Linh Vực

Chương 196: Rung Động

Mùi thơm như lan như xạ, từ trên cơ thể Đường Tư Kỳ truyền đến, chui vào lỗ mũi Tần Liệt, làm cho tâm thần Tần Liệt loạn lên.

Ở sâu trong sơn động tối đen, hai người lom khom, thân thể dán chặt vào nhau, Tần Liệt còn thò tay ôm nàng.

Nghe nàng hờn dỗi một tiếng, sắc mặt Tần Liệt biến hóa, lập tức ý thức được môi hắn vừa mới đυ.ng chạm một chỗ có chút mẫn cảm.

"Đừng nói nữa, có người đến." Hắn hạ giọng giải thích.

Trong bóng tối, Đường Tư Kỳ không lên tiếng, cũng chăm chú lắng nghe.

Nàng cũng đã nghe được tiếng chân Võ Giả dạo bước vọng tới, đã nghe được những người kia nói chuyện với nhau không kiên nhẫn, sau đó nàng liền biết nàng đã hiểu lầm Tần Liệt.

"Lục soát thêm lần nữa, nói không chừng có cá lọt lưới đang ẩn núp đấy, còn có thể có người trở về." Gã thủ lĩnh bên ngoài hô to.

"Đã hiểu, đại nhân." Có Võ Giả lười biếng trả lời.

Có người dần dần đi tới hướng đằng sau hòn non bộ ở Thạch Lâu.

Tần Liệt từ tốn điều chỉnh hô hấp, làm cho tim đập chậm dần, thu liễm linh hồn ý thức, hơn nữa giảm ba động sinh mạng xuống.

Hắn lặng lẽ tiến vào cảnh giới trạng thái Vô Pháp Vô Niệm.

Dưới trạng thái này, hắn phảng phất có thể dung làm một thể cùng với Thiên Địa, có thể hóa thân thành một bộ phận Thiên Địa, như là chìm vào trạng thái hôn mê, không làm người ta chú ý.

Mặc dù Võ Giả có cảnh giới cao hơn hắn, khi hắn đã tiến vào trạng thái Vô Pháp Vô Niệm thì cũng rất khó phát giác được sự hiện hữu của hắn.

Đường Tư Kỳ không có khổ công việc trong việc tu luyện trên đường võ đạo, nhưng cảnh giới cực cao bản thân nàng, đã đến Vạn Tượng cảnh, nàng còn mạnh hơn Tần Liệt một bậc.

Ứng phó với cục diện hiện nay, tuy nàng không thể tiến vào trạng thái Vô Pháp Vô Niệm, nhưng nàng cũng có phương pháp của riêng mình.

Phương pháp của nàng vô cùng đơn giản ——nuốt trực tiếp một viên Ngưng Thần Đan.

Một viên thuốc vào bụng làm nhịp đập quả tim của nàng, sự lưu động của huyết dịch, ba động sinh mệnh đều rõ ràng chậm dần, vậy mà nàng cũng đạt tới trạng thái giống với Vô Pháp Vô Niệm của Tần Liệt.

Hai người một dựa vào trạng thái kỳ lạ, một dựa vào đan dược, thân thể dán chặt lấy nhau, cùng núp ở trong động ngọn giả sơn.

Thanh âm Võ Giả nói chuyện với nhau bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến một đôi lời, đám người Thạch Lâu kiểm tra, tìm kiếm trong sương phòng và trong viện một phen, nhưng không ai lưu ý đến hòn giả sơn, càng không có ai thử xâm nhập thạch động hẹp trong ngọn giả sơn.

Đám người phụng mệnh tra xét đã qua một hồi lâu mà không phát hiện bất cứ điều dị thường nào thì lặng lẽ bỏ đi.

Tần Liệt và Đường Tư Kỳ không lập tức trở lại trạng thái bình thường.

Thân thể hai người dựa sát vào nhau, mãi vẫn không nhúc nhích, bọn họ vẫn còn chờ đợi, bọn họ sợ hãi những người kia giở trò hồi mã thương.

Rất lâu sau, cơ thể Đường Tư Kỳ cứng đơ mới thoáng giật giật cánh tay ngọc, nàng nhẹ nhàng thụi Tần Liệt, "Ngươi sao thế?" Bờ môi chu lại, nàng nhỏ giọng hỏi thăm.

Tần Liệt ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, tâm thần vừa loạn, một lần nữa tụ linh hồn ý niệm trong đầu lại, lạnh nhạt đáp một câu: "Ta không sao."

