Tần Liệt mang vẻ mặt đờ đẫn đi tới đầu trấn.
Vẫn y hệt như nửa tháng trước, ánh mắt của hắn vẫn trống rỗng, không có chút thần thái nào. Quần áo trên người thì đầy vết loang lổ. Thoạt nhìn vào cái mặt quấn khăn tang của hắn, ngươi ta thấy có chút gì đó nhếch nhác.
Ở phía sau hắn, Lăng Dĩnh mặc y phục rực rỡ, dáng người đẫy đà, con mắt sáng lên với đầy ngờ vực, không nhanh không chậm đi theo.
Nửa tháng trước, sau khi Tần Liệt rời Dược Sơn, gia chủ Lăng gia còn nghĩ là hắn ở lại núi nhưng muốn gặp hắn nên đã bố trí người canh gác ở cửa mỏ quặng đợi hắn.
Ban đêm Lăng Phong trông coi, ban ngày Lăng Dĩnh trấn thủ. Hai người cứ thế lần lượt canh gác, vừa thấy hắn là lập tức báo cho gia chủ Lăng gia.
Cũng chính vì thế nên mặc dù Đỗ Hằng luôn tò mò về mỏ quặng nhưng không thể nào có cơ hội đi vào xem.
Mà hai người Lăng Phong, Lăng Dĩnh được lệnh của Lăng Thừa Nghiệp, chỉ có thể chờ ở bên ngoài mỏ quặng chứ không được đi vào. Cho nên hiện giờ bọn họ vẫn chưa hề biết việc gì trong lòng núi cả.
Đúng vào lúc trời nhá nhem, Lăng Dĩnh lại tới canh mỏ quặng. Đúng lúc đang chán, ngủ gà ngủ gật thì thấy Tần Liệt đi về từ phía dãy núi Cực Hàn.
Lúc đó Lăng Dĩnh kinh hãi tới suýt hét ầm lên.
Nàng đi theo Tần Liệt một đoạn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhìn Tần Liệt, nàng không hề phát hiện ra điều gì, việc này lại làm nàng thêm khó hiểu hơn.
"Không ngờ tên ngốc này không ở trong mỏ quặng mà đi tới dãy núi Cực Hàn nửa tháng. Hắn đi đâu vậy? Một mình đi vào dãy núi Cực Hàn? Hắn làm sao mà sống được vậy?"
Lăng Dĩnh càng nghĩ càng khó hiểu. Khuôn mặt dễ thương bị lớp bụi kinh ngạc phủ kín. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hiếu kỳ với Tần Liệt.
Tần Liệt cũng biết Lăng Dĩnh ở phía sau đang đánh giá mình. Hắn hơi ngẫm nghĩ chút. Trước khi tới Dược Sơn, hắn đã giấu kỹ hai cái túi to kia rồi, hiện giờ một mình không vác gì về nên hắn cũng không sợ người Lăng gia hỏi han gì về những thứ của hắn.
Hắn chẳng vui vẻ gì với đám người Lăng gia, nhưng cũng không hề có ác ý. Dưới con mắt của hắn, quan hệ của ông nội với Lăng gia cũng chỉ là một loại giao dịch mà thôi.
Ông nội chữa linh khí cho Lăng gia, đổi lấy quyền sử dụng mỏ quặng Dược Sơn, trợ giúp hắn tu luyện Thiên Lôi Cức. Chấm hết!
Vẫn nguyên cái dáng vẻ như ngày nào, hắn cứ thế tiến vào từ đầu trấn, mặc kệ ánh mắt của mọi người, cứ thế về gian nhà đá của mình.
Cả đám âm thanh "Tên ngốc về rồi" đều bị hắn lọc khỏi đầu. Bởi vì đã có thói quen, nên những hoàn cảnh này không hề ảnh hưởng gì tới hắn.
Không bao lâu sau, hắn về tới gian nhà đá. Dĩ nhiên là gian phòng đã bị dọn dẹp qua. Sạch nhưng Tần Liệt cũng chẳng để ý. Hắn đóng cửa lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Hắn trở về làm rất nhiều người vẫn để ý phải nghi hoặc. Ví dụ như hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp cùng người nhà họ Đỗ...
Nhưng cũng có người thờ ơ, ví dụ như Lăng Huyên Huyên. Nàng vẫn cứ hét lên giữa diễn võ trường. Nàng không hề để ý, chỉ liếc mắt nhìn Tần Liệt một cái rồi thôi...
"Gia chủ." Lăng Dĩnh bám theo Tần Liệt, sau đó vội chạy tới bên cạnh Lăng Thừa Nghiệp. Với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đầy ngờ vực, nàng hét lên: "Hắn, hắn không ra từ mỏ quặng. Mà là...mà là về từ dãy núi Cực Hàn! Suốt nửa tháng qua, hắn không hề ở trong mỏ quặng."
