Vĩnh Hằng điện chủ cầm trong tay một cây trường côn thần kim luyện chế, vung mạnh tới, đập thẳng vào Vu Hồng. Thanh âm kinh khủng đến mức kinh thiên động địa.
Dường như muốn đánh sập cả không gian trong vũ trụ này!
Thật ra, tốc độ của tất cả mọi người đều nhanh hơn ánh sáng vô số lần! Loại tốc độ này không phải là người thường có thể theo kịp.
Dưới tình huống này, Sở Mặc trực tiếp vận hành Bàn Cổ thân pháp.
Sau đó, tốc độ của hắn nhanh hơn!
Nếu ngay từ đầu hắn dùng tốc độ này thì sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Sẽ dùng tất cả phòng ngự để đối phó với tốc độ của hắn. Nhưng, hiện tại hắn thi triển tốc độ này, khiến cho Tam thế lực chủ trở tay không kịp.
Nhất là Bốc Hư Dược, cả người đều chết lặng. Hắn hét thảm một tiếng, đầu đã bị Thí Thiên chém rụng.
Đây là Giới chủ cầm trong tay Giới chủ lệnh, đây là Vương của Bốcc thị vương triều trong Tam đại thế lực ở nơi Vĩnh Hằng.
Cho dù là ở Tứ đại Thiên hay là thế giới thân thể Cổ Thần thì Bốc Hư Dược đều không phải là hạng người hời hợt. Nhưng mà lúc này, hắn lại bị người chém đầu.
Thi thể không có đầu, máu tươi phun tung tóe. Máu tươi kia, một giọt... Có thể lấp đầy một vùng biển rộng! Quá mãnh liệt rồi!
Toàn bộ hư không vũ trụ hình thành một dòng sông máu. Cảnh tượng này, thật sự là quá dọa người!
Cả dòng sông máu giống như cả một ngân hà!
Lúc này có một món pháp khí “vù vù” bay lên cao, bắt đầu hấp thu dòng sông máu đó.
Hỗn Độn Hồng Lô! Trải qua việc sống lại, Hỗn Độn Hồng Lô, được Sở Mặc luyện chế qua năm tháng vô tận, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù trước đây, chân chính biến thành một pháp khí cao cấp. Dùng nó để hấp thu máu của Bốc Hư Dược cũng sẽ không có áp lực.
Lô thể của Hỗn Độn Hồng Lô đều bị lực lượng trong máu kia thiêu đốt đến đỏ bừng. Nhưng nó lại vẫn điên cuồng hấp thu máu của thế lực chủ.
Máu này so với bất kỳ đại dược cao cấp nào trên thế gian này đều mạnh hơn vô số lần! Mạnh hơn nhiều lắm!
Đây mới thật sự là bảo huyết!
Nhưng Bốc Hư Dược lại bị một màn này khiến cho giận điên lên.
Thật ra, đó cũng chỉ là sự việc xảy ra trong nháy mắt. Khi đầu của hắn bị chém rụng, nguyên thần của hắn đã chạy ra ngoài. Đến cảnh giới như hắn thì thủ đoạn bảo toàn tính mạng nhiều lắm. Đã rất khó bị gϊếŧ chết hẳn.
Nguyên thần của hắn cũng mũ giáp đầy đủ, được bảo hộ so với thânthể còn kín hơn.
Điên cuồng gầm thét, gϊếŧ về phía Sở Mặc.
Hắn vốn là Thiên Nhân tộc, vốn là tồn tại ở dạng tinh thần thể. Biến thành nguyên thần cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn.
Nhưng cơn giận dữ mãnh liệt đã làm cho Bốc Hư Dược mất đi lý trí.
Mặc dù thân thể không phải là quan trọng nhất, nhưng nó đại biểu cho toàn bộ tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm của một người thân là Giới chủ, Thế lực chủ! Loại tôn nghiêm này là hoàn toàn không thể xâm phạm được!
Nhưng vào hôm nay, chẳng những bị xâm phạm, hơn nữa còn bị xâm phạm rất thảm. Chỉ còn lại nguyên thần khiến hắn có cảm giác bị người ta lấy hết quần áo.
- Tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết!
Hóa thành thuần túy tinh thần lực, Bốc Hư Dược không ngưng tụ thực thể nữa, mà là lấy phương thức càng kinh khủng hơn công kích về phía Sở Mặc. Bên này, hai người Sở Mặc và Vu Hồng sắc mặt bình tĩnh. Mỗi người dùng vũ khí đẩy ra Đại kích và trường côn của Thiên Cung cung chủ và Vĩnh Hằng điện chủ. Sau đó lui nhanh ra phía xa.
Một trận này, họ đã chiếm món lợi lớn, đồng thời cũng coi như thăm dò được thực hư Tam đại thế lực chủ. Không cần phải chiến đấu với họ nữa. Tiếp tục nữa cũng sẽ không có thêm được kết quả, mà muốn gϊếŧ chết Bốc Hư Dược thì càng là điều không thể xảy ra.
- Không thể để cho bọn chúng chạy! Bốc Hư Dược rống giận, điên cuồng rít gào. Thiên Cung cung chủ và Vĩnh Hằng điện chủ cũng không muốn buông tha cho Sở Mặc và Vu Hồng đơn giản như vậy. Bọn họ cũng đã triệt để bị chọc giận. Dưới sự công kích điên cuồng như thế của bọn họ mà Bốc Hư Dược còn suýt nữa gặp nạn lớn. Nếu ba người bọn họ mà đến đơn lẻ... Hậu quả nhất định là không chịu được!
Cho nên, nếu hôm nay có thể đánh chết hai người tại chỗ thì tốt nhất. Còn nếu như không thì cũng quyết không thể khinh địch mà buông tha bọn họ như vậy.
Nếu không, còn thật sự cho rằng Tam đại thế lực chủ chