Tin tức này vừa tuyên bố đã lần nữa làm xôn xao một trận.
Chỉ có điều lúc này cả Sở Mặc và cửu công chúa đều đã sớm rời khỏi đế đô rồi.
- Cứu ta làm gì? Để ta chết cùng với cha mẹ ta cho xong.
Sở Mặc ngơ ngác ngắm lửa trại ở trước mặt, sau đó thì thào nói:
- Bọn họ là người thân cận nhất trên đời này của ta, bây giờ bọn họ đều chết hết rồi, ta còn sống làm cái gì? Còn có ý nghĩa gì?
- Cha mẹ ngươi chết ta rất đồng tình.
Cửu công chúa yếu ớt nói:
- Cha ta cũng đã chết, ta phải nói lý với ai đây?
- Cái gì? Cô có ý gì?
Sở Mặc nhìn cửu công chúa, cau mày.
- Chẳng nhẽ ngươi thật cho rằng phụ hoàng ta gϊếŧ cha ngươi sao?
Cửu công chúa nhìn Sở Mặc, từ tốn nói:
- Ngươi cảm thấy điều này có thể sao?
- Không có khả năng lắm, nhưng mà sự thực đã dành dành trước mắt.
Sở Mặc nói
- Sự thực gì?
Cửu công chúa khinh thường nhìn Sở Mặc:
- Ngươi căn bản là cái gì cũng không biết!
- Đúng vậy, ta vừa xấu vừa yếu, ở trên đời này ta nhất định là gánh nặng của tất cả mọi người. Cửu công chúa, ta biết cô tốt với ta, nhưng không cần phải dẫn cả ta theo, cô đi là được rồi, đi tìm sư phụ cô mà nương tựa, để cho bà ấy làm chủ cho cô.
Sở Mặc vẻ mặt thành khẩn nói.
- Sư phụ? Làm chủ? Không, bà ấy sẽ không đâu.
Cửu công chúa yếu ớt nói:
- Sư phụ là thế ngoại cao nhân, chưa bao giờ quản những ân oán trong thế tục. Bây giờ ta không đủ lực, đám người kia gϊếŧ phụ hoàng ta, đồng thời còn giả mạo dáng vẻ của phụ hoàng ta, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Nếu muốn báo thù, ta chí ít còn cần thời gian mười năm nữa.
Cửu công chúa nói rồi nhìn Sở Mặc, nhẹ giọng nói tiếp:
- Sở Mặc, ngươi còn có ta, mười năm sau ta báo thù rồi gả cho ngươi được không?
Sở Mặc nhất thời vô cùng ngạc nhiên, tay chân luống cuống nói:
- Chuyện này, chuyện này sao được chứ?
- Làm sao, ngươi không thích ta à?
Cửu công chúa sẵng giọng.
- Sao lại thế được, trên đời này, nào có nam nhân nào không thích cửu công chúa?
Sở Mặc nói:
- Chỉ là dáng vẻ ta xấu như vậy, thân thể lại kém như vậy, rốt cục cô coi trọng điểm nào của ta?
Cửu công chúa cười cười:
- E rằng chính là duyên phận đó! Dù thế nào thì chính là ta thích ngươi, ta cảm thấy được, ngươi không nên kém như vậy, thật ra ngươi có thể thử tu luyện mà!
Nói rồi cửu công chúa từ trên người lấy ra một quyển sách như làm ảo thuật:
- Này, đây là công pháp tu luyện ta đặc biệt tìm cho ngươi, là một loại cách thức luyện khí, ngươi có thể thử một chút.
- Ta... Có thể sao?
Sở Mặc có chút mờ mịt nhìn cửu công chúa.
- Đương nhiên rồi, phải có lòng tin với chính mình chứ!
Cửu công chúa nhẹ giọng nói:
- Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, như vậy, chúng ta muốn báo thù sẽ nắm chắc thành công hơn.
- Báo thù, đúng, ta phải báo thù cho cha mẹ ta!
Ánh mắt của Sở Mặc trở nên kiên nghị, trong con ngươi tinh khiết lóe ra ánh sáng.
Ngay cả cửu công chúa cũng có phần ngẩn ngơ, dường như trong nháy mắt thiếu niên trước mặt đã trở thành một nam tử anh tuấn vĩ ngạn không ai sánh được. Nàng dường như lập tức cảm thấy muốn say mê.
