Loại chiến đấu này, đủ để cải biến toàn bộ kết cục trong thế giới thân thể Cổ Thần. Trước không có ai nghĩ sẽ đi tới kết cục như vậy, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi!
Bao gồm cả người đứng đầu Vĩnh Hằng, đều hoàn toàn không có tính toán đến, chính mình lại kết thúc trong bi kịch.
Nhất mộng trăm vạn năm của y có thể nói không có tỳ vết không có khuyết điểm, là đại thần thông đỉnh cấp thật sự, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng chỉ là một lần thất thủ này, liền triệt để tạo thành kết cục hôm nay của y.
Nhất mộng trăm vạn năm tuyệt đối không kém, cũng tuyệt đối khôngcó tỳ vết nào. Chỉ có thể nói, Sở Mặc luân hồi xem như là một cái kỳ lạ thật sự. Nhất mộng trăm vạn năm, có khả năng ảnh hưởng đến chính là đoạn trí nhớ nặng nhất kia.
Đối với Sở Mặc mà nói, ký ức một đời kia của vương tộc Sở thị, khoảng thời gian dài, những ký ức hình ảnh ấy thật sự chính là đoạn ký ức chiếm cứ nặng nhất ở sâu trong linh hồn của hắn. Có thể thật sự khiến Sở Mặc để ý cũng là ký ức “Ngắn ngủi” của đời này!
Đời này Sở Mặc trải qua rất thong dong.
- Ta cả đời này, không hỏi kiếp trước, không cầu kiếp sau, chỉsống ở hiện tại! Mặc dù thế gian này có luân hồi, nhưng kiếp trước đã qua, kiếp sau ta là ai? Cho nên, chỉ có người ở đời này mới thật sự là ta! Bởi vì, ta không cần đi qua dấu vết về linh hồn, liền có thể biết được hiểu được nhân quả của ta!
Loại lý luận cùng quan điểm này, quả thực có thể trực tiếp phá vỡ toàn bộ giới tu hành, hoàn toàn là khiêu chiến quan điểm của toàn bộ giới tu hành.
Đối với tu hành giả mà nói, cái quan điểm này càng giống như là quan điểm của phàm nhân ở thế tục! Cái gì không hỏi kiếp trước? Ngươi rõ ràng có kiếp trước! Vậy sẽ là linh hồn của ngươi, đầy đủ mọi thứ từng trải, chính là một lần rèn luyện của linh hồn ngươi! Không hỏi kiếp trước, ngươi như thế nào cầu trường sinh? Làm sao có thể tiến bộ?
Cái gì không cầu kiếp sau? Thế gian này, ngay cả là tồn tại vô thượng cao cấp nhất, cũng không dám nói mình là vĩnh sinh bất tử thật sự. Như vậy, không cầu kiếp sau, ngươi còn tu luyện làm cái gì? Làm một người phàm ở thế tục chỉ có thể sống trăm năm, không phải là đủ rồi sao?
Kỳ thực trong lòng Sở Mặc vẫn thật là muốn như vậy, cho dù là đếnngày hôm nay, sâu trong nội tâm của hắn, cũng vẫn như cũ cất giữ quan điểm lúc ở nhân giới của hắn.
Hắn thấy tu luyện chẳng qua chỉ là một cái quá trình, là một cái quá trình cầu giải đáp. Còn như cuối cùng phải nhận được một cái câu trả lời dạng gì, cũng không có trọng yếu như vậy.
Cho nên, người đứng đầu Vĩnh Hằng thất bại.
Nhất mộng trăm vạn năm của y, cứ như vậy mà gặp thất bại.
Cái này không phải chiến đấu thua, y kỳ thực vẫn một trong nhữngsinh linh mạnh nhất ở thế gian này, nhưng là thua dưới sự “Hồn nhiên” của Sở Mặc.
Phần hồn nhiên này, kỳ thực chính là thuần túy nhất... Phần tâm ban đầu kia.
Người tu hành có thể tu hành qua mấy chục ngàn năm còn có thể bảo trì viên tâm ban đầu của tu sĩ, cơ hồ là trong hàng vạn vạn ức... Đều không có một.
Sở Mặc là như thế này. Cả phiến vũ trụ mênh mông vô tận trên không, đều đang thiêu đốt.
