Linh Vực

Chương 212: Khúc Mắc Của Tần Liệt

"Khí Cụ Thành phát sinh biến đổi lớn!"

"Xảy ra chuyện lớn!"

"Người của chính chúng ta bị tàn sát!"

Trong rất nhiều thôn xóm, ở một vài sườn núi bên ngoài Thành.

Lúc này, tại những khu vực, truyền đến nguyên một đám tiếng gào thét sợ hãi.

Võ Giả năm thế lực lớn Sâm La Điện, Thất Sát cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn đến tiếp ứng, những người này phân tán bên ngoài Khí Cụ Thành, sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp nội thành.

Hiện giờ, bọn hắn thông qua con đường riêng phần mình cũng biết thế cục bên trong Khí Cụ Thành đã vượt ra khỏi dự liệu.

Rất nhiều người cũng dần dà ngồi không yên, đều lặng lẽ hướng Khí Cụ Thành hội tụ, muốn hiểu rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thế lực ngũ phương thất bại.

Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung, và cả Nhị Điện Chủ Tào Hiên Thụy cũng đều chạy về hướng Khí Cụ Thành, cần phải mau chóng ổn định thế cục nội thành.

"Tạ tiểu thư, nếu vị Tạ gia các ngươi ở gần đây, kính xin... mau chóng liên hệ với." Ngồi trên Huyền Minh thú, Tào Hiên Thụy tỏ ra nghiêm nghị, "Lang Tà trong thành, điều này rõ bọn người Lương Ương Tổ đã thất bại, cũng không có ai gặp i Đồ Tịch đại nhân... và Đế Thập Cửu, nhất định đã xảy ra điều gì bất ngờ."

Sắc mặt Lương Trung âm trầm, "Đồ Tịch là cường giả Như Ý cảnh được Bát Cực Thánh Điện phái xuống, ta nghĩ không ra ai ở Khí Cụ Thành có thể làm cho hắn biến mất?"

"Lang Tà mạnh mẽ lắm! Có một lần, ta đã từng thăm dò thực lực Lang Tà, kết quả là ta còn chưa dò ra được mà thiếu chút nữa bị một luồng khí tức Huyết Sát làm cho tâm trí bị mất phương hướng." Tào Hiên Thụy với vẻ thiếu đương nhiên.

Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung kinh ngạc nhìn hắn.

Vẻ mặt cả đoàn người Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Đạc đều kinh ngạc, "Đại nhân. Ngài với Lang Tà đã giao thủ?" Trác Đạc thở nhẹ.

Tào Hiên Thụy cười gượng gạo, "Không tính là giao thủ, là ta thăm dò qua thực lực của hắn, ta dám chắc chắn thực lực chân chánh Lang Tà phải vượt qua Tổng Điện Chủ và Sơn chủ Vân Tiêu Sơn. Trong các thế lực đồng cấp xung quanh, có lẽ không ai có thể chống lại Lang Tà, kể cả là Đồ Tịch đại nhân... cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng."

Đồng tử Tạ Tĩnh Tuyền lóng lánh dị quang, nàng tư lượng một phen. Bỗng nhiên lấy vật phẩm trang sức hình thoi từ trên cổ vặn xuống, một ngón tay ngọc ngà trắng trẻo đột nhiên điểm tại bên trên vật phẩm trang sức.

Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe từ bên trong vật phẩm trang sức hình thoi truyền ra, Tạ Tĩnh Tuyền dụng tâm thần lắng nghe.

"Tĩnh Tuyền, vào trong núi rừng Đông Thành Khí Cụ Thành." Một giọng nam hùng hậu trầm thấp, rất rõ ràng từ trong vật phẩm trang sức hình thoi truyền ra.

"Đi núi rừng Đông Thành!" Tạ Tĩnh Tuyền một lần nữa cất kỹ vật phẩm trang sức hình thoi, rồi vỗ Huyền Minh thú dưới thân, con Huyền Minh thú rồi đột nhiên như bão táp bay đi.

"Đại nhân?" Trác Đạc nhìn Tào Hiên Thụy.