"Chúng ta tiếp tục đi chứ?" Đường Tư Kỳ trưng cầu ý kiến của hắn.

Tần Liệt gật đầu "Ừ."

Vì vậy Đường Tư Kỳ khởi hành, sau đó nàng bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, thoáng cái thân hình mềm oặt ngả vào người Tần Liệt, cái thân hình phổng phao nóng bỏng tiếp xúc trực tiếp với nhau.

"Nửa đứng nửa ngồi quá lâu, chân của ta tê rần rồi..." Nàng ngượng ngùng nói.

Tần Liệt không động đậy, cũng không trả lời, chỉ là giữ cho tư thế của mình không thay đổi.

Cái thân thể uyển chuyển mê người cứ như vậy tựa cả vào hắn, mặc dù là hắn đối với Đường Tư Kỳ không có tâm tư gì khác, cũng nhịn không được nữa nổi lên lòng hươu dạ vượn...

Hơi thở của hắn nhanh dần, hắn sợ hắn khống chế không nổi, cho nên hắn càng không dám động.

Đường Tư Kỳ giải thích một câu, cũng không nói gì tiếp nữa, nàng tựa vào người Tần Liệt, cái chân nhẹ nhàng cử động.

Nàng đang thử cử động chầm chậm.

Khi nàng đá chân vận động, cái thân thể Linh Lung hấp dẫn kia của nàng khi thì đột nhiên kề sát, khi thì đột nhiên tách ra.

Như trêu chọc tâm Tần Liệt...

Mỗi khi nàng chuyển độc, dịch chuyển khỏi người Tần Liệt, Tần Liệt tự nhiên sinh lòng buồn vô cớ, có chút lưu luyến. Lúc thân thể nàng sát lại, tâm của Tần Liệt lại nhộn nhạo, sinh ra cảm giác thỏa mãn rất kỳ diệu.

"Tần sư đệ, ngươi nói lần này chúng ta có thể còn sống sót hay không?" Trong bóng tối, bỗng nhiên Đường Tư Kỳ hỏi giọng nghe xa xôi.

Nàng thử nhúc nhắc chân kia, co duỗi toàn thân, vung vẩy cặp chân thon, hoạt động làm nóng lại huyết dịch.

Nàng bị Huyết Cấm Chi Thuật của Huyết Ảnh làm ngưng trệ huyết dịch, tuy nuốt đan dược lưu thông máu, huyết dịch có thể không đạt tới trạng thái lưu động bình thường.

Cũng vì thế, ngồi xổm trong sơn động một chốc lát, nàng mới hết nhức mỏi nhưng đứng vẫn không vững.

Đây là di chứng trong ngắn hạn của Huyết Cấm Chi Thuật.

"Ta không biết." Tần Liệt trầm giọng nói.

"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không?" Đường Tư Kỳ nói tiếp.

"Ngươi cứ hỏi."

"Tại sao ngươi phải gϊếŧ Lương Thiếu Dương? Là vì ta sao?"

Trong bóng tối, Đường Tư Kỳ đã ngừng vận động, đôi mắt đẹp lóe sáng, Không Gian Giới trên tay nàng phóng xuất ra ánh sáng âm u mịt mờ.

Trong ánh sáng yếu ớt âm u, nàng nhìn vào khuôn mặt Tần Liệt, nửa người còn dán chặt lấy Tần Liệt, nàng tựa hồ không vội dịch chuyển ra...

"Hắn không chết, ta không thể yên giấc." Một tia ánh sáng nhạt trong sơn động hắt lên khuôn mặt, thần sắc Tần Liệt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Trước đó hắn dùng Âm Thực Trùng hại ta, sau đó ở Tự Do Thương Đạo đột nhiên hạ sát thủ, hai lần thiếu chút nữa ta chết. Ta về Khí Cụ Tông thì chuyện đầu tiên là gϊếŧ người này, bởi vì ta không dám cam đoan dưới ám toán của hắn, ta còn có thể may mắn sống sót lần thứ ba."

"Không liên quan gì với ta thật chứ?" Tia sáng ngời trong ánh mắt Đường Tư Kỳ, cósự thất vọng nồng đậm, "Thực cũng không phải là bởi vì ta sao?"