Vừa nói xong, ba người nhà họ Lăng lập tức kinh hãi, tò mò không thôi với hành tung của Tần Liệt trong nửa tháng qua.
"Được rồi, việc này không cần ngươi nói nữa."
Gia chủ Lăng gia trầm ngâm một chút, dặn Lăng Dĩnh đừng lắm miệng, bảo nàng đi xuống xong thì ông ta nháy mắt với Lăng Thừa Chí. Hai huynh đệ cùng Lăng Ngữ Thi đi về phía nhà của Tần Liệt.
Ba người nhanh chóng đi tới cửa phòng nhà Tần Liệt. Lăng Thừa Nghiệp gõ của: "Tần Liệt, ta là Lăng thúc thúc. Xin mở cửa ra."
Trong phòng, Tần Liệt mở mắt ra, hơi nhíu mày, điều chỉnh vẻ mặt thành ngu ngơ rồi mới ra mở cửa cho ba người nhà họ Lăng vào.
Trong năm năm qua, thỉnh thoảng Lăng Thừa Nghiệp cũng tới. Nhưng lúc đó Tần Sơn vẫn còn ở đây nên hắn cũng chỉ tới để nhờ chữa linh khí mà thôi.
Trong hai năm sau khi ông nội đi vắng, Lăng Thừa Nghiệp không hề tới nữa. Lần này tới làm cho Tần Liệt thật sự nghi ngờ, không biết ba người nhà họ Lăng có ý gì.
Sau khi đi vào, ba người nhà họ Lăng thấy Tần Liệt ngồi trên ghế đá đang ngẩn người nhìn cái chén trên bàn thì đều sững sờ vì dường như cái chén kia còn hơn ba người bọn họ...
Lăng Thừa Nghiệp cẩn thận nhìn hắn, sau chốc lát, bỗng nhiên nói: "Tần Liệt, ta không biết ngươi có nghe thấy hay không, cũng không biết ngươi như vậy hay là vĩnh viễn không phải vậy. Ta chỉ tới để nói...Linh thảo, linh dược trên Dược Sơn rất quan trọng với Lăng gia. Mà hai năm gần đây, những linh thảo kia bắt đầu chết héo rất nhiều. Việc ày ảnh hưởng rất lớn tới cơ nghiệp Lăng gia."
Sau khi nói xong, ông ta nhìn ánh mắt của Tần Liệt nhưng không thấy có biến đổi gì. Cuối cùng không còn cách nào, ông ta lại nói tiếp. "Nếu ngươi có thể nghe thấy, có thể có cách thì ta hi vọng việc linh thảo trên Dược Sơn bị chết có thể ngừng lại. Lăng gia...không thể nào gánh nổi tổn thất lớn tới vậy được. Xin ngươi hãy thật sự để ý tới việc này."
Tần Liệt không nói một lời, vẫn cứ nhìn cái chén.
"Còn một việc." Lăng Thừa Nghiệp do dự một lúc, bỏ vẻ bất đắc dĩ đi rồi mới nói: "Ta đã đồng ý với ông nội ngươi. Tới lúc ngươi mười bảy tuổi là sẽ cho một cô con gái đính hôn với ngươi. Dựa theo lời hứa với ông nội ngươi thì chỉ là cử hành nghi thức. Ta tới thông báo cho ngươi...là ngươi sẽ tiến hành với Ngữ Thi. Ta sẽ nhanh chóng bố trí, ngay lúc này làm luôn."
Tần Liệt vẫn đờ đẫn như trước, không hề có biểu cảm gì khác. Nhưng sắc mặt của Lăng Ngữ Thi thì đã đỏ dần lên, vẻ mặt cũng nghẹn lại.
"Có điều, ta cũng phải nói rõ trước. Việc đính hôn này cũng chỉ là vì bảo vệ ngươi trong hai năm. Sau hai năm, bất kể thế nào, ta đều có thể từ bỏ hôn ước. Hi vọng ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý." Lăng Thừa Nghiệp bổ sung. Sau một lát trầm ngâm, ông ta lại nói "Ông nội ngươi có ơn với Lăng gia. Mấy năm trước vẫn hợp tác ổn thỏa, hi vọng sau này vẫn thế. Rồi, mặc kệ tình hình thật sự của ngươi ra sao. Chúng ta cũng không quản việc của ngươi. Sau này mọi người cố gắng ở chung cho tốt là được."
Sau khi nói xong, Lăng Thừa Nghiệp đứng dậy, ra ý bảo con gái và em trai cùng đi.
"Phụ thân, ta muốn nói vài lời với hắn. Hai người cứ đi trước đi." Lăng Ngữ Thi cúi gằm đầu, nói giọng nhẹ nhàng.
