Bản thể của hắn lại ở trong này không nhúc nhích. Sau đó, tại chỗ giao hẹn rất nhanh xuất hiện một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, bộ dạng rất anh tuấn. Nếu có người nào từng nhìn thấy bộ dạng của Tử Kim Thiên Chủ năm xưa, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra, thiếu niên này và Tử Kim Thiên Chủ Vạn Cổ trước đây, giống nhau như đúc!
Chỉ có điều thật sự người có thể nhìn thấy bộ dạng của Tử Kim Thiên Chủ thời kỳ đó, đều đã sớm không còn ở trên nhân thế. Hơn nữa, qua vô số năm tháng, vô số kiếp, Tử Kim Thiên Chủ từ Thiên Nhân, thành thuỷ tổ trong Thiên Nhân, đã không còn đề cập tới chuyện thuở thiếu thời nữa.
Thiếu niên linh nhẹ nhàng đi về phía một gian nhà lá.
Sau khi đi vào gian nhà lá kia, đôi mắt của thiếu niên quay tròn vài vòng, trên tay bấm mấy pháp quyết. Sau đó thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất.
......
Sở Mặc không chờ đợi quá lâu, đã thấy có Nhân tộc trẻ tuổi đi đến. Sở dĩ liếc mắt là có thể xác định được thân phận của đối phương, là bởi vì loại sóng chấn động huyết mạch này thuộc về cùng tộc. Sở Mặc là Đại Thiên Chủ, hơn nữa... Hắn là thần! Muốn phân rõ chủng tộc của một sinh linh, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn.
Giống như ở chỗ của đại lục Thiên Cung, trên người gốc thuốclớn kia. Tuy rằng nhìn qua chính là một nhân loại chính cống, nhưng Sở Mặc liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được bản thể của hắn.
- Mời.
Người này trầm mặc ít nói. Thấy Sở Mặc, hắn không có bất ngờ, cũng không có tò mò, chỉ thật đơn giản nói một chữ, sau đó liền bắt đầu đi ở phía trước dẫn đường.
Sau đó, hắn mang theo Sở Mặc đi tới một nhà lá khác. Nhà lá giống như vậy, trong phạm vi toàn bộ Tử Kim Cung có vô số!
Nơi thế này chính là phòng ngộ đạo bình thường. Ở trên toàn bộ thế giới Tử Kim Thiên, khắp nơi đều là vậy. Hoàn toàn không có chút gì đáng chú ý.
Cái này, thật ra xem như là một loại bố trí của Tử Kim Thiên Chủ từ vô số kiếp trước.
Để lại đường rút lui cho mình, đây là tính chung của sinh linh.
Sau khi đi vào bên trong gian nhà lá Sở Mặc nhìn người trẻ tuổi Nhân tộc này bấm mấy pháp quyết. Sau đó hắn cảm giác được một lực lượng không gian truyền đến.
Sở Mặc không có bất kỳ hành động phản kháng nào, mặc cho lực lượng này cuốn hắn đi, mang hắn tới một chỗ thần bí.
Mãi đến lúc này, người trẻ tuổi này mới có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn cho rằng, vị khác của Thiên Chủ này đối mặt với loại chuyện này, thế nào cũng sẽ hỏi một câu.
Kết quả đối phương căn bản không có hỏi.
Rất nhanh, Sở Mặc ở chỗ này nhìn thấy Tử Kim Thiên Đại Thiên Chủ... Chính là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi kia.
- Ngươi biết không? Ngay vừa nãy, ta vẫn đang suy tư, muốn nghĩ biện pháp, gϊếŧ chết ngươi ở tại chỗ này.
Thiếu niên nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói.
Người trẻ tuổi Nhân tộc kia nghe những lời này, trong nháy mắt lộ vẻ cảnh giác, nhìn Sở Mặc. Hơn nữa hắn còn làm ra hành động ép thế. Chỉ cần chủ nhân nói một câu, hắn khẳng định sẽ lập tức động thủ đối với Sở Mặc.
Về phần có thể đánh thắng được hay không, vậy không nằm ở bên trong phạm vi hắn cân nhắc.
Tử Kim Thiên Chủ cười khoát tay:
- Ngươi trở về đi. Người này, ngươi đánh không lại. Hơn nữa, thân phận chân chính của hắnm nói ra sợ ngươi giật mình. Hắn là thần trong cảm nhận của tất cả nhân loại!