"Cũng có một điểm." Trầm mặc một hồi, Tần Liệt mới nhẹ nhàng gật đầu, "Ta không muốn ngươi lẻ loi trơ trọi bỏ Khí Cụ Tông đi, ta cũng không muốn nhìn ngươi bị hắn làm hại, những gì vốn nên thuộc về ngươi, ta muốn đòi lại cho ngươi."

Đôi mắt dễ thương Đường Tư Kỳ sáng rực, trong mắt nàng phát sáng, khóe miệng nàng đã có một tia vui mừng, "Cái này, trong lý do ngươi gϊếŧ Lương Thiếu Dương chiếm được mấy phần?" Nàng lại hỏi.

"Hai ba thành a." Tần Liệt thản nhiên nói.

"Thế cũng đủ rồi!" Một nụ cười tươi nơi khóe miệng xinh đẹp Đường Tư Kỳ.

Trước khi Tần Liệt kịp phản ứng, đột nhiên nàng rướn lên trước, cặp môi thơm mềm mại thơm tho của nàng như chuồn chuồn điểm nước chạm vào mặt Tần Liệt, chợt nàng cười tươi bảo: "Đây là ban thưởng cho ngươi, Hàaa...!"

Tần Liệt ngây người.

Hắn ngây ngốc nhìn về phía Đường Tư Kỳ, vô thức sờ lên chỗ mặt được nàng điểm trúng, thần sắc có chút mộng mị.

"Đi thôi, tảng đá chặn con đường đang ở phía trước, ta đã có thể nhìn thấy." Nụ cười mê người trên mặt Đường Tư Kỳ không mất đi, dường như tâm tình nàng không tệ, nàng bước chân lên đằng trước.

Không Gian Giới trên tay nàng tiếp tục phóng xuất ra ánh sáng nhạt mịt mờ, trong sơn động mịt mùng, ánh sáng nhạt kia in cái dáng điệu dụ người mơ hồ kia vào lòng người...

Sơn động hẹp lắm, nàng phải cúi lom khom, cặp mông đầy đặn có chút vểnh lên, cây đào mật tựa như có hình dạng hoàn mỹ ở cái bờ mông kia hiện lên, cực kỳ mê người.

Tần Liệt ở đằng sau kinh ngạc nhìn, bất giác chợt phát hiện hỏa khí của mình nóng lên chỉ chực chờ xông ra.

Trong đầu, hắn đã in dấu thật sâu hình ảnh Đường Tư Kỳ tư thế di chuyển gợi cảm, bờ mông uốn éo từ từ đi trong sơn động, khắc ở sâu trong óc hắn. Hắn không ngừng nghĩ sang chuyện khác nhưng hình ảnh đó cứ nghịch ngợm như thế nào cũng lái không được...

Bỗng nhiên hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

"Oành!"

Lúc hắn còn ngẩn người, hắn nghe được thanh âm thạch đầu rơi xuống đất truyền đến từ phía trước, sau đó mới phát hiện Đường Tư Kỳ đã dời hòn đá, ở phía trước mừng rỡ mời hắn.

"Tần sư đệ! Đi nhanh lên, Bí Điển nói thật đúng, thực sự có một con đường bằng đá đây này! Tông chủ của Khí Cụ Tông mấy đời trước xem ra thật đúng là đồ không tốt, đào cái con đường bằng đá chỉ để đi ra ngoài hẹn hò tình nhân, lâu rồi không sửa..." Đường Tư Kỳ líu lo thở nhẹ, tựa hồ có chút không ưa vị tiền bối kia.

Tần Liệt không thể không vận chuyển Hàn Băng Quyết mới có thể ngăn chặn tạp niệm trong óc.

Hắn lại hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần, sau đó đi tới.

Dưới chân Đường Tư Kỳ quả nhiên có một con đường bằng đá, con đường bằng đá đi thông lòng đất, đen như mực từ đó còn truyền ra mùi hôi thối.

"Ta xuống trước, ngươi ở phía trên chờ một chút. Lúc nào ta cho ngươi xuống, ngươi hẵng xuống." Tần Liệt cau mày thả người xuống con đường bằng đá.

Con đường bằng đá rộng rãi hơn so với hắn tưởng tượng, rộng hơn không ít so với sơn động trong hòn giả sơn.

Khi hắn rơi xuống con đường bằng đá, bên cạnh còn có bảo thạch lòe lòe tỏa sáng làm cho cái con đường bằng đá này sáng ngời không ít so với phía trên.

