Thí Thiên Đao

Chương 2443: Sáng thế (1)

Người này bình tĩnh nhìn Sở Mặc:

- Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi, nói với ngươi nhiều như vậy là vì ngươi thực sự là một thiên tài. Ừm, thiên tài hiếm có trong thế giới Nhân loại! Cũng không dễ dàng gì. Ngươi có thể trưởng thành đến mức này, không chỉ là vì có Bàn Cổ trợ giúp, mà còn bởi vì trong cơ thể ngươi tồn tại một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bàn Cổ chẳng qua chỉ là người đứng sau thúc đẩy ngươi đi, là người thích hợp dẫn đường cho ngươi. Nếu như... Ngươi có thể ở bên cạnh ta, ta có thể bảo đảm, ngươi có thể thu được càng nhiều tài nguyên cao cấp. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi thực sự có thể từ một con kiến biến thành con người, thực sự có thể thành tinh.

Người này nói với Sở Mặc nhiều như vậy cư nhiên là để mời chào!

- Ngươi là ai?

Sở Mặc hỏi.

Người này bỗng nhiên cười rộ lên:

- Ngươi nhất định nghĩ rằng ta là một Chúa Trơid đúng không? Bởi vì thực lực của ta, trong nhận thức của ngươi thì chỉ có Chúa Trời mới có.

- Chẳng lẽ không phải?

Sở Mặc hỏi.

- Dĩ nhiên là không phải.

Trên mặt người này hiện vẻ kiêu ngạo:

- Chúa Trời tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương trên thế giới này mà thôi.

Trong lòng Sở Mặc đang lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Chúa Trời chỉ là kẻ đáng thương, vậy hắn lại bị coi thành cái gì? Kẻ đáng thương không bằng Chúa Trời sao?

- Ta là pháp tắc! Là hóa thân của pháp tắc trong thế giới này!

Người đó hờ hững nhìn Sở Mặc, sau đó nói:

- Đi theo ta, có thể làm cho ngươi thấy chân lý chân chính trên thế giới này, cũng để cho ngươi hiểu, cái gì mới là ý nghĩa sâu xa của luân hồi. Làm sủng vật của ta, đi theo ta, ngươi sẽ thấy được một thế giới khác.

Sở Mặc vô cùng ngạc nhiên nhìn người này.

Người này từ tốn nói:

- Làm sao? Cảm thấy không thể tiếp thu được? Từ thế tục đến giới tu hành, rồi đến thế giới cao cấp này của các ngươi. Sủng vật... Đều là thứ rất thường gặp. Ví dụ như chó con, mèo con... Mà ngươi, trong mắt ta, ngươi chính là con chó, con mèo con. Không cần cảm thấy khó có thể nhận, lại càng không cần tức giận. Có thể vào mắt của ta, trong thế giới này, chỉ có một mình ngươi mà thôi.

Sở Mặc không nói gì nhìn người trước mắt. Hắn thực sực khó tưởng được, người này rốt cuộc sao lại nói ra những điều này? Muốn mình làm sủng vật cho hắn, trông vẻ đây là một sự ban ơn to tát.

Không biết xấu hổ cũng phải có một giới hạn chứ? Đạt đến trình không biết xấu hổ thế này cũng thật rất hiếm thấy.

- Ta hình như… biết lai lịch của ngươi rồi.

Sở Mặc nhìn người đó, từ tốn nói:

- Nếu không thuộc về thế giới này, ngươi đến làm gì? Sinh linh Cao Duy, ký hiệu sinh mệnh đúng không? Sao vậy? Không trở về được thế giới của ngươi? Tìm không thấy cánh cửa đó rồi sao? Sau đó ở thế giới này, muốn diễu võ dương oai? Muốn tiếp tục cuộc sống của sinh mệnh cấp cao. Tiếp tục ở trên cao mà quan sát thế giới này? Xin lỗi, ngươi đã đến thế giới này. Ngươi, cũng không cao quý gì đâu!

Trong ánh mắt của người đó thoáng qua một tia nguy hiểm, nhìn Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Nói như vậy, ngươi cự tuyệt ta sao? Ngươi cần nghĩ kỹ, cự tuyệt ta hậu quả là gì…

Hắn chưa nói dứt lời, Sở Mặc đã dứt khoát động thủ!

Với loại người này, nói nhiều một câu đều là vô ích!

Thời gian Bàn Cổ!

