Linh Vực

Chương 144: Tai Bay Vạ Gió

Mỗi đệ tử nội tông Khí Cụ Tông đều được phân một hang chuyên luyện khí trên Diễm Hỏa Sơn, trong hang chẳng những có lò luyện, còn có đường dẫn Địa Hỏa, và được cung ứng đủ loại linh tài.

Doãn Hạo cũng là một trong số đó.

Trong nham động của Doãn Hạo, Bàng Thi Thi vẻ mặt kinh: "Ta thiếu Lưu Vân thạch, nên mới tới đây tìm Doãn Hạo sư huynh mượn mấy khối, ta gọi mấy tiếng ngoài cửa, không nghe thấy Doãn Hạo sư huynh trả lời, nên ta thử đẩy cửa, cửa mở ra ngay, ta đi vào thì đã thấy Doãn Hạo sư huynh như vậy."

Trong nham động, Doãn Hạo toàn thân đổi màu xanh xám, cứng ngắc ngã bên cạnh lò luyện.

"Âm Thực Trùng!"

Liên Nhu và Đường Tư Kỳ vừa nhịn thấy, vội bật kêu hoảng.

Trên người Doãn Hạo cũng có mấy con bọ to cỡ hạt đậu nành, thân thể của hắn cũng đổ màu xám xanh, giống hệt Tần Liệt vài ngày trước.

"Doãn Hạo làm sao?" bên ngoài vang lên tiếng quát, Phan Hiên cao gầy, mặc thanh sam đi vào.

"Đại sư huynh." Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, Bàng Thi Thi vội xoay sang ngay ngắn hành lễ.

Phan Hiên khoảng chừng ba mươi tuổi, là đệ tử của tông chủ, là người rất có uy vọng trong hàng ngũ đệ tử nội tông. Hắn đến cạnh xác Doãn Hạo, cúi đầu xem xét, sắc mặt trầm trọng, "Âm Thực Trùng!"

Hắn quay đầu, quay sang nhìn Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, cau mày: "Ta nghe nói vừa rồi cũng có một đệ tử ngoại tông bị Âm Thực Trùng cắn, đã được Liên Nhu sư muội cứu sống. Hôm nay Doãn Hạo cũng bị Âm Thực Trùng cắn, giữa hai người này, có liên hệ gì hay không?"

"Đại sư huynh, Đồng trưởng lão gần đây điều tra lai lịch của Âm Thực Trùng, đã nói Âm Thực Trùng là do khách khanh ngoại tông Long Hà mang từ phía nam về." Liên Nhu cực kỳ nghiêm túc, "Long Hà cũng đã chết, bị một kiếm đâm xuyên yết hầu. Theo điều tra của Đồng trưởng lão, vừa qua Doãn Hạo sư huynh và Long Hà thường xuyên qua lại với nhau."

"Đồng trưởng lão nghi Doãn Hạo gϊếŧ Long Hà? Vậy ai gϊếŧ Doãn Hạo?" Phan Hiên giật mình.

Liên Nhu lắc đầu, "Ta không biết."

Đệ tử nội tông ở gần đó đã dần tụ tập tới, đứng ngoài cửa hang, ngưng trọng nhìn thi thể Doãn Hạo.

Tần Liệt cũng trong số đó, nghe được ba chữ "Âm Thực Trùng", mắt lập lòe ánh sáng lạnh lùng.

Hắn bước vào hang, muốn xem tình huống của Doãn Hạo, hy vọng tìm thấy một dấu vết nào đó.

"Ngươi là ai?" Phan Hiên thấy một cái người lạ tiến tới, sầm mặt quát hỏi.

"Đệ tử ngoại tông Tần Băng." Tần Liệt hơi khom người.

"Đệ tử ngoại tông?" Phan Hiên lạnh lùng phất tay, vẻ không kiên nhẫn: "Đi ra ngoài! Ở đây không có chỗ của ngươi!"

Tần Liệt hờ hững, đồng tử hơi co lại.

"Đại sư huynh, Tần Băng là trợ thủ của ta, đang giúp ta làm linh tài." Đường Tư Kỳ vội giải thích, “Người đệ tử ngoại tông bị Âm Thực Trùng cắn chính là hắn đó."

" Cái chết của Doãn Hạo kỳ quặc, cũng là bị người dùng Âm Thực Trùng hại chết, trong khoảng thời gian này, mọi đệ tử ngoại tông đều bị khả nghi." Phan Hiên mặt âm trầm, hỏi Liên Nhu, "Ngươi hiểu rõ Âm Thực Trùng, ngươi xem Doãn Hạo đại khái bị cắn khi nào?"

"Chắc chắn là bị cắn đêm qua." Liên Nhu kiểm tra một chút, đáp: "Đến sáng sớm nay thì chết."

Phan Hiên quay sang chất vấn Đường Tư Kỳ: " Đệ tử ngoại tông Tần Băng này, hôm qua có lên núi hay không?"