Lăng Thừa Nghiệp cũng thẹn với con gái, thầm thở dài rồi gật đầu không nói. Ông ta cùng em trai rời gian nhà về trước.
Căn phòng trở về yên tĩnh. Không khí dần trở nên kỳ quái hơn. Tần Liệt thì vẫn đờ đẫn, không có phản ứng nào như thể không hề biết tới sự tồn tại của một cô gái xinh đẹp tuổi thanh xuân trong phòng.
Lăng Ngữ Thi cắn môi, hai má ửng đỏ, bỗng nói: "Hẳn là lâu lắm rồi ngươi chưa đi tắm. Ta đi lấy nước cho ngươi đi tắm."
Nói xong, nàng tao nhã đứng lên, sắn tay áo để lộ làn da trắng ngần. Với vẻ mặt hơi gượng, nàng đi vào gian phòng rửa mặt chải đầu của Tần Liệt để múc nước.
Tới lúc nước trong thùng gỗ đầy, chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm, nàng mới quay lại.
Sau khi làm một số việc, xem xét lại chính mình, nàng đã bình tĩnh lại.
Trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng hiện lên chút hối tiếc, bất đắc dĩ, chấp nhận: "Nhà họ Lăng ta nợ ông nội Tần Sơn nghĩa tình. Ta sẽ dùng hai năm để trả lại. Sau khi chúng ta đính hôn xong, ta sẽ thường xuyên tới để ý ngươi. Ài, ta cũng chỉ có thể làm việc quét dọn, vệ sinh, lấy nước cho ngươi rửa mặt thôi. Hi vọng ngươi hiểu và bỏ qua cho..."
Vừa nói, Lăng Ngữ Thi vừa cầm một cái khăn ướt, không để ý tới Tần Liệt có phản ứng gì hay không, nàng cứ thế lau dọn trong phòng.
Ánh mắt của Tần Liệt đờ đẫn nhưng trong lòng thì sáng vô cùng. Thông qua việc xem xét Lăng Ngữ Thi dọn dẹp, hắn nhanh chóng hiểu ra rằng trong nửa tháng qua, hẳn là tất cả việc dọn dẹp trong phòng này đều là do cô gái xinh đẹp này làm.
"Ài, ngươi cũng rất đáng thương. Sau khi ông nội Tần Sơn qua đời, ngươi lẻ loi một mình, đầu óc lại không quá thông minh..."
"Cha ta vốn định cho em gái ta đính hôn với ngươi. Nó có tuổi gần bằng ngươi. Nhưng tiểu muội lại là hi vọng sau này của Lăng gia, mà phụ thân lại sợ chuyện đính hôn ảnh hưởng. Vì thế...ta làm việc này thay nó."
"Ôi, mặc dù ta là chị gái nhưng không có thiên phú tu luyện cao. Năm nay ta đã mười bảy, hai mươi sắp tới. E là vẫn không cách nào đột phá tới cảnh giới Khai Nguyên. Tinh Vân Các yêu cầu thành viên của mình phải trước hai mươi đột phá được cảnh giới Khai Nguyên. Nếu trước hai mươi không thể đột phá thì cả đời cũng không cách nào vào được."
"Cả đời cha ta và tam thúc đều mong được vào Tinh Vân Các. Đáng tiếc là số mệnh không lớn nên bọn họ không thể nào vào được. Cuối cùng chỉ đành gửi gắm hi vọng vào tiểu muội."
"Ài, bởi vì dược thảo chết khô, lại còn bị người họ Đỗ bắt lấy nhược điểm, nên gần đây bị họ làm phiền không thể chịu nổi. Người đàn bà kia luôn muốn chiếm Dược Sơn. Lần này thế tới hung hãn, không biết có thể chặn được hay không đây."
"..."
Có lẽ vì sắp phải đính hôn với Tần Liệt mà cũng có thể là do nàng thấy Tần Liệt không nghe mình nói nên cũng không quá đề phòng gì. Thành ra trong lúc dọn dẹp, Lăng Ngữ Thi cứ nói luôn mồm đủ thứ. Việc này làm cho Tần Liệt càng hiểu thêm về tình hình Lăng gia.
Việc này cũng làm cho hắn có thêm hiểu biết về Lăng Ngữ Thi. Cảm tình của hắn với cô gái này cũng đã có biến đổi nhất định...
Sau khi làm việc xong, Lăng Ngữ Thi không nán lại thêm. Nàng nói cho Tần Liệt nước đã đổ đầy, nhớ tắm rửa một chút rồi nhẹ nhàng rời đi.
Tần Liệt nghe ngóng một lúc, xác định là nàng đã đi xa thì mới vào phòng rửa mặt chải đầu.
Nhìn thấy thùng đầy nước cùng với khăn mặt chỉnh tề ở bên, hắn lắc đầu cười mếu.