"Đuổi theo nàng!" Tào Hiên Thụy quát nhẹ.

Một đoàn người Sâm La Điện trong ánh nắng chạng vạng, cưỡi Huyền Minh thú và Độc Giác Mã bay như từng sợi khói nhẹ, nhanh chóng lướt hướng giữa rừng núi Đông Thành.

Sau nửa canh giờ.

Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn đầu đi vào phiến núi rừng, "Nhị thúc? Ngươi ở đâu?"

"Tĩnh Tuyền, đến bên này." Một lời mời từ sâu trong rừng vọng ra.

Không bao lâu. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đi tới vị trí thanh âm truyền đến thì nhìn thấy một người mặc trường bào màu lam. Đó là một nam tử trung niên anh tuấn.

Nơi đây, hiển hiện dấu vết chiến đấu kích liệt, rất nhiều cây cổ thụ bị y, lá cây rụng đầy mặt đất trong rừng, trên lá cây có rất nhiều vết máu.

Một thi thể không đầu ở ngay dưới chân trung niên nam tử, hắn nhìn thi thể dưới chân, thốt lên: "Đây là Đồ Tịch."

"Đồ Tịch? Bát Cực Thánh Điện Đồ Tịch?" Lương Trung kêu lên sợ hãi.

Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền biến hóa, "Nhị thúc, là ai đã gϊếŧ Đồ Tịch?"

"Còn có thể là ai? Ngoại trừ Lang Tà Khí Cụ Tông, còn ai có thể gϊếŧ chết Đồ Tịch?" Tạ Chi Chướng lại hỏi.

"Lang Tà, Lang Tà có lẽ mới chỉ là Thông U cảnh hậu kỳ, hắn..." Lương Trung tức giận cười gằn.

"Tuy khiêu chiến vượt cấp không dễ dàng, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Mặc dù Lang Tà chỉ có tu vi là Thông U cảnh hậu kỳ, nhưng hắn tu luyện Linh quyết cực kì khủng bố, hơn nữa trong tay hắn nắm giữ Linh khí đều cao giai. Mặt khác, Lang Tà cực kỳ coi trọng rèn luyện thân thể, trình độ cường hãn thân thể của hắn hơn xa Võ Giả Thông U cảnh." Ngữ khí Tạ Chi Chướng bình tĩnh, thần sắc chăm chú, "Hắn có đủ hết thảy điều kiện vượt cấp khiêu chiến."

Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung trầm mặc.

"Khí Cụ Tông quả nhiên không thể coi thường, cho Khí Cụ Tông vài thập niên nữa thì Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện muốn đối phó sợ là khó khăn hơn nhiều so với hiện tại." Tạ Chi Chướng lắc đầu.

Nói xong, hắn thong thả bước đi hướng Khí Cụ Thành, như dịch chuyển bình thường, nhưng ở trong mắt Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung, thân ảnh của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ không rõ.

Sau khi Tạ Chi Chướng rời đi, Tào Hiên Thụy và một đám cao thủ Sâm La Điện mới chậm chạp đuổi tới.

"Thi thể ai vậy?" Tào Hiên Thụy cả kinh kêu lên.

"Đồ Tịch." Trả lời một câu như vậy, Tạ Tĩnh Tuyền cũng khu động Huyền Minh thú, đuổi theo sau Tạ Chi Chướng.

"Đồ Tịch! Đấy chính là Đồ Tịch!" Tào Hiên Thụy sợ hãi biến sắc, lập tức hạ lệnh, "Đưa tin khắp nơi, cứ Đồ Tịch tới từ Bát Cực Thánh Điện bị chém đầu! Để tứ phương đều cẩn thận hơn đi!"

"Tuân mệnh!"

...

Tại Khí Cụ Tông.

Giữa sườn núi Diễm Hỏa Sơn, Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi đứng cùng nhau trên một vách đá, họ ngẩng mặt lên nhìn trời chiều.

Mây tàn bay đầy trời, ráng đỏ trải rộng, như bôi một tầng thuốc nhuộm đỏ tươi lên nền trời Diễm Hỏa Sơn.

