Linh Vực

Chương 111: Đại Điện Chủ

Đêm, trong cửa hàng Lý Ký.

Tần Liệt mặt mũi tiều tụy, nhốt mình trong gian phòng nhỏ, tập trung tinh thần khắc linh trận đồ cho Tịch diệt huyền lôi.

“Phốc!”

Một tiếng nổ, viên cầu ánh xanh toát ra một làn khói nhẹ, trong phòng truyền ra mùi khét.

Tần Liệt ngã chổng vó dưới đất, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặt mũi sa sút tinh thần.

“Sao? Thất bại nữa hả?” tiếng Lý Mục từ ngoài vang lên, “Lần thứ mấy?”

“Thứ ba.” Tần Liệt lại ngồi dậy. “Luyện được tổng cộng sáu cái thành phẩm, hôm nay đã làm hư ba cái, khắc linh trận đồ vào linh bản với đồ vật chính thứ thật khác nhau xa quá.” Hắn đi ra khỏi phòng, thấy Lý Mục đang ở dưới tàng cây uống rượu một mình.

“Rất bình thường.” Lý Mục cười, vẫy tay ý bảo hắn tới ngồi “Lần này mới là lần đầu tiên ngươi chính thức khắc linh trận đồ vào đồ vật, lần đầu mà, lúc nào chẳng thất bại. lần trước ngươi giúp người ta bổ sung linh trận, là khắc thêm trên cơ sở sẵn có, dễ dàng hơn nhiều.”

“Ta hiểu chứ.” Tần Liệt cười miễn cưỡng: “Chỉ là gần đây nhiều chuyện xảy ra, ta muốn nhanh chóng thành công, nên cứ thất bại hoài làm ta khó chịu.”

Lý Mục nhíu mày, rót một chén rượu cho hắn, rồi hỏi: “Ngươi muốn gϊếŧ người phải không?”

Tần Liệt biến sắc, cúi đầu uống rượu, yên lặng cảm thụ sức nóng rực của rượu trong cổ họng, không trả lời ngay.

Nhìn hắn một hồi, Lý Mục lạnh nhạt nói: “Trong mắt ngươi có sát ý, ta nhìn r được. gần đây chuyện ở ngoài ta cũng có nghe nói một chút…”

“Lý thúc, nếu gϊếŧ một người mà phải trả giá lớn, thậm chí thê thảm đau đớn, thì có nên gϊếŧ không?” Tần Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Mục.

“Xem ra ngươi thực muốn gϊếŧ hắn rồi.” Lý Mục đặt chén rượu xuống, trầm ngâm nghĩ nghĩ: “Nếu như ngươi không gϊếŧ hắn, mà khiến lòng ngươi hối hận cả đời, trong lòng không bao giờ yên thì mặc kệ phải trả giá thê thảm đau đớn cỡ nào, chỉ cần mình còn sống sót, thì cũng vẫn nên làm.”

Tần Liệt chấn động, như đã hạ quyết định, nói: “Đa tạ Lý thúc.”

Lý Mục khẽ gật đầu, nói rất tự nhiên: “Nếu Tinh Vân Các không chứa được ngươi, thì cửa hàng Lý Ký của ta vẫn có thể tiếp nhận ngươi.”

Tần Liệt ấm áp trong lòng, uống thêm một chén rượu, ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Ta muốn về Tinh Vân Các trước, còn hai bằng hữu…có lẽ sắp đi rồi.”

Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài, Lý Mục híp mắt: “Trên phố linh tài nghiêm cấm đánh nhau, chỉ cần ngươi không rời khỏi đây, người Toái Băng Phủ, Tinh Vân Các không thể bắt ngươi. Nhớ kỹ, nếu quả thật đã đến đường và, nhất định phải quay lại đây cho ta.”

“Cảm ơn Lý thúc.” Tần Liệt khẽ đáp, rồi ra đi.

Lý Mục vẫn như thường, tiếp tục khoan thai uống rượu.



Tinh Vân Các.

Tần Liệt hôm sau về tới, thấy Diêu Thái đã ra đi, Luyện khí điện đã bị niêm phong, nhưng lò luyện cũng vẫn còn.

“Chừng nào thì đi?”

Trong gian lầu của Trác Thiến, Tần Liệt, Khang Trí, Hàn Phong và tụ tập nhìn Đồ Trạch, Trác Thiến, ai cũng mặt mày ủ ê, ảm đạm.

“Đợi bọn Liễu Vân Đào trở về, đại ca ta giao quyền cho hắn xong, ta với Trác Thiến và đi.” Đồ Trạch trầm mặt.

“Chử Bằng đâu?” Tần Liệt hỏi.

“hắn tự giam mình trong phòng, đã mấy ngày rồi không có đi ra, chúng ta qua tìm hắn cũng không gặp.” Đồ Trạch thở dài, “Ta biết rõ hắn giận chúng ta, nhưng ta cũng đâu biết phải làm sao, bề trên đã ngầm đồng ý cho LIễu Vân Đào lên chức rồi, sau này cả Tinh Vân Các Đồ gia chúng ta không có quyền xen vào nữa, ta còn làm được gì đây?”

“Hy vọng hắn có thể hiểu được.” Trác Thiến buồn bã.

“Khang Trí, ngươi thì sao?” Tần Liệt lại hỏi.

“Quỷ mới biết.” gương mặt mập mạp không chút nét cười. “Để xem phụ thân ta quyết thế nào. Dù sao cũng không thể ở lại Tinh Vân Các nữa, ông ấy đi đâu thì ta đi đó.”

“Ta cũng vậy, để phụ thân ta quyết.” Hàn Phong nói.

“Tần Liệt, ngươi thì sao?”

“Ta?” Tần Liệt lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

“Tạ Tĩnh Tuyền với Lương Trung cũng ở quanh Cực hàn sơn mạch, có lẽ hai ba ngày nữa cũng sẽ tới đây.” Đồ Trạch nghĩ nghĩ, rồi đề nghị: “Lương Trung rất thích ngươi, ngươi có thể hỏi xem lão ta có cách gì không, nếu ngươi cũng có thể vào được Sâm La điện, dù không phải là chiến tướng thực sự, thì cũng coi như có đường thoát.”

“Ừ, tuy ta không muốn ngươi với nữ nhân kia có liên quan gì với nhau, nhưng mà con đường này cũng còn tốt hơn là tiếp tục ở lại Tinh Vân Các.” Trác Thiến cũng cho rằng ý kiến này không tệ, “Đỗ Hải Thiên với ngươi thù hận rất sâu, nếu ngươi còn ở lại đây sợ sẽ rất gian nan, có thể còn nguy hiểm tính mạng, cũng nên sớm chút đi đi.”

“Để từ từ tính sau.” Tần Liệt cau mày.

Ai cũng tâm sự nặng nề, im lặng uống rượu, càng uống cảm xúc càng sa sút.

….

“Liễu phó các chủ về rồi!”

“PHải gọi là Liễu các chủ!”

“Ồ, còn có người của Xích viêm hội, Thủy nguyệt tông nữa.”

“Hoan nghênh Liễu Các chủ hồi các!” chạng vạng tối, trước cửa Tinh Vân Các truyền tới tiếng chào mừng rất to, Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng và với Đại điện chủ Sâm La điện Nguyên Thiên Nhai bước vào Tinh Vân Các, vài trưởng lão của Xích Viêm hội, Thủy Nguyệt tông theo sát phía sau, thần sắc cung kính.

Nguyên Thiên Nhai thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cao to, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấy lòng người.

Hắn đi vào, nhìn võ giả của Tinh Vân Các mỉm cười, ai bị hắn nhìn toàn thân cũng mất tự nhiên, như bị người ta nhìn thấy thấu tâm can.

“Cung nghênh Đại điện chủ đại giá quang lâm!”

Võ giả Tinh Vân Các thấy Nguyên Thiên Nhai tới, vội sợ hãi hành lễ.

Đồ Mạc nghe tin, cũng vội vã chạy tới, và Hàn Khánh Thụy khom người chào, rồi dẫn Nguyên Thiên Nhai về phía đại điện nghị sự.

“Làm phiền Đồ các chủ.” nguyên Thiên Nhai thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười gật đầu: “Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, phụ thân ngươi Đồ Thế Hùng ở Sâm La điện lập bao chiến công hiển hách, U minh chiến trường ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng còn toàn thân trở ra.”

Hắn nhìn Đồ Mạc: “Ngươi cũng sắp vào Sâm La điện rồi, thân là Chiến tướng mới, cũng sẽ bị phái vào U minh chiến trường. hy vọng ngươi cũng giống phụ thân mình, ở U minh chiến trường dương danh, sớm ngày trở ngày Thống lĩnh.”

Nguyên Thiên Nhai khoan thai nở nụ cười: “Dưới trướng của ta còn có ghế Thống lĩnh trống đấy, thấy ngươi cũng có năng lực, có hứng thú hay không.”

“Đại điện chủ quá khen.” Đồ Mạc hơi khom người, không trả lời câu gợi ý của Nguyên Thiên Nhai, chỉ chăm chú dẫn đường.

Nguyên Thiên Nhai thâm ý nhìn hắn, cũng không nói thêm gì.

Tần Liệt và bọn Đồ Trạch cũng ở trong đám người, nhìn thấy bọn ba người Liễu Vân Đào và Nguyên Thiên Nhai.