Hắn phát hiện ra ngay, chắc là Lăng Ngữ Thi cũng không phải hay làm những việc thế này, hơn nữa vừa rồi còn khá là luống cuống tay chân, cho nên mới thành như vậy.
Tần Liệt vuốt vuốt cái mũi, thoát y rồi nhảy đánh ùm vào thùng nước. Bỗng nhiên hắn giật mình một cái, tí nữa thì hét váng lên.
Không ngờ trong thùng là nước lạnh!
...
Ngày hôm sau, Tần Liệt mang vẻ mặt đờ dẫn, nước mũi ròng ròng tiến vào Lăng gia.
Lăng Ngữ Thi chột da, vừa nhìn thấy hắn sụt sịt nước mũi bước vào thì nàng cố nhịn không cười, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Đỗ Kiều Lan bắt đầu đối chọi gay gắt vì việc linh thảo. Không khí đầy căng thẳng làm Tần Liệt cảm giác như hai bên sắp nhào vào cào nhau ngay trên bàn ăn tới nơi.
Sau khi ăn xong, hắn tiếp tục đi về mỏ quặng tu luyện. Bởi không ở trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm nên hắn có thể cẩn thận khống chế lực lượng sấm chớp, ngăn không cho chúng tràn ra, gϊếŧ chết linh thảo, linh dược.
Nói chung việc Lăng Thừa Nghiệp tới cũng không vô ích. Hắn không muốn hủy diệt cơ nghiệp nhà họ Lăng, rước lấy phiền phức.
Hắn khôi phục về dáng vẻ bình thường. Lăng Phong, Lăng Dĩnh cũng không tới trông mỏ quặng nữa.
Tới đêm, rốt cuộc Đỗ Hằng cũng kiếm được cơ hội vào trong mỏ quặng.
Sau một phen đầu hoa mắt choáng đi thăm dò, Đỗ Hằng bị biến hóa trong núi làm cho kinh hãi y hệt như Lăng Thừa Chí.
Ngay lúc Đỗ Hằng báo lại tình huống trong núi cho mẫu thân thì Lăng Thừa Nghiệp bắt tay vào bố trí cho Lăng Huyên Huyên cùng Lăng Thừa Chí rời nhà tới thành Băng Nham một thời gian.
Bởi ông ta biết rõ, một khi Lăng Huyên Huyên biết việc chị gái thay mình đi đính hôn với Tần Liệt thì nhất định là nàng sẽ tức giận đi làm khó, quấy phá nghi thức đính hôn của Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi.
Trong việc Lăng Thừa Nghiệp cho họ tới thành Băng Nham thì Lăng Huyên Huyên là một nguyên nhân, ngoài ra còn là để chào hỏi trước với phía Tinh Vân Các.
Lăng Huyên Huyên có thiên phú hơn người. Phía Tinh Vân Các cũng đã sớm để mắt. Lăng Thừa Nghiệp hi vọng Tinh Vân Các có thể nhìn thể diện của Lăng Huyên Huyên mà thư thả cho hạn nộp dược thảo.
...
Mấy ngày tiếp theo, Lăng Ngữ Thi đúng lời tới nhà Tần Liệt.
Ban ngày, lúc Tần Liệt đi vắng, nàng mang quần áo của Tần Liệt đi giặt sạch. Tới lúc trời gần tối, Tần Liệt trở về thì nàng lại đem quần áo đã khô tới, múc nước cho hắn tắm và quét dọn phòng.
Việc quên cho mỗi nước lạnh vào cũng không xảy ra thêm lần nào. Đương nhiên, thói quen nói chuyện một mình của nàng thì vẫn không đổi. Hàng ngày, nàng ta vẫn cứ vừa làm vừa độc thoại.
Sau một thời gian bắt đầu khó chịu, Tần Liệt cũng dần quen với việc có người chăm sóc sinh hoạt.
Ngay sau khi Lăng Ngữ Thi đổ đầy nước, hắn cũng không còn chờ Lăng Ngữ Thi rời đi, mà lập tức tới phòng đó luôn.
Mỗi lần tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm trong thùng gỗ, cách nhau một cánh cửa, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lăng Ngữ Thi bên ngoài, hắn đều nhíu mày lại một chút, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy quái dị.
"Ta về trước, ngươi cứ từ từ mà tắm." Từ bên ngoài truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Ngữ Thi. Ngay khi Tần Liệt nghĩ nàng đã đi thì Lăng Ngữ Thi đứng trước cửa, nói lí nhí như muỗi: "Ngày mai, ngày mai chính là ngày cha ta bố trí sinh hoạt..."
Sau khi nàng rời đi một lúc lâu, Tần Liệt mới kịp phản ứng. Hắn ngồi trong thùng gỗ, ngẩng đầu nhìn xà nhà, sau nửa ngày vẫn khôi phục lại được tinh thần.