"Không. Sáng nay mới lên đến đây." Đường Tư Kỳ có chút tức giận, "Đại sư huynh, không lẽ ngươi nghi là Tần Băng? Hắn cũng từng bị Âm Thực Trùng cắn, hung thủ nhất định là một người khác, ngươi dựa vào đâu hoài nghi Tần Băng?"

"Trả thù." Phan Hiên sầm mặt, "Theo suy đoán của Đồng trưởng lão, chỉ có Doãn Hạo hay lui tới với Long Hà, Âm Thực Trùng của Long Hà là do Doãn Hạo lấy đi, như vậy... Tần Băng bị Âm Thực Trùng cắn, chính là do Doãn Hạo gây nên. Nhưng bây giờ chính hắn cũng bị cắn chết, làm sao lại không có khả năng là có người gậy ông đập lưng ông?"

Hắn lạnh lùng nhìn Tần Liệt: "Có phải ngươi làm hay không?"

" Sức tưởng tượng của sư huynh thực là phong phú." Tần Liệt hờ hững mỉa mai.

Tần Liệt phát hiện tên đại sư huynh này vừa thấy mặt hắn đã nhằm ngay vào, hắn thực là không hiểu mình đắc tội người này hồi nào.

"Tần Băng, ngươi xuống núi đi, chuyện ở đây sẽ có người xử lý." Đường Tư Kỳ liếc mắt ra hiệu với hắn.

"Hắn tạm thời không thể xuống núi!" Phan Hiên lạnh lùng: "Nếu quả thực do hắn làm, nếu để hắn xuống núi rồi, nói không chừng sẽ bỏ chạy mất. Đầm Phúc Châu, ngươi đi một chuyến, thông báo cho Đồng trưởng lão biết để ông ấy nhanh chóng đến đây."

Một đệ tử nội tông gật đầu ra khỏi hang.

"Trước tiên giữ Tần Băng này lại, tí nữa giao cho Đồng trưởng lão, để Đồng trưởng lão kiểm tra cho kỹ." Phan Hiên tiếp tục ra lệnh.

Hai đệ tử nội tông lập tức đi tiến tới, một trái một phải hai bên Tần Liệt, một người lấy dây xích ra, chuẩn bị xích Tần Liệt lại.

"Không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì đòi bắt hắn?!" mắt Đường Tư Kỳ muốn phát hỏa.

"Tư Kỳ, nói ít vài câu đi." Liên Nhu khẽ quát, vội nhận lấy xích, "Để ta làm cho, không phiền hai vị sư đệ. "

Hai người kia bị kẹp giữa Phan Hiên và Đường Tư Kỳ, đang thấy khó xử, thấy Liên Nhu chủ động gánh cho, vội đưa xích cho cô.

Liên Nhu cầm lấy xích, tới bên cạnh Tần Liệt, hạ giọng nói: "Ngươi nhẫn nhịn một chút, Đồng trưởng lão hiểu mọi chuyện cả, không làm khó ngươi đâu..."

Tần Liệt vốn đã lộ vẻ tàn khốc, nghe vậy thì dịu xuống, im lặng để cô xích mình lại.

Bây giờ hắn đã hiểu, Đường Tư Kỳ càng cãi cho hắn, thì Phan Hiên lại càng nhằm vào hắn, hận không thể gϊếŧ chết hắn luôn.

Còn gì không rõ ràng nữa?

Phan Hiên rõ ràng có ý với Đường Tư Kỳ, vừa nghe nói hắn mang linh tài tới cho Đường Tư Kỳ, là lập tức tìm cớ đổ tội cho hắn, mà Đường Tư Kỳ lại còn không ngừng cãi cho hắn, càng khiến Phan Hiên ghen tuông, nổi điên lên hết sức dồn ép.

Tần đắng chát trong lòng, không biết nên cám ơn Đường Tư Kỳ, hay là bảo cô câm miệng cho hắn nhờ.

"Đại sư huynh, ngươi không phải là trưởng lão, loại chuyện này ngươi không có quyền quyết định!" Đường Tư Kỳ nhìn Phan Hiên hằm hằm.

"Tư Kỳ, đủ rồi!" Liên Nhu kêu lên.

"Các trưởng lão nội tông đều đang bế quan luyện khí, rất ít hỏi đến việc vặt trong môn, bản thân ta là người có bối phận cao nhất trong hàng đệ tử nội tông, trước khi trưởng lão tới, nên ra mặt phụ trách việc này." Phan Hiên ngạo nghễ đáp.

"Không phải chỉ là nhập môn mới hơn mười năm sao? Có gì đặc biệt hơn người, ngươi cứ chờ đó cho ta, để ta chống mắt lên xem!" Đường Tư Kỳ giận dữ.

"Hừ!" Phan Hiên hừ lạnh.

Tần Liệt bị xích, nghe hai người đối thoại, rủa thầm trong lòng, thầm nghĩ sớm biết vậy thì không nên hiếu kỳ đến đây, bây giờ hay rồi, vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió, thành chỗ cho Phan Hiên trút giận.

Không lâu sao, Đồng Tể Hoa đi tới, nhìn thoáng qua thi thể Doãn Hạo, hỏi rõ mọi việc, khẽ gật đầu, nói: "Chuyện vặt trong tông do ngoại tông chúng ta phụ trách xử lý, các ngươi chỉ cần luyện khí cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của tông chủ đối với các ngươi là được."