Như là một hồi hỏa hoạn chân chính, thế lửa này thật là đáng sợ, cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Hỏa quang trong hư không dấy lên cao ngàn tỉ dặm, muốn đem tất cả nơi này... Tất cả đều đốt thành tro bụi, đốt thành hư vô.
Lửa này, là nguyên thần của người đứng đầu Vĩnh Hằng!
Y thật sự gặp đại kiếp nạn, mà ngọn lửa này là tâm hỏa từ sâu trong nội tâm y bốc cháy lên, cũng là nghiệp hỏa! Cho nên, một khi thiêu cháy căn bản không có khả năng nghịch chuyển.
Sở Mặc cùng Vu Hồng đứng ở địa phương xa xôi vô tận, nhìn trận hỏa hoạn này.
Cũng chỉ có người đến loại cảnh giới này mới có thể đứng ở đây quan sát như vậy. Bởi vì... nhiệt độ của trận hỏa này, cao đến hết sức, còn vô cùng cao hơn so với tinh thần thiêu đốt trong tinh không này.
Ngọn lửa này, chỉ cần một chút có thể đem một gã tu sĩ Tổ cảnh trực tiếp cháy sạch cái gì cũng không còn. Tu sĩ cảnh giới Thái thượng dínhmột giọt, cũng sẽ trực tiếp bị chết cháy. Kỳ thực coi như là tuyệt đại đa số Đại Tổ ở thế gian này, cũng đều hoàn toàn không cách nào thừa nhận loại nhiệt độ của ngọn lửa này.
- Thật không nghĩ tới, đường đường người đứng đầu Vĩnh Hằng, cư nhiên biết lấy phương thức này kết thúc. Đến bây giờ, ta đều có chút không dám tin tưởng, y sẽ là bị chúng ta gϊếŧ chết?
Vu Hồng đứng ở nơi đó, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng:
- Đây thật là... Quá mộng ảo!
Sở Mặc gật đầu, có chút thổn thức:
- Vẫn nghe nói người đứng đầu Vĩnh Hằng là tồn tại tối cường trong thế giới thân thể Cổ Thần. Không nghĩ tới y lại am hiểu một loại thần thông như vậy.
Nhắc tới chuyện này trong lòng Vu Hồng còn sợ hãi, gã đưa mắt nhìn sang Sở Mặc, vô cùng bái phục hỏi:
- Nói đến sự kiện này, chủ thượng, ngài rốt cuộc là làm sao nhìn thấu y?
Sở Mặc suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn phía trận hỏa, vừa cười vừa nói:
- Ta trải qua luân hồi, hình ảnh hình thành từ ký ức từng trải quacủa đời trước không liên quan tới đời này. Cái thần thông kia, trực tiếp bắt được hình ảnh đời trước của ta. Nhưng y vẫn không hiểu, với ta mà nói đời trước kỳ thực còn lâu mới có được trọng yếu như vậy. Ta là không quan tâm tới những việc của đời trước.
- Chỉ như vậy?
Vẻ mặt Vu Hồng khϊếp sợ, bất quá lập tức gã lại càng thêm khϊếp sợ rồi, nhìn về phía Sở Mặc:
- Chủ thượng cư nhiên có thể có tâm tính như thế, ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngài có
thể trổ hết tài năng, trở thành Ứng Vận giả, kế thừa truyền thừa Cổ Thần.
Người đứng đầu Vĩnh Hằng ngã xuống tạo thành chấn độc to lớn trong toàn bộ thế giới thân thể Cổ Thần.
Liên tiếp mấy trăm năm, toàn bộ thế giới trong thân thể Cổ Thần, đều xuất hiện đại lượng dị tượng. Toàn bộ đất Vĩnh Hằng đều có huyết vũ bay xuống, như là trời đang khóc.
Chủ ba thế lực quả thực bị chấn động đến tột đỉnh, căn bản không thể tin được cái này sẽ là thật sự. Bọn họ thậm chí không có cách nào tiếp thụ loại kết quả này. Trong lòng bọn họ, người đứng đầu Vĩnh Hằngnhư thần minh chân chính, có được uy vọng vô tận, cư nhiên dễ dàng như vậy... mà ngã xuống?
Đây chính là chỗ lợi hại của nhất mộng trăm vạn năm, người đứng đầu Vĩnh Hằng dù gặp nạn, dù ngã xuống, nhưng cái dư uy của thần thông này, lại vĩnh viễn tồn tại khống chế chỗ sâu trong linh hồn của con người, căn bản là không có cách cải biến.