đó, hắn và Kỳ Tiêu Vũ gặp nhau ở Nhân giới, khiến cho hắn có một loại đau nhức khắc cốt ghi tâm. Dù cho sau này hắn lên như diều gặp gió, trở thành tu sĩ cao cấp nhất, nhưng mà, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng Kỳ Tiêu Vũ tự bạo trước mặt hắn năm xưa, hắn đều có cảm giác đau đớn ray rứt. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu biến mất trước mặt mình, loại đau khổ này tuyệt đối là mãnh liệt không gì sánh được.
Lần này, sẽ không còn loại tiếc nuối đó nữa!
Giữa hai lông mày của Sở Mặc tràn đầy khí tức vui sướиɠ.
Mặc kệ đây là mảnh đất nhỏ thần bí sâu trong ký ức của hắn cũng tốt, hay là thế giới song song không bao giờ tụ hợp cũng tốt.
Ít nhất, những thứ trước mắt đều là thật!
- Tiêu Vũ, yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao mà thôi.
Sở Mặc vẫn chưa nói cho Kỳ Tiêu Vũ biết chân thân và bản thể của Huyết Ma lão tổ.
Trên thực tế, ngay cả tình huống của Huyết Ma lão tổ đều là hắn nói cho Kỳ Tiêu Vũ. Bởi vì đạo phân thân này của Kỳ Tiêu Vũ rất không ổn định, chỉ có thể nhớ một số ít chuyện. Nhưng dưới sự nhắc nhở của Sở Mặc, bây giờ Kỳ Tiêu Vũ đã có thể nhớ được rồi.
Chính mồm Sở Mặc cam đoan là nhất định sẽ mang theo đạo phân thân này của nàng đi gặp bản thể, sau đó để hai người thành công dunghợp.
Chẳng qua, lòng hiếu kỳ của Kỳ Tiêu Vũ với Sở Mặc quả thật muốn nổ tung rồi!
Đúng là nàng đã tìm được người có thể bảo hộ Tinh linh tộc của nàng rồi. Nhưng vấn đề là, thiếu niên nhân loại này cũng quá yêu nghiệt, mọi thứ trên thế gian này không gì là hắn không biết!
Sở Mặc cũng trả lời nhiều như vậy, bởi vì rất nhiều chuyện hắn còn cần phải nghiệm chứng, cần phải hiểu rõ. Hiện nay cảnh giới của hắn cũng mới miễn cưỡng đạt đến tầng Nguyên Anh.
Đây còn là kết quả do hắn tiến nhập Huyễn Thần giới, gặp được giới linh, nhận được nhiều tài nguyên tu luyện từ giới linh. Nếu không, chỉ dựa vào tài nguyên của Nhân giới thì không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới bước vào cảnh giới Nguyên Anh.
Nhưng Sở Mặc cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Coi như ở chỗ này, một lần nữa tu luyện một đời, hắn cũng tin tưởng tuyệt đối có thể sử dụng thời gian ngắn nhất để vọt tới cảnh giới caonhất!
Trong đầu của hắn, lý giải về đạo đã sớm hoàn toàn vượt qua mọi người trên thế gian này!
Kỳ Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn Sở Mặc, sau đó yếu ớt nói:
- Sở Mặc, ngươi nói xem có phải kiếp trước chúng ta đã quen biết không? Sau đó, lúc đó ngươi cũng cưng chiều ta như vậy?
Sở Mặc cười cười:
- Đúng vậy. Chẳng những kiếp trước, mà còn cả kiếp sau nữa... muội đều là lão bà của ta! Kỳ Tiêu Vũ nhịn không được trợn trắng mắt, mặt cười ửng đỏ, nói:
- Ngươi tên xấu xa này, mới tí tuổi mà đã cả ngày lão bà lão bà...
Sở Mặc cười híp mắt nắm tay Kỳ Tiêu Vũ, sau đó kéo nàng bay thẳng lên trời cao.
Dường như trong chớp mắt, bọn họ liền về tới Học viện Tu Chân.
Thời gian thấm thoắt thoáng một cái đã qua mấy năm.
Sở Mặc đã sớm cùng Kỳ Tiêu Vũ phi thăng từ Nhân giới lên Linh giới, gϊếŧ chết Huyết ma lão tổ, sao đó đánh vào Tiên giới. Còn Học viện Tu Chân ở Nhân giới Sở Mặc đã để lại truyền thừa tương ứng. Đại Hạ quốc cũng biến thành đế quốc mạnh mẽ nhất của Nhân giới, không ai sánh bằng.