"Còn nhớ khi ở Dược sơn, ta và nàng đã từng như vậy nhìn trời chiều bên núi, nhoáng một đã bốn năm rồi, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Diễm Hỏa Sơn, có thể sóng vai nhìn mặt trời lặn lần nữa." Tần Liệt cảm thán.

Hồi tưởng lại sinh hoạt tại Lăng Gia trấn bốn năm trước, Tần Liệt cảm khái ngàn vạn, hôm nay nhìn lại, hắn nhớ những ngày bình lặng hắn tại Lăng Gia trấn. Kỷ niệm như vậy làm cho người hoài niệm...

Hắn mười tuổi tới Lăng Gia trấn, với gia gia sống nhờ vào Lăng gia, sống nương tựa lẫn nhau tại Dược sơn.

Trong năm năm, hắn sống trong thế giới của mình, hắn ở trạng thái Vô Pháp Vô Niệm khổ tu Thiên Lôi cức, mỗi ngày nghe chuyện dông dài, nghe gia gia của hắn về đủ loại thú vị về phương diện luyện khí.

Gia gia của hắn biến mất, hắn cũng rời khỏi trạng thái Vô Pháp Vô Niệm.

Lăng Ngữ Thi chợt đi vào cuộc sống của hắn, mỗi ngày kể chuyện trong phòng nhỏ những việc lặt vặt nàng gặp.

Nếu không có chuyện Cưu Lưu Du và Lục Ly đến, hắn còn có thể hưởng thụ một đoạn thời gian bình lặng rất dài, hắn có thể có thời gian dài tươi đẹp nhất với Lăng Ngữ Thi...

"Chàng đã, chàng sẽ đến Thất Sát cốc tìm ta đấy. Ta chờ chàng bốn năm rồi..." Lăng Ngữ Thi dịu dàng.

Rặng mây đỏ chiếu rọi trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt nàng thêm một phần vũ mị, làm cho giờ phút này nàng lộ ra thần sắc cực kỳ động lòng người.

"Dùng thân phận một tiểu võ giả Tinh Vân Các đến Thất Sát cốc gặp nàng sao?" Tần Liệt thấp cúi thấp đầu, ngữ khí có chút đắng chát: "Nếu thật là như vậy. Ta sợ là đến tư cách bước vào Âm Sát cốc cũng không có. Coi như miễn cưỡng vào đươc chăng nữa thì cũng sẽ bị Lục Ly cười nhạo, bị sư tỷ sư muội của nàng mỉa mai, bị... tên khốn Lý Trung Chính móc."

"Ta không nên rời khỏi Lăng Gia trấn rồi." Lăng Ngữ Thi buồn bã: "Không bỏ Lăng Gia trấn đi. Bốn năm qua ta có thể được sống cùng với chàng, có thể được sống cùng... phụ thân, có lẽ phụ thân cũng sẽ không phải chết." Trong cặp mắt sáng tràn ngập sương mù, khóe mắt dần dần ướŧ áŧ.

Lăng Thừa Nghiệp và những tộc nhân Lăng gia đã chết làm cho nàng vẫn mãi canh cánh trong lòng, mấy năm này nàng vẫn mãi hối hận, hối hận rời khỏi Lăng Gia trấn, hối hận đã gia nhập Âm Sát cốc.

"Với nàng thì không sao. Bất luận nàng bỏ đi hay không bỏ đi. Đỗ Hải Thiên đều hạ sát thủ. Phụ thân nàng, còn cả Lăng Hâm, Lăng Tiêu cũng chạy không thoát kiếp nạn, nàng không cần tự trách mình." Tần Liệt nhẹ giọng trấn an.

Cách đó không xa. Lăng Huyên Huyên ngồi trên một tảng đá, tựa hồ nghe được thanh âm tỷ tỷ. Nàng bỗng nhiên nghẹn ngào, thút thít nỉ non.

"Chàng định làm sao bây giờ? Ra tay đối với Khí Cụ Tông, là Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cùng quyết định, thế lực ngũ phương chỉ là người mở đường mà thôi. Họ sẽ tới, sẽ liên tục phái ra cao thủ không ngừng, Khí Cụ Tông ứng phó không được đâu."