Trên con đường bằng đá, hắn quan sát đại khái thì phát hiện không có gì dị thường, sau đó mới hướng lên phía trên gọi Đường Tư Kỳ: "Ngươi xuống đây đi."

"Rồi." Đường Tư Kỳ cười nhõng nhẽo trầm thấp, sau đó bỗng nhiên từ bên trên nhảy xuống.

Tần Liệt sững sờ, vô thức thò tay ra đón. Đường Tư Kỳ rơi thẳng vào trong ngực của hắn.

Hai bàn tay hắn vừa vặn nâng đúng bờ mông hoàn mỹ của Đường Tư Kỳ, cái mà lúc trước đã làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, cái đầy đặn trắng nõn đó làm cho hỏa diễm trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên mãnh liệt.

Hắn cảm thấy miệng hắn càng khô khốc.

Hắn cảm giác được một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, thiêu đốt thể xác và tinh thần của hắn, đang đốt diệt lý trí của hắn.

Hai tay hắn không khỏi bóp chặt, chộp vào bờ mông đẹp làm huyết mạch hắn trướng phình lên. Trên con đường rộng lớn, dưới ánh sáng bảo thạch hai bên chiếu rọi xuống, trên mặt hắn đã có một quầng đỏ rực như thể mất đi lý trí.

Ánh mắt của hắn cũng phóng xuất ra hào quang mà dã thú Nguyên Thủy mới có.

"A......"

Đường Tư Kỳ nhẹ giọng hét, trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc ửng hồng phát ra làm say lòng người, vẻ câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp dịu dàng, ba quang rạng rỡ.

"Tần sư đệ, ngươi, ngươi làm đau ta." Bỗng nhiên nàng cắn cặp môi đỏ mọng, liếc nhìn Tần Liệt một cái, con ngươi mọng nước nhìn Tần Liệt, ngượng ngùng nói: "Đừng như vậy, chúng ta còn có chính sự cần làm đây này..."

Tần Liệt cả kinh, bỗng nhiên tỉnh tỉnh, hắn phát hiện Hàn Băng Quyết kiến tạo tâm cảnh vậy mà rách nát rồi.

Hắn tranh thủ thời gian lại lặng lẽ vận Hàn Băng Quyết. Thậm chí hắn còn vận cả Hàn Băng chi lực trong Nguyên phủ đi ra, lưu chuyển vòng quanh gân mạch toàn thân một vòng.

Phải thế thì tà hỏa trong cơ thể hắn t mới từ từ tắt đi, lúc này hắn mới chính thức khôi phục thanh tỉnh.

Nhưng mà, hắn phát hiện hai tay hắn vẫn còn nâng cặp mông đầy đặn của Đường Tư Kỳ...

Hắn vội vàng buông tay, sắc mặt có chút ngại ngùng, ấm ấm ớ ớ nói: "Vừa mới, vừa mới, ta..."

Hắn nghẹn lời, hắn không có cách nào giải thích, cũng hoàn toàn tìm không thấy một câu giải thích có lý.

"Không sao, là ta, là đáng đời bản thân, là tự bản thân xằng bậy khiến cho đấy..." Đường Tư Kỳ mím môi, xấu hổ nghiêm mặt, trong đôi mắt dễ thương lại lóe lên một tia ranh mãnh vui vẻ, "A, ta còn tưởng là ngồi trong lòng mà Tần sư đệ thật sự vẫn không loạn. Hơn một năm trước, khi Tần sư đệ nhập môn khảo thí, đứng đắn đến cỡ nào đâu rồi, không tưởng tượng được đến bây giờ... Ha ha, lần này sao ta không thấy Hỏa Tinh bắn tung tóe tới đây chứ?"

Tần Liệt ngẩn ngơ.

Cũng đã cách một năm rồi, nữ nhân này lại vẫn nhớ rõ sự kiện kia, khúc mắc đó đương nhiên chưa được cởi bỏ.

Lần này, cuối cùng cho nàng bắt được cơ hội, cuối cùng cho nàng tìm được cớ để phản kích rồi.

"Lòng của nữ nhân a..."

Tần Liệt lắc đầu cười gượng gạo, không hề phản ứng lại câu trêu chọc của nàng tiếp mà quay đầu đi sâu vào con đường bằng đá.

Đường Tư Kỳ như đánh thắng trận, cười khanh khách luôn mồm, tâm tình sung sướиɠ theo sát đằng sau.

Hai người hồn nhiên không biết tông môn chính ở vào lúc sinh tử tồn vong.