Còn mấy người Hứa Phù Phù, Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết và Liễu Mai Nhi, ở trong thế giới này đều một mực đi theo Sở Mặc, từ Nhân giới phi thăng tới Linh giới, lại từ Linh giới phi thăng lên Tiên Giới. Tuy cảnh giới của họ còn cách xa Sở Mặc, nhưng ở thế giới này, bọn họ cũng không tụt lại phía sau nhiều lắm.
Hơn nữa tất cả đều vô cùng nỗ lực tu luyện. Lúc Sở Mặc ở Nhân giới cũng đã tìm được những bằng hữu năm xưa, ví dụ như Hoa Tiểu Nha, Hoàng Họa, hắn gặp bọn họ, tặng bọn họ một hồi cơ duyên thật lớn. Bao gồm Na Y trên thảo nguyên, Sở Mặc cũng để lại mấy bộ cổ kinh.
Khi còn ở Nhân giới, hắn còn đi Quy Khư một chuyến. Lúc này, hắn cũng không muốn nhận truyền thừa mà là nói chuyện nghiêm túc với gia gia Sở lão đang ở Quy Khư. Sau đó lại đi gặp Phiêu Linh Nữ Đế, hắn để lại cổ kinh rồi rời đi.
Ở Tiên giới, Sở Mặc cùng mấy người Kỳ Tiêu Vũ tìm được Ma Quân, người trở về cùng thời gian với hắn. Sau đó, giúp đỡ Ma Quâncùng nhau báo thù rửa hận.
Thời gian rất nhanh, Sở Mặc đã từ Tiên giới tiến vào Thiên giới.
Ở trong Thiên giới, cảnh giới của Sở Mặc tăng lên càng làm cho người ta khó mà tin được.
Lúc đám tu sĩ tới từ Nhân giới Hứa Phù Phù vừa trở thành thiên kiêu trong mắt người trẻ tuổi Thiên giới thì Sở Mặc cũng đã trở thành một cường giả ẩn giấu chân chính rất khủng bố, bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến Chí Tôn tầng thứ bảy! Lời này vừa nói ra nhất định có thể dọa chết vô số người.
Chí Tôn trẻ tuổi như vậy, trong lịch sử toàn bộ Thiên giới chưa từng xuất hiện qua!
Ở Thiên giới, Sở Mặc tìm được phụ thân của mình là Sở Thiên Cơ, sau đó cũng gặp được mấy người quen cũ. Hắn không ngừng tạo ra cơ duyên cho những người bạn cũ kia, làm cho cảnh giới của họ đều tăng lên rõ rệt.
Cho nên, ở Thiên giới, tuy Sở Mặc không có danh tiếng gì, thậm chí rất ít người biết hắn. Nhưng ở trong lòng một số người thì đây là mộttruyền kỳ sống!
Một Thần nhân chân chính!
Ở Thiên giới, có người vượt qua vô tận ngân hà đến đây muốn gϊếŧ hắn.
Đúng vậy, là Cơ Thánh.
Bị Sở Mặc cho một cái tát liền rút trở về.
Sau đó, Sở Mặc mang theo Kỳ Tiêu vũ tìm được bản tôn của HuyếtMa lão tổ, Sở Mặc thậm chí còn không ra tay thì một mình Kỳ Tiêu Vũ đã gϊếŧ chết Huyết Ma lão tổ rồi.
Thời gian trôi qua không ngừng, cảnh giới của Sở Mặc càng cao sâu hơn.
Hắn mang theo Kỳ Tiêu Vũ và một nhóm người từ Viêm Hoàng Đại Vực tiến sát vào La Thiên Tiên Vực.
Ở nơi này, Sở Mặc dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả các phiền phức. Hắn từ Thánh Nhân cảnh giới vọt tới Đại Thánh cảnh, sau đó vọt vào Tổ cảnh!
Trong toàn bộ La Thiên đại vũ trụ, hắn trở thành ngôi sao nổi bật nhất!
Không có ai là đối thủ của hắn, bất kỳ cường địch nào cũng không thích hợp là kẻ địch của hắn.
Hắn mở ra phong ấn của Viêm Hoàng Đại Vực, sau đó lại một lần nữa xác nhập Viêm Hoàng Đại Vực vào. Ở thế giới này, hắn đã làm quá nhiều chuyện. Đến cuối cùng, Sở Mặc rất là kinh ngạc phát hiện, tuy rằng tất cả quá trình đều có sự khác biệt to hay nhỏ so với những gì hắn đã từng trải qua, nhưng trên thực tế, đến cuối cùng, khi hắn trở thành bá chủ Tổ cảnh thì tất cả mọi chuyện giống như lại trở về một điểm.