Lăng Ngữ Thi lo lắm, "Tần Liệt, có bỏ đi cùng với chúng ta không a? Bỏ Khí Cụ Tông đi, cũng bỏ Thất Sát cốc đi, hai chúng ta tìm một chỗ mà người khác không thể thấy được để sống nhé? Hai chúng ta cùng nhau tu luyện..."

Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh là thế lực cấp Xích Đồng, là bá chủ Xích Lan Đại Lục, khi chúng một lòng muốn tiêu diệt Khí Cụ Tông, Khí Cụ Tông chống lại làm sao được?

"Đi một bước tính toán từng bước, nàng yên tâm đi, ta là đương nhiên có cách tự bảo vệ, dù là Khí Cụ Tông diệt vong rồi, ta cũng sẽ không sao cả." Tần Liệt trầm giọng.

Nếu không bị bức tới mức sơn cùng thủy tận, Tần Liệt không muốn trốn tránh, hắn biết rõ dưới phiến đại địa này, vĩnh viễn tồn tại cạnh tranh tàn khốc, vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức bình tĩnh.

Mặt khác trốn tránh không phải là biện pháp, bất lợi với hắn càng nhiều thì càng có ích với sự phát triển võ đạo và rèn luyện.

Chỉ có áp lực và gánh nặng, mới có thể kích phát tất cả tiềm lực, mới có thể làm hắn thể hiện đầy đủ năng lực bản thân.

Khí Cụ Tông, chỉ là bước đầu tiên, một bước này hắn không thể lui!

Cũng không muốn lui!

"Tần Liệt... Chàng muốn sư phụ ta tự mình đến Khí Cụ Thành, đến nhờ chàng buông tha Lục sư tỷ và Sử thúc, chàng rất nghiêm túc sao?" Lăng Ngữ Thi cắn môi hỏi.

"Ta rất nghiêm túc." Tần Liệt gật đầu.

"Sư phụ, sư phụ đối với ta và Huyên Huyên rất tốt, ta..." Lăng Ngữ Thi muốn lại thôi.

"Bốn năm trước, chỉ một câu của bà ta đã giải trừ hôn ước ta và nàng. Bốn năm trước, bà ta thậm chí không thèm ta lấy một, chỉ là bảo Lục Ly cho ta một hạt Tề Nguyên Đan!" Tần Liệt trầm mặt, "Bây giờ nhìn thấy bà ta, làm cho bà ta phải nhờ cạnh ta vốn là động lực! khúc mắc này, phải do bà ta đến cởi bỏ, bằng không thì ta không cách nào tha thứ bản thân!"

...

Tại cửa thành Khí Cụ Thành.

Một cửa thành ký hiệu là Phong, giờ phút này, cửa thành lại bị phong bế một lần nữa.

Đồng Tể Hoa đứng trên tường thành, hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, nhìn những người Thất Sát cốc tới.

Hắn nhìn một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, cau mày: "Có phải là cốc chủ Cưu Lưu Du Âm Sát cốc?"

"Đúng là lão thân." Trong xe ngựa, truyền đến một thanh âm bà lão, "Ba đứa đồ nhi của ta tình huống như thế nào?"

"Đều còn sống." Đồng Tể Hoa mặt lạnh lùng, "Hôm nay Khí Cụ Thành phong bế một lần nữa, ta có chỉ thị là không được để bất luận kẻ nào tiến vào!"

"Không được để bất luận kẻ nào tiến vào?" Cưu Lưu Du cười lạnh, "Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Khí Cụ Thành, không phải là muốn ở ngoài thành chờ đợi các ngươi phân phó, chúng ta tới là vì phá thành, vì diệt Khí Cụ Tông các ngươi!"

Bà ta vừa xong, phần đông Võ Giả Thất Sát cốc lập tức lấy Linh khí ra, muốn mạnh mẽ phá thành.

Cùng thời gian đó tại tất cả các cửa của Khí Cụ Thành đều nghênh đón khách không mời mà đến, tất cả cửa thành cơ hồ lập tức sắp sửa huyết chiến.