Sở Mặc đã trực tiếp vận hành thời gian Bàn Cổ.

Sức mạnh thời gian trong chớp mắt đã chạm tới trên cơ thể người đó. Cơ hồ là trong chốc lát, người đó đã trở nên già hơn rất nhiều.

Nhưng nhìn qua, hắn không vì vậy mà trở nên yếu đi.

Tiếng nói của hắn trở nên càng lạnh lùng hơn.

- Khái niệm thời gian…ở vĩ độ cao căn bản là không tồn tại! Ngươi lại dùng tới thủ đoạn này…

Hắn nói còn chưa dứt lời, lại một lần nữa bị Sở Mặc cắt đứt!

Lần này, Sở Mặc thi triển vẫn là thời gian Bàn Cổ

Chỉ là lúc này, Sở Mặc thi triển ra thời gian Bàn Cổ, so với lần trước có sự khác nhau. Thời gian Bàn Cổ lần này… Trực tiếp phong ấn một vùng xung quanh vũ trụ!

Thời gian ở nơi này, dường như trở nên đặc lại. Tất cả mọi thứ, đều đang chậm lại hàng tỉ lần.

Tiếp theo, Sở Mặc vung búa bổ tới.

Bàn Cổ khai thiên!

Một búa này, quả thực kinh ngạc đến linh hồn của con người cũng vì thế mà rung động.

Vừa nhanh vừa mạnh, thẳng tiến không lùi!

Một búa này, không còn đường quay về. Cùng trảm ra còn có Thí Thiên ở tay trái của Sở Mặc.

Nó đã vạch ra một tia sáng đỏ thê lương, chém thẳng lên bầu trời, chém về phía một cánh tay của người đó.

Đồng thời, Sở Mặc lăng không một cước mạnh mẽ đạp về phía bụng dưới của người đó.

Đây là một chiêu tuyệt sát.

Đem đạo và pháp, còn có chiến tích đánh nhau, tất cả đều vận hành đến trình độ tinh thông.

Trong ánh mắt người trẻ tuổi thần bí này bắn ra một tia tựa như một đám lửa. Đám lửa này, trong chớp mắt đã to ra, giống như một ngọn lửa đông lại mà thành cự thú, muốn một hơi nuốt chửng lấy Sở Mặc.

Ấm Ầm!

Giữa đôi bên, trực tiếp đánh giáp lá cà cùng một chỗ.

Phát ra một tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ vũ trụ.

Sau đó, cơ thể của Sở Mặc bay nhanh về phía sau, cả người ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu.

Nhìn qua, giống như là bị trọng thương.

Nhưng trên thực tế, người tuổi trẻ thần bí cùng đối chiến với Sở Mặc cũng bị Sở Mặc đánh một đòn gây trọng thương.

Một cánh tay của hắn, đã bị Sở Mặc chặt đứt.

Sọ đầu của hắn, quá cứng!

Búa Bàn Cổ tuy đã bổ vào sọ đầu của hắn, nhưng không thể tách nó ra, loại phòng ngự này quả thật kinh thiên. Đây là một loại quy luật sức mạnh thực sự.

Đồng thời, mộc cước đó của Sở Mặc, đá vào người trẻ tuổi này, khiến hắn bị bay ra xa, mặc dù khạc ra máu ở miệng, nhưng trên thực tế, xương của người trẻ tuổi này, không có vỡ vụn!

Cho nên cánh tay bị chém đứt kia, là do một đao này của Sở Mặc thực sự quá chuẩn, trực tiếp chém ở chỗ liên kết của khớp xương.

Người tuổi trẻ tuy bị Sở Mặc đánh trọng thương, nhưng phản kích của hắn, cũng rất ác liệt!

Hơn nữa, thủ đoạn tấn công hắn dùng hầu như đều là loại quy luật tấn công. Sức mạnh của quy luật cao nhất, mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác phải cạn lời.

Trận chiến này, đối với Sở Mặc mà nói, khá khó khăn gian khổ.

Hắn và người trẻ tuổi tại nơi hư không này, không biết đã đánh bao lâu rồi.

Khái niệm thời gian, tại nơi này, thật là không có ý nghĩa gì.

Chẳng qua trong quá trình chiến đấu kéo dài, Sở Mặc dần thấy được điểm yếu quy luật của đối phương. Cho nên, hắn đặc biệt tấn công điên cuồng nhắm vào điểm yếu của đối phương.