Đợi Nguyên Thiên Nhai và bọn Đồ Mạc, Liễu Vân Đào đi khuất, võ giả tụ tập cũng tán dần đi.

“Nguyên Thiên Nhai là Đại điện chủ của Sâm La điện, nghe nói tu vi Thông u cảnh hậu kỳ, thực lực thâm sâu, đủ tư cách chấp chưởng chức vị tổng điện chủ.” Trác Thiến nhìn về hướng Nguyên Thiên Nhai đi khuất, thấp giọng nói: “Hắn thực đã cho Liễu Vân Đào mặt mũi, đích thân tới Băng nham thành thực đúng là làm người ta không ngờ được, có hắn ở đây, Liễu Vân Đào sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì, mà vô và thuận lợi tiếp nhận chức vị Các chủ.”

“Có mặt hắn, Toái Băng Phủ chủ Nghiêm Văn Ngạn cũng sẽ an phận hơn.” Đồ Trạch gật đầu, “Chỗ dựa của Nghiêm Văn Ngạn ở Sâm La điện cũng chính là hắn, nghe nói hắn đã sớm để sẵn một chức Thống lĩnh cho Nghiêm Văn Ngạn, chỉ cần hắn ta đột phá vào Vạn tượng cảnh, gia nhập Sâm La điện, sẽ được nhận ngay cái chức đó.”

“Tranh đấu giữa Tinh Vân Các và Toái Băng Phủ ở Băng nham thành sẽ vì hắn mà chấm dứt.” Trác Thiến thở ra một hơi, “Bề trên để cho LIễu Vân Đào lên, để cho Đồ gia phải buông Tinh Vân Các, xem ra chính là lấy đại cục làm trọng.”

Đồ Trạch không nói gì.

“Ngao!”

Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ phía đông nam của Tinh Vân Các.

“Là tiếng Chử Bằng!” Trác Thiến biến sắc.

Cả bọn không nói hai lời, đều hướng về phía phát ra tiếng kêu phóng đi.

Rất nhiều võ giả Tinh Vân Các cũng nghe thấy mà hướng về phía ấy.

Trong đại điện nghị sự.

Bọn Nguyên Thiên Nhai thần sắc lạnh nhạt, vẫn tiếp tục nói chuyện, như không hề nghe thấy gì cả.

Bên cạnh Tàng khí lâu, phía đông nam Tinh Vân Các.

Đỗ Hằng sắc mặt lạnh băng, và đám Ngụy Lập đang đè Chử Bằng dưới đất đánh loạn xạ.

Liễu Đình đứng một bên nhìn, mắt sáng ngời đầy sát khí: “Đồ không biết sống chết, dám định gϊếŧ chúng ta? Thực là muốn chết!”

“Muốn gϊếŧ ta hả?” Đỗ Hằng hùng hùng hổ hổ, Kim linh ánh sáng rạng rỡ, từng nhát từng nhát đâm vào người Chử Bằng.

Chử Bằng mặt mũi đầy máu tươi, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt điên cuồng, hung hãn phóng thích linh lực lung tung, trường kiếm trong tay chém loạn xạ, muốn lưu lại dấu vết trên người bọn Đỗ Hằng.

Đáng tiếc bọn Đỗ Hằng có tới mấy người và hợp lực oanh kích, Chử Bằng sớm chống đỡ không nổi, ngã gục trong vũng máu.

“Chử Bằng không còn muốn sống sao!” một võ giả nhìn thấy toàn cảnh thở dài: “Hết chuyện rồi lại chọn lúc Liễu các chủ, Đỗ trưởng lão trở về mới xuống tay, xem ra muốn gϊếŧ LIễu Đình, Đỗ Hằng để trả thù, khiến Liễu các chủ và Đỗ trưởng lão hiểu được thế nào là nỗi khổ của việc mất đi người thân. Hắn biết rõ dù có thành công thì cũng sẽ chỉ có con đường chết, nhưng vẫn quyết làm như vậy, ai!”

“Cha hắn bị làm pháo hôi hi sinh, Liễu các chủ, Đỗ trưởng lão chẳng những không bị trừng trị mà còn trở thành Các chủ và phó các chủ, được Đại điện chủ của Sâm La điện ngợi khen…” một người khác chen vào, “Hắn không chịu nổi cũng là bình thường, chỉ là không ngờ tiểu tử này lại có lòng muốn chết, chọn ra tay ngay tại lúc này.”

Bọn Tần Liệt Đồ Trạch chạy tới, nghe thấy tiếng nghị luận, không cần suy nghĩ, Tần Liệt, Đồ Trạch vọt tới.

“Đều dừng tay lại cho ta!” Đồ Trạch rống to, trường đao rút ra, gia nhập vòng chiến.

Tần Liệt mắt đầy hung lệ, không nói một lời xông tới Đỗ Hằng, sát khí rợp trời.