Linh Vực

Chương 116: Chặt Đầu

Tinh Vân Các, trong phòng của Liễu Vân Đào.

Nguyên Thiên Nhai ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, mặt mỉm cười, đang nói chuyện với Liễu Văn Đào, Nghiêm Văn Ngạn, Ngụy Hưng.

“Văn Ngạn, chuyện con ngươi chết, ta đang sai người đi kiểm tra nó có phải thực bị Phệ hồn thú gϊếŧ hay không, sẽ sớm biết thôi.” Nghiêm Thiên Nhai nhàn nhạt nói, “Chỉ cần không phải chết trong tay Tạ Tĩnh Tuyền, ta có thể làm chủ đòi lại công đạo cho ngươi.”

“Điện chủ, Tạ Tĩnh Tuyền kia… có lai lịch gì?” Liễu Vân Đào hỏi.

Nguyên Thiên Nhai cười: “Các người đừng hỏi nhiều, tóm lại chỉ cần biết không nên chọc vào là được. À, nói ngay thế này, ngay cả ta là tổng điện chủ, cũng phải lễ nhường cô ấy ba phần.”

Người trong phòng đều biến sắc, sinh lòng kiêng kị với Tạ Tĩnh Tuyền.

“Có phải cũng giống như Trác Thiến được đưa tới Tinh Vân Các ma luyện, cô ta cũng là được bề trên giao cho Sâm La điện hay không?” Liễu Vân Đào cả kinh.

Nguyên Thiên Nhai gật đầu: “Thông minh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.”

“Nếu con của ngươi thực chết trong tay cô ta, vậy… coi như ngươi xui xẻo.” Liễu Vân Đào cau mày nói với Nghiêm Văn Ngạn.

Nghiêm Văn Ngạn sầm mặt không đáp.

“Các chủ, có việc bẩm báo.” Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng vọng vào.

Liễu Vân Đào trầm mặt: “Chuyện gì?”

“Tần Liệt trên đường khiêu chiến Đỗ phó các chủ. hai người giao chiến ngay tại trên phố chính giữa Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt lâu.” Người kia không dám đi vào, chỉ cung kính hỏi từ bên ngoài: “Đỗ phó các chủ hình như muốn gϊếŧ hắn, có cần thuộc hạ thông báo để khắc chế bớt hay không?”

“Thứ không biết sống chết cũng dám quấy rối ngay ngày ta lên vị, ngươi bảo Hải Thiên gϊếŧ hắn cho ta!” Liễu Vân Đào mặt lạnh lẽo: “Bảo Diệp Dương Thu đừng có xen vào việc của người khác!”

“Thuộc hạ minh bạch.” người kia thối lui.

Liễu Vân Đào tiếp tục và Nguyên Thiên Nhai nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ, Tần Liệt đã là một người chết.



Trên phố.

Trên đỉnh đầu Tần Liệt vô số lá cây bay xuống, hắn điên cuồng vận chuyển Thiên Lôi Cức tạo lưới điện đau khổ chống đỡ.

Thỉnh thoảng hắn còn phải chật vật né tránh Ba Đào kình đánh lén.

Linh lực mau chóng tiêu hao, năng lượng lôi đình trong nguyên phủ đã gần hết, trên mặt Tần Liệt bắt đầu hiện vẻ mệt mỏi kiệt sức.

Trong mỗi cửa sổ đang mở toang, những cặp mắt vẫn đang chăm chú nhìn Tần Liệt và Đỗ Hải Thiên.

Trong góc đường, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cũng đang quan sát.

Bọn Đồ Trạch, Trác Thiến bị người của Đỗ Hải Thiên vây chặt, không làm được gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng.

“ba ba!”

Lưới điện trên đầu bừng sáng, hai chiếc lá nổ tung, một tia sáng xanh xuyên qua lớp mạng điện, rơi xuống vai Tần Liệt.

“Xoẹt!”

Như bị lợi khí chém trúng, vai Tần Liệt hiện lên một vết thương, máu tươi tràn ra.

“Ba ba ba!”

Ba chiếc lá nữa vỡ, tia sáng xanh lam lại xuyên qua lưới điện, đâm thẳng xuống người Tần Liệt.

Một vết lại một vết thương xuất hiện, máu tươi tuôn ra, khiến cả người Tần Liệt như bị nhuộm đỏ.

Bao nhiêu người thấy vậy đều hiểu Tần Liệt đã gần hết năng lượng, không còn đủ sức duy trì lưới điện kín kẽ được nữa, nên mới bị tia sáng xanh xuyên qua gây thương tích.

Đỗ Hải Thiên vẫn bình tĩnh, tiếp tục vẫy động Lam Diệp kiếm, tạo thêm vô số lá cây xanh lam.

