Lý Mục từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, tỏ vẻ thong dong.
Đại điện chủ Sâm La điện Nguyên Thiên Nhai đứng cản phía trước, sắc mặt ngày càng khó coi, trên trán ẩn ẩn có vệt mồ hôi xuất hiện.
Nhường hay không nhường, là vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn, làm hắn khổ không thể nào tả được.
Hổ Xỉ đã chết, Bồ Giác cũng chết, hơn nữa là bị chết trong nháy mắt, thậm chí hắn còn không nhìn ra được động tác của Lý Mục có gì đặc biệt, không có chút cảm giác dao động năng lượng khủng bố nào đánh tới.
Hắn vẫn y như cũ, không thể xác minh được cảnh giới cao thấp của Lý Mục.
Cho nên hắn không dám lỗ mãng.
Không nhường đường, hắn sẽ đối mặt với công kích không rõ ràng của Lý Mục, có thể hắn sẽ chết…
Nhưng một khi nhường đường, Băng Nham thành này sẽ khiến cả đời hắn ô nhục.
Về sau này, đó chính là ký ức ô nhục khó khống chế trong lòng, có thể trong những năm tháng dài dằng dặc trong cuộc đời, ký ức đó lúc nào cũng sẽ ăn mòn tâm linh hắn, tương lai sẽ biến thành ma chướng trong con đường tiến cảnh võ đạo.
Nội tâm hắn tranh đấu dữ dội với nhau.
Mọi ánh mắt đều ngưng đọng trên người Nguyên Thiên Nhai, chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Lý Mục cường đại, lúc này đã đi vào tâm khảm mọi người, khiến cho bất luận người nào đang xem cũng sinh lòng run sợ, không ai dám trực diện ngăn cản hắn, chỉ có thể tận lực tránh né.
Nguyên Thiên Nhai là Đại điện chủ Sâm La điện, là người kế nhiệm chức vị Tổng điện chủ, chức vị cực kỳ có sức mê hoặc đối với mọi người. Bản thân hắn cũng có thực lực thâm sâu, gần đây danh tiếng đang hết sức nổi bật, đã ẩn ẩn hiện ra khí độ của một vị Tổng điện chủ trên cao.
Hai người sắp giao phong, sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, điều này làm cho tất cả mọi người nơi đầy đều dâng trào khí huyết.
Tần Liệt đi theo sau lưng Lý Mục, bình tĩnh quay nhìn mọi người, đều nhìn thấy từng khuôn mặt mang vẻ kinh hãi muốn chết….
Giờ phút này, hắn ý thức được. Nếu có lực lượng quét ngang hết thảy, thì thời điểm mấu chốt sẽ đưa đến những tác dụng quan trọng đến bực nào.
Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, dù gặp khó khăn trở ngại trùng trùng điệp điệp, dù bị gông xiềng trói buộc thì cũng đều bị lực lượng tuyệt đối phá vỡ chỉ trong một kích.
Lý Mục tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt lộ ra một tia trêu chọc, tùy ý nhìn về Nguyên Thiên Nhai.
Hắn thong dong khoan thai, lại khiến cho mọi người cảm thấy áp lực như núi, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn căn bản không để Nguyên Thiên Nhai trong mắt, không xem Nguyên Thiên Nhai như một đối thủ chịu được một trận.
Nguyên Thiên Nhai đồng dạng cũng có cảm giác này, hơn nữa hắn còn khắc sâu cái cảm giác này hơn so với bất kỳ ai khác.
“Trong mười bước, ngươi không lui, ta gϊếŧ” Lý Mục bỗng nhiên nhe răng cười cười. Bước chân thoáng thả chậm lại, biểu hiện trên mặt càng thong thả.
Dấu vết mồ hôi trên mặt Nguyên Thiên Nhai dần dần rõ ràng, ai cũng nhìn ra hắn đang rất khẩn trương, cũng vì hắn mà bắt đầu xoắn xuýt cả lên.
Lui hay là không lui. Vẫn là một lựa chọn khó khăn như cũ.
Sau đó, Nguyên Thiên Nhai bắt gặp ánh mắt của con chó to sau lưng Lý Mục, thấy được một đôi mắt lạnh như băng không hề có nhân tính, cái ánh mắt lạnh lẽo âm hàn làm Nguyên Thiên Nhau bỗng nhiên chấn động.
Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó….
“Tránh ra, đều tránh ra cho ta!” Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai biến đổi thật lớn, mồ hôi trên mặt rơi như mưa, vội vàng thúc dục người dưới trướng, trong lúc Lý Mục từng bước tiến đến gần, hắn cũng tranh thủ thời gian tránh ra.
Hắn đã không đánh mà lui.
“Ha ha.” Lý Mục cười cười, thần sắc thoải mái mang theo Tần Liệt và con chó đi trên con đường mà Nguyên Thiên Nhai và mọi người vừa tránh ra, hướng về của thành gần đấy mà đi.
“Mở cửa thành, để cho họ đi.” Nguyên Thiên Nhai cắn răng phân phó.
Nghiêm Văn Ngạn và Liễu Vân Đào phát lạnh trong lòng, đồng thời hạ mệnh lệnh, sai người bên cạnh nhanh chóng tiến về cửa thành phía trước thông báo: bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản Lý Mục rời đi.
Cứ như vậy, Lý Mục dẫn theo một người một chó, từ trong giữa vòng vây của mọi người bước ra, khoan thai rời khỏi cửa thành.
“Điện…điện chủ.” Giọng nói Liễu Vân Đào đắng chát.
Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai vẫn khó coi như trước, hắn nhìn bóng lưng xa xa của Lý Mục phía trước, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Con chó kia chính là Thú Vương của Cực Hàn Sơn Mạch – Nham Băng Tuyết Lang Vương”.
Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đang vây xem đều biến sắc.
“Oanh!”
Đúng vào lúc này, cửa hàng Lý Ký đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích.
Trong phạm vi 30m dày đặc băng cứng, lúc này xuất hiện từng sợi sương trắng lạnh lẽo bốc lên trời, băng không chảy thành nước nhưng diệu kỳ thay, từng chút một mỏng dần đi, cho đến khi tiêu tán hoàn toàn.
“Nham Băng Tuyết Lang Vương!” Thân hình Lục Ly khẽ run, trong đôi mắt đẹp quang mang bức người xuất hiện vẻ kinh dị.
“Tiểu thư?” Lương Trung có chút không xác định: “Có đúng như Đại điện chủ nói? Con chó to kia chính là Nham Băng Tuyết Lang Vương đột nhiên biến mất ở Cực Hàn Sơn Mạch?”
“Đúng là nó.” Tạ Tuyển Tình gật đầu.
“Trời…” Lương Trung hoảng sợ: “Lý Mục kia đến tột cùng là người phương nào?”
“Có trời mới biết.” Tạ Tĩnh Tuyền nhìn nơi hai người một chó biến mất, suy nghĩ đến xuất thần.
“Các ngươi kết giao với Tần Liệt này, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a.” Đồ Mạc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu.
Đồ Trạch, Trác Thiến và Khang Trí mọi người, vẫn còn trong trạng thái kinh hãi cực lớn, đã bị Lý Mục chấn nhϊếp hoàn toàn.
…Là chủ nhân của Nham Băng Tuyết Lang Vương, vậy Lý Mục này đến tột cùng là ai?
Không ai có thể trả lời được đáp án này.
Tất cả mọi người vây xem đều bị chấn kinh, cũng lén lút bàn luận, suy đoán thân phận thật sự của Lý Mục, tuy nhiên đều không thấy được điểm manh mối nào.
“Điện chủ, cứ như vậy bỏ qua sao, người dưới trướng của ta đã chết rất nhiều?” Ngụy Hưng của Tinh Vân Các bất đắc dĩ thăm dò.
“Ngươi nói xem?” Nguyên Thiên Nhai liếc hắn một cái. “Ta chết mất một thống lĩnh và một chiến tướng, ta vẫn có thể nhịn được, ngươi còn muốn thế nào?”
“Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai rồi.” Ngụy Hưng kinh sợ.
“Cứ như vậy đi.” Nguyên Thiên Nhai trầm mặc. “Chúng ta về Sâm La điện trước, về đến Sâm La điện ta sẽ nghe ngóng thân phận bối cảnh của Lý Mục này, phải biết rõ đến tột cùng đây là nhân vật như thế nào.”