Chỉ có điều lập tức, bóng dáng trước mặt bỗng tiêu tán, lại xuất hiện gương mặt xấu xí của Sở Mặc.
Cửu công chúa thở dài một tiếng, sau đó nói:
- Đi thôi, trước tiên chúng ta nên cách xa nơi đây một chút, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại.
- Ừ!
Sở Mặc nghiêm túc gật đầu, cảm thấy vô cùng tự tin.
Nhưng mà.
Một năm sau, trên công pháp luyện khí, Sở Mặc vẫn không đạt được gì.
Hai năm sau, hắn vẫn không hề cảm ứng được chút nào.
Ba năm, năm năm... Mãi cho đến năm thứ tám.
Cửu công chúa rốt cục không chịu nổi!
Bởi vì Sở Mặc thật sự là quá vô dụng!
Trọn thời gian chín năm, hắn thậm chí ngay cả bước đầu tiên trong bộ công pháp luyện khí cũng không học được.
Không phải hắn không đủ thông minh, mà là thân thể hắn hoàn toàn không thích hợp với bất kỳ phương thức tu luyện nào.
Trong quá trình đó, cửu công chúa cũng đã nỗ lực cùng thử nghiệm rất nhiều, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, sau tám năm, Sở Mặc cũng đã trưởng thành thành một tên to xác rồi, nhưng mà vẫn xấu như vậy!
Không phải, còn xấu hơn so với trước nữa!
Tuy là tám năm qua, Sở Mặc quả thực đối tốt với cửu công chúa tới cực điểm.
Hoàn toàn là loại nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, dường như là một việc nhỏ nhất cũng không để cửu công chúa làm. Sở Mặc từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, trong tám năm này đã học được rất nhiều chuyện.
Tuy là thân thể vẫn gầy yếu nhưng vẫn một mình chống đỡ tất cả.
Nhưng tất cả những chuyện đó cửu công chúa đều làm như không thấy. Nàng chỉ biết một việc, nàng dùng thời gian tám năm, chứng thực một lời nói dối của sư phụ.
Nàng không có gan đi tìm Thụy Liên nữ tiên, nhưng nàng có thể phát hỏa với Sở Mặc.
- Ngươi cho rằng ngươi là ai?
- Loại người xấu như quỷ ngươi, ngươi cho rằng trên đời này có người thích ngươi sao?
- Trừ cha mẹ ngươi có thể chịu đựng khuôn mặt dễ dàng làm người ta nôn mửa của ngươi ra, trên đời này không còn ai khác thích ngươi đâu!
- Tám năm rồi, mỗi ngày đều đối mặt với khuôn mặt làm người ta nôn mửa này, ngươi biết ta làm sao chịu đựng không? Ta vẫn chịu đựng... Chịu đựng không nôn đấy!
- Ngươi quả thực là quá mức ghê tởm!
- Thực sự ta vẫn luôn nghĩ, trên đời này tại sao có thể có loại phế vật xấu như ngươi, lại còn kém cỏi như thế tồn tại nữa? Ông trời tại sao lại để cho loại người như ngươi sinh ra?
- Ngươi ngay cả tư cách phụ trợ cho người khác xinh đẹp cũng không có! Đánh với ngươi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Cái gì? Vì sao ta lại đột nhiên trở nên như vậy sao? Ta bị sư phụ ta lừa rồi! Bà ấy nói trên trời dưới đất ít có người tu chân! Nói nếu có quan hệ với ngươi có thể trường sinh, có thể thành tiên! Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta cứu ngươi làm cái gì?
- Sớm biết ngươi là loại phế vật như vậy, tám năm trước nên để đám người kia chặt ngươi thành mảnh nhỏ sau đó cho chó ăn mới đúng!
- Vì sao ta lại hận ngươi như thế à? Phi! Tốt nhất là ngươi soi nướ© ŧıểυ mà nhìn lại đức hạnh của mình đi, ngươi có tài đức gì mà lại có thể được một thiên chi kiêu nữ như ta phải ở nơi hoang sơn dã lĩnh này với ngươi tám năm?
- Sở Mặc, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta, ta đúng là mù rồi, ngu luôn rồi! Thật là, ta lại tin một tên phế vật sẽ trở thành thiên tài. Ta đúng là trúng tà rồi!