Tu sĩ Nhân tộc trẻ tuổi liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái. Trong mắt hắn thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc khác thường, nhưng một câu nói thừa cũng không có nói.
- Đi đi.
Tử Kim Thiên Chủ thoả mãn khoát tay. Bất kể nói thế nào, tâm phúc của mình chung quy vẫn là người một nhà, là người tin được. Về điểm ấy, không quan tâm hắn là chủng tộc gì.
Sau khi người trẻ tuổi rời khỏi nơi này, trước tiên, hắn không kịp chờ đợi, lấy ra một bản tin phù văn từ trên người, vẻ mặt khẩn trương nói thầm:
- Có bỏ lỡ buổi khiêu vũ của cục cưng hay không đây? Đáng chết... Ngàn vạn không nên bỏ qua!
Nơi thần bí này.
Tử Kim Thiên Chủ với dáng vẻ thiếu niên nhìn Sở Mặc nói:
- Người trẻ tuổi, ngươi biết không? Cho tới nay, ta đối với Nhân tộc đều rất thống hận.
- Tâm phúc bên cạnh ngươi là Nhân tộc.
Sở Mặc nói.
- Vậy thì thế nào? Hắn là thủ hạ của ta. Hắn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của một mình ta.
Tử Kim Thiên Chủ thản nhiên nói:
- Ta căm giận đối với Nhân tộc từ trước Vô Lượng Kiếp, từ khi bắt đầu. Chỉ có điều sau đó, ta gần như sẽ làm ra thay đổi nhất định. Khi đó, ta biết Bàn Cổ.
Sở Mặc trầm mặc nghe, cũng không xen vào.
- Bàn Cổ là một trong số rất ít người trong Nhân tộc, khiến ta không đáng ghét. Nhưng hắn quá chân chất. Trong ngực hắn có một nhiệt huyết và tinh thần trọng nghĩa Nhân tộc quá mạnh mẽ. Cho nên, càng về sau, chỉ có thể buông tha người bạn này.
Tử Kim Thiên Chủ nói.
- Không cảm thấy hối hận sao?
Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ hỏi.
- Hối hận? Hối hận cái gì? Ta tại sao phải hối hận?
Tử Kim Thiên Chủ cười ha hả nhìn Sở Mặc:
- Người trẻ tuổi, Thiên Nhân chúng ta từ trước đến nay sẽ không hối hận!
- Nhưng Thiên Nhân thời điểm ban đầu, cũng thoát thai ở Nhân tộc. Hơn nữa, ngay cả trở thành Thiên Nhân cũng sẽ lưu giữ nhân tính. Mà hối hận... Vừa vặn là một loại tâm tính khó mất nhất trong nhân tính.
Sở Mặc nói.
- Không cần ở chỗ này phổ cập cho ta nhân loại như thế nào. Khi ta còn là con người, ngươi vẫn chưa tồn tại ở cái thế gian này.
Tử Kim Thiên Chủ khoát tay chặn lại, sau đó nhìn Sở Mặc nói:
- Nói đi, ngươi tới gặp ta, có mục đích gì? Nói vậy ngươi cũng không phải tới tìm ta đánh nhau. Như vậy, lại đi thẳng vào vấn đề đi.
Tử Kim Thiên Chủ thầm nghĩ: Ta còn muốn trở lại xem cục cưng khiêu vũ!
Cục cưng, đó một nữ tu sĩ Nhân tộc thế giới Bàn Cổ bên kia. Nàng có tu vi cảnh giới cũng không cao, chỉ có Đại Thánh Cảnh. Nhưng vũ đạo của nàng lại có thể nói là tuyệt nhất!
Toàn bộ thế giới Bàn Cổ, lại thêm Vô Lượng Thiên và Tử Kim Thiên hôm nay, tổng cộng có bao nhiêu Nhân tộc và Thiên Nhân? Đây tuyệt đối là một con số khiến cho người không thể đánh giá. Cũng chỉ có những tu sĩ đỉnh cấp nhất kia mới khả năng mới sẽ nói ra một con số khiến cho người ta sụp đổ.
Ở trong nhiều sinh linh như vậy, nữ tu Nhân tộc tên là cục cưng có thể trổ hết tài năng. Vũ đạo của nàng đẹp tới mứcn ào, cũng có thể tưởng tượng được.
Nói chung, ở trên toàn bộ mạng lưới phù văn, cục cưng bây giờ là ngôi sao nóng bỏng nhất.