Lão khẽ vung tay, cắt đứt xích trên người Tần Liệt, nói với hắn: "Theo ta xuống núi."

Tần Liệt không nói tiếng nào, lạnh nhạt nhìn lướt qua Phan Hiên, rồi đi theo Đồng Tể Hoa hạ sơn.

Liên Nhu nháy mắt ra dấu với Đường Tư Kỳ, hai người len lén ra khỏi hang, lặng lẽ đi xuống chân núi luôn..

Trong phòng tu luyện của Đồng Tể Hoa, Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, ba người nhìn lão.

"Đợi." Đồng Tể Hoa híp mắt, chỉ nói một chữ, rồi tiếp tục im lặng.

Hai canh giờ sau, một thân ảnh đi đến, quỳ một gối chạm đất, cúi đầu báo: "Đêm qua Lương Thiếu Dương không ở trong Thạch Lâu."

Đồng Tể Hoa phất tay, cho người kia lui ra, sau đó mới nói: "Kẻ hai lần thả Âm Thực Trùng đều là Lương Thiếu Dương, nhưng kẻ gϊếŧ Long Hà là Doãn Hạo."

"Trước khi Doãn Hạo tới Khí Cụ Tông thì là người thuộc một thế lực cấp Thanh Thạch cấp dưới của Ám Ảnh Lâu, lâu chủ Ám Ảnh Lâu nhìn ra hắn có thiên phú luyện khí, nên mới cho người đưa Doãn Hạo tới Ám Ảnh Lâu, để Luyện Khí Sư của Ám Ảnh Lâu dạy hắn thuật luyện khí."

"Ba năm sau, Doãn Hạo tới tham gia khảo hạch ở Khí Cụ Tông, thành công bước vào tông môn. Vì hắn thực sự có chút thiên phú, nên được trưởng lão nội tông nhìn trúng, cho vào nội tông. Doãn Hạo có được cơ duyên hôm nay, đều là nhờ lâu chủ Ám Ảnh Lâu, nên hắn rất cảm kích ông ta."

Hơi dừng một chút, Đồng Tể Hoa nói tiếp: "Lương Thiếu Dương chính là con trai của lâu chủ Ảnh Lâu."

Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đều không ngốc, Đồng Tể Hoa nói ra lời này, ba người hẳn nhiên đều đã hiểu.

"Lương Thiếu Dương từ nhỏ lớn lên trong Ám Ảnh Lâu, nghe nói chưa tới mười tuổi đã bắt đầu nhận nhiệm vụ đi gϊếŧ người. " Đồng Tể Hoa trầm mặt, "Nhận nhiệm vụ ám sát người, chính là phương pháp phát triển của Võ Giả Ám Ảnh Lâu, mỗi Võ Giả Ám Ảnh Lâu đều xem việc gϊếŧ người là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất, Lương Thiếu Dương lớn lên trong Ám Ảnh Lâu, nên đã rất quen với việc gϊếŧ người."

"Lương Thiếu Dương!" Tần Liệt gằn giọng.

"Đồng trưởng lão, Lương Thiếu Dương là con trai lâu chủ Ảnh Lâu, người định giải quyết như thế nào?" Liên Nhu hỏi.

"Đương nhiên là làm theo quy củ của Khí Cụ Tông!" Đồng Tể Hoa lạnh lẽo, nói không chút khách khí: "Ám Ảnh Lâu thì sao? Đừng nói chỉ là con trai lâu chủ Ảnh Lâu, dù có là bản thân lâu chủ Ảnh Lâu mà dám can đảm tới Khí Cụ Tông làm loạn, thì cũng vậy mà thôi! Khí Cụ Tông chúng ta có thể dừng chân trên mảnh đất này, được Sâm La Điện, Thất Sát cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn thế lực khắp nơi coi ngang hàng, đâu đơn giản chỉ vì chúng ta biết luyện khí!"

Nét mặt hắn ngang nhiên, " Những năm qua không kẻ nào dám động tới Linh khí ở các thành của chúng ta, tới Khí Cụ Các ở mỗi thành chính là vì sao? Là vì 'Huyết Mâu' của ngoại tông ta! Chỉ cần 'Huyết Mâu' chưa bị bẻ gãy, không kẻ nào dám gây khó dễ với Khí Cụ Tông, đều phải suy nghĩ cho kỹ có thể chống đỡ nổi 'Huyết Mâu' hay không!"

Huyết Mâu, là một đội bí mật của ngoại tông Khí Cụ Tông, do Khí Cụ Tông bỏ ra rất nhiều tâm huyết tạo thành.

Mỗi võ giả trong Huyết Mâu đều có sức chiến đấu kinh người, có Luyện Khí Sư rèn cho Linh khí có đẳng cấp cao nhất, là một đám người hung ác được trang bị xa hoa nhất.

Huyết Mâu cũng là con át chủ bài duy nhất của Khí Cụ Tông không sợ thế lực khắp nơi đánh cướp.