Nhìn Tần Liệt toàn thân đẫm máu, thần thái trong mắt đã bắt đầu rối loạn, Đỗ hải Thiên cau mày: “Ngươi có thể chống đỡ được tới bây giờ thực khiến ta bất ngờ, nhưng ngươi đã muốn chết, hơn nữa loại người như ngươi mà bị lăng trì chết thế này… ta rất thích.”

Hắn rốt cục lại bước tới gần Tần Liệt.

Đỗ Hải Thiên vừa đi vừa nói: “Nghe nói ngươi với đám nhóc Lăng Dĩnh, Lăng Hâm, Lăng Tiêu kia tình cảm rất tốt, vậy ngươi nên biết ngươi sẽ giống như bọn chúng, đều chết không toàn thây…”

Đỗ Hải Thiên càng nói càng nhỏ, dùng thanh âm chỉ một mình Tần Liệt nghe được, từ từ nói: “Lúc bọn chúng chết, ta đứng ngay trên sơn cốc xem, ta thấy bọn chúng và Lăng Thừa Nghiệp từng tên từng tên bị linh thú xé xác nuốt sống, ngươi có biết lúc ấy trong lòng ta thích ý tới mức nào không?”

Thần sắc của hắn trở nên đáng sợ: “Con tiểu tiện nhân Lăng Huyên Huyên dám làm hại Phi nhi, ta quyết không tha cho nó. ta sẽ đem tất cả người của Lăng gia gϊếŧ sạch để báo thù cho Phi nhi. Lăng Thừa Nghiệp chết rồi, hắn còn em trai Lăng Thừa Chí, và bọn Lăng Phong, tộc nhân Lăng gia nữa, tất cả đều sẽ giống như ngươi chết không toàn thây!”

Đến gần Tần Liệt, Đỗ Hải Thiên lại thi triển Ba Đào kình, dùng ba tầng sóng linh lực công kích, muốn Tần Liệt phải chết thảm.

Nghe hắn nói, trong đầu Tần Liệt hiện lên hình ảnh Lăng Dĩnh, Lăng Hâm,…

Ba Đào kình đánh tới, Tần Liệt cắn răng, không hề né tránh, dữ tợn nói: “Hôm nay nếu ta không chết, ta thề sẽ nhất định khiến cả bọn Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, Đỗ Hằng đều thịt nát xương tan!”

Nét mặt hắn đầy điên cuồng, toàn lực phóng tới Đỗ Hải Thiên, phóng xuất tất cả sức lực trong người.

“Rầm rầm rầm!”

Những tia chớp, theo thanh âm lôi đình ầm ầm, từ huyệt khiếu khắp người hắn tuôn ra, ngay cả con ngươi cũng bắn ra lôi điện.

“Ngươi phải chết!” Đỗ Hải Thiên mắt lạnh băng, Ba Đào kình tầng tầng bắn thẳng vào Tần Liệt. hắn nghĩ Tần Liệt đã dầu hết đèn tắt, không thể nào tới gần, dở trò ngọc đá cũng vỡ với hắn được.

Hắn càng không tin Tần Liệt có thể xông qua tầng công kích của Ba Đào kình!

“Hô!”

Bức tượng gỗ trong tay Tần Liệt đột nhiên bị thu vào, tay phải hiện ra một bức linh bản – Trữ linh bài!

Hắn động tâm niệm, linh lực cất trữ trong Trự linh bài ào ạt tuôn ra, chảy vào linh hải, khiến mắt hắn tức khắc bừng sáng, tinh thần lại dồi dào như cũ.

Tay trái hắn truyền lôi điện vào trong Tịch diệt huyền lôi, viên cầu xanh rung rung.

“Ba ba ba!”

Lực lôi đình từ nguyên phủ, gân mạch, huyệt khiếu, xương cốt, máu thịt hắn đều tuôn ra, toàn thân hắn tiếng sấm vang rền, quanh người điện xà quấn quít!

“Ồ!”

Cửa sổ hai bên phố vang lên những tiếng kêu sợ hãi, ai cũng biến sắc, quái dị nhìn Tần Liệt.

Tạ Tĩnh Tuyền mắt sáng lên, buột miệng: “Khí thế bỗng tăng vọt rồi…

“Đây là…” Lương Trung ngạc nhiên chưa hiểu gì.

Tần Liệt bây giờ đâu có giống người đã kiệt sức! Khí thế kinh người kia khiến bao người vây xem đều chấn động.

Đỗ Hải Thiên lần đầu tiên biến sắc!

Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Tần Liệt quá gần, hơn nữa Ba Đào kình vừa mới xuất, ngay là thời điểm kiệt lực, căn bản không thể lập tức tránh đi được.

Đỗ Hải Thiên quyết định cứng chọi cứng!

“Bành!”

Tầng thứ nhất Ba Đào kình đánh tới, Tần Liệt thân hình vững như bàn thạch, không hề lung lay, lôi điện quanh người không hề suy giảm chút nào.

“Bành!”

Tầng hai theo sát tới, lực mạnh hơn gấp đôi, nhưng chỉ khiến Tần Liệt rung lên một cái, miệng phun búng máu tươi.

