cắn cặp môi đỏ mọng, vai run lên một cái, đôi mắt dễ thương đầy tràn đắc ý, cố nén cười to, âm thầm khoái ý: "Hỗn đản, dám chiếm tiện nghi của ta? Hừ, biết lợi hai chưa?"