Nói xong, Nguyên Thiên Nha mang theo người dưới trướng, hướng Tinh Vân Các mà đi, tựa hồ như sợ giữa đường lại gặp Lý Mục lần nữa.
Hắn vừa đi, đám Liễu Vân Đào, Nghiêm Văn Ngạn cũng lập tức giải tán, cũng không dám đi kiểm tra phế tích còn sót lại bên trong cửa hàng.
“Tiểu thư?” Lương Trung khom người.
“Có một nhân vật thông thiên như Lý Mục chăm sóc, sau này con đường của Tần Liệt không cần chúng ta quan tâm.” Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày. “Chúng ta cũng quay về Sâm La điện thôi.”
“Vâng”
“Lục sư tỷ, chúng ta cũng nên rời đi chứ?” Trên mặt Lý Trung Chính ngạo khí đã tiêu tan rất nhiều.
“Đi Lăng gia một chuyến trước, mang theo tộc nhân Lăng gia, thừa dịp này ra khỏi thành.” Mạch suy nghĩ của Lục Ly vô cùng rõ ràng. Hôm nay lá gan của bọn Liễu Vân Đào bị chủ nhân của cửa hàng này hù dọa, tuyệt sẽ không dám làm càn, chúng ta cũng có thế mượn thế của Lý Mục uy hϊếp, rất dễ ra khỏi Băng Nham thành.”
“Vẫn là Lục sư tỷ nhìn đúng.” Lập tức có người lấy lòng.
Lục Ly vẫn giữ mặt lạnh, không nói nhiều lời nữa, trực tiếp nhắm hướng Lăng gia mà đi.
Nội tâm của cô vẫn còn nguyên chấn động cực lớn bên trong.
Tại thời điểm hai năm trước ở Lăng gia trấn, cô từng đưa cho Tần Liệt một viên Tề Nguyên Đan, lại muốn Tần Liệt tự nay về sau quên đi Lăng Ngữ Thi, còn nói bọn họ về sau không phải là người trong cùng một thế giới.
Cô còn nhớ lúc ấy, Tần Liệt phản ứng mạnh mẽ, nhớ rõ Tần Liệt mở cửa phòng, nổi giận đùng đùng, quật cường ném trả lại viên Tề Nguyên Đan.
Lúc gặp lại Tần Liệt, cô cho rằng Tần Liệt có thể đột phá đến Khai Nguyên Cảnh hoàn toàn là nhờ công hiệu của đan dược mà Lăng Ngữ Thi lặng lẽ dấu giếm cho hắn.
Điều này khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác coi thường với Tần Liệt, cái loại người này biểu hiện bề ngoài kiên cường, nhưng thực chất bên trong vẫn là dựa vào nữ nhân để đột phá, là hạng người vô năng.
Cho đến ở trên đường, đột nhiên Tần Liệt nhảy xuống từ cửa sổ, lấy cảnh giới chênh lệch cực lớn mà khiêu chiến Đỗ Hải Thiên. Lúc này cô mới chính thức lau mắt mà nhìn Tần Liệt.
Rồi lại gϊếŧ Đỗ Kiều Lan, mẹ con Đỗ Phi, gϊếŧ Đỗ Hằng, rồi một đường gϊếŧ chết hơn hai mươi tên võ giả của Tinh Vân Các
Liên tiếp những hành động điên cuồng của Tần Liệt, làm chấn kinh toàn bộ Băng Nham Thành, cũng triệt để chấn kinh Lục Ly cô.
Rốt cuộc hôm nay cô cũng nhận ra, Tần Liệt có thể đột phá đến Khai Nguyên cảnh, tuyệt đối không phải là dựa vào đan dược của Âm Sát cốc các cô. Cũng nhận ra, người mà Lăng Ngữ Thi nhớ mãi không quên, đến cùng có mỵ lực và khí phách như thế nào.
“Sư muội không nhìn lầm.” Cô không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. “Tên Tần Liệt này… đích thật là một nhân vật.”
Cửa thành Băng Nham thành.
Lúc Lý Mục mang theo một người một chó đi tới cửa thành. Cửa thành thật to đã rộng mở, thị vệ trông cửa đều tránh xa.
Lý Mục cười nhạt một tiếng, dẫn theo con chó và Tần Liệt nhanh chóng bước đi, dễ dàng đã ra khỏi Băng Nham thành.
Ra khỏi thành, Lý Mục nhận định một phương hướng, rồi mang theo Tần Liệt và con chó tiếp tục đi về phía trước.
“Lý thúc, sao người lại ở Băng Nham thành?” Sau một hồi, Tần Liệt cũng không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng.
“Vì nó.” Lý Mục nhìn thoáng qua con chó.
Tần Liệt càng kinh ngạc: “Nó?”
“Ừ!” Lý Mục nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm vừa đi về phía trước vừa giải thích: “Lúc ta còn trẻ, từng trải qua ma luyện bên trong Cực Hàn Sơn Mạch, khi đó nó vẫn chỉ là một con Tuyết lang bình thường, năm đó... nó chính là bạn của ta.
“Về sau ta rời khỏi Cực Hàn Sơn Mạch, thì nó vẫn tiếp tục bên trong tu luyện, thoáng cái đã rất nhiều năm trôi qua, ta du đãng qua vài đại lục, đã trải qua nhiều chuyện trọng yếu trong đời, bởi vì ta đã từng đáp ứng nó, nếu một ngày ta có chút thành tựu, thì sẽ quay lại Cực Hàn Sơn Mạch tìm nó.”
“Cho nên qua rất nhiều năm sau, ta đã trở lại, ta tới để thực hiện lời hứa của mình.”
“Ta cũng không ngờ được, nhiều năm trôi qua, chẳng những ta có chút thành tựu mà nó cũng trở thành bá chủ Cực Hàn Sơn Mạch.”
“Nó có chút do dự, do dự muốn theo ta hay không, nó nói nó cần phải có thời gian suy nghĩ lại. Vì vậy ta tạm cư ngụ tại phố linh tài, đợi chờ nó suy nghĩ cẩn thận, thông suốt.”
Lý Mục cười cười, nhìn con chó to sau lưng. “Hiện giờ nó đã nghĩ thông suốt, cho nên ta cũng không cần tiếp tục ở lại phố linh tài nữa.”
Trong mắt con chó toát ra vẻ cảm động, trên mặt mơ hồ hiện ra ý cười.
“….Bá chủ Cực Hàn Sơn Mạch, Tiểu Băng, Nham Băng Tuyết Lang Vương!”. Tần Liệt hoảng sợ, đột nhiên hắn nhìn về con chó, liên hệ với băng cứng dày đặc bên ngoài cửa hàng, bỗng nhiên hiểu rõ: “Nó đúng là Nham Băng Tuyết Lang Vương?!”
Lý Mục mỉm cười gật đầu: “Đúng là nó.”
Tần Liệt ngây người ra như phỗng.
Mặc cho hắn phỏng đoán như thế nào, cũng không dự liệu được, con chó to thường xuyên xuất hiện trong cửa hàng, uống rượu như người lại chính là bá chủ của Cực Hàn Sơn Mạch – Nham Băng Tuyết Lang Vương.
“Nguyên lai nó mất tích là vì nó đã có chủ nhân, bởi vì nó rời đi, Cực Hàn Sơn Mạch mới sinh ra Thú Vương mới, làm cho võ giả và linh thú giằng co chiến đấu hơn một năm.” Hơn nửa ngày sau, Tần Liệt mới khổ sở lắc đầu. “Không nghĩ tới đầu sỏ gây nên trận biến đổi lớn này, lại ở ngay trong sân nhỏ, ngay dưới mắt ta.”
“Không, đầu sỏ chính thức gây nên còn có một người.” Lý Mục nói.
“Ai?” Tần Liệt kinh ngạc.
“Là người mà ngươi cứ luôn cầm trong tay kia.” Lý Mục quay đầu lại, nhìn bức mộc điêu trong tay Tần Liệt. “Người cho ngươi mộc điêu mới đích thực là đầu sỏ gây nên đại biến ở Cực Hàn Sơn Mạch, mới chân chính làm cho Tiểu Băng có quyết định rời đi.”