Khí thế của Tần Liệt vẫn khϊếp người như cũ, toàn thân lôi điện rừng rực, thần thái trong mắt sáng ngời.

“Bành!”

Tầng thứ ba tuôn ra như núi to đập tới, toàn thân Tần Liệt vang lên những tiếng nổ vang, máu tươi phun ào ào ra miệng.

Hắn cường ngạnh xông tới, nhưng bị đánh quá mạnh, không thể tiến tới thêm một bước nào nữa.

Hắn chỉ còn cách Đỗ Hải Thiên có năm mét!

Hắn cắn răng, cố gắng tiến thêm một bước, nhưng hai chân run rẩy, căn bản không thể đi nổi nữa.

Tầng tấn công thứ ba của Ba Đào kình mới thực sự là tinh túy của chiêu thức, tạo nên dư chấn không ngớt.

Tần Liệt bị dư chấn của Ba Đào kình công kích, như bị sóng biển đưa đẩy, không thể tiến lên thêm một bước nào nữa.

“Đáng tiếc!” Tạ Tĩnh Tuyền lắc đầu, “Tuy không hiểu vì sao hắn không thể tới gần Đỗ Hải Thiên, nhưng hắn không thể bước tới thì không cách nào xuất ra chiêu cuối và được.”

Lương Trung cau chặt mày, bỗng nói: “Tiểu thư, tiểu tử này ta nhìn rất thuận mắt!”

“Đây là do chính hắn khởi xướng khiêu chiến,” Tạ Tĩnh Tuyền hờ hững, “nên dù sống hay chết chúng ta đều không nên can thiệp. nếu đã dám khiêu chiến thì nên có gan gánh chịu khả năng tử vong.”

Nghe vậy, ánh mắt Lương Trung ảm đãm hẳn, biết Tạ Tĩnh Tuyền sẽ không nhúng tay.

Tạ Tĩnh Tuyền không muốn nhúng tay, hắn là người hầu đương nhiên không thể tự tiện chủ trương.

Nên hắn chỉ có thể im lặng quan sát.

“Tần Liệt!” Đồ Trạch gào lên, mắt đỏ bừng, tựa hồ đã nhìn ra kết quả.

Bọn Trác Thiến, Khang Trí mắt ứa lệ.

“Đáng là thằng đàn ông!” Hùng Phách gật đầu, không buồn để mắt tới vẻ oán hận của bọn Liễu Đình, Đỗ Hằng, nói: “Hồi ở thạch lâm, ta mà biết tên này cứng cỏi như vậy chắc chắn đã kết giao. Thực đáng tiếc…”

“Cũng không tệ.” Lục Ly ở một cửa sổ khác nhíu mày lầm bầm, “Lăng sư muội xem như không nhìn lầm.”

“Dừng ở đây đi.” Đỗ Hải Thiên khôi phục khí lực, lại ra tay.

Một chiêu Ba Đào kình nữa.

- không ai cho rằng Tần Liệt còn chống đỡ được nữa.

Đột nhiên, Tần Liệt lùi lại.

Tiến lên thì khó, nhưng lùi lại thì dễ, hắn lùi lại rất nhanh… mười mét… tiếp tục lùi… hai mươi mét…

“Có một viên cầu rớt ra từ tay áo hắn.” một người tinh mắt khẽ nói.

Sau đó, không ít người cũng nhìn thấy trên mặt đất nơi Tần Liệt đứng lúc ban đầu có một viên cầu cỡ hột đào màu xanh, trên viên cầu điện quang lấp lóe, bên trong mơ hồ có tiếng lôi đình nổ vang.

“một, hai, ba…” Tần Liệt thầm đếm.

“Oanh!”

Một tiếng nổ vang trời chấn động cả Băng Nham thành từ chỗ cách Đỗ Hải Thiên năm mét truyền ra, sóng xung kích khủng khϊếp xen lẫn vụn sắt bắn tung tóe đầy trời, bột đá và tro bụi bao trùm cả con phố.

Tro bụi rơi xuống lộ ra một cái hố to trên mặt đường, độ sâu đến cả hai mét!

Đỗ Hải Thiên nằm ngay giữa hố, cả người run rẩy, khắp mình đầy máu, trên ngực có mười lỗ máu nhìn thấy tận xương, ruột đổ ra ngoài khỏi bụng.

- rõ ràng là khó mà sống.

Trong lúc ai nấy còn đang nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng kinh hãi ấy, Tần Liệt đột nhiên vọt tới, nhanh chóng nhặt lấy thanh Lam Diệp kiếm rơi trên đất của Đỗ Hải Thiên.

Sau đó, trong tiếng hét của Đỗ Hằng, Tần Liệt một kiếm chém đứt đầu Đỗ Hải Thiên, rồi co chân chạy nhanh ra phía ngoài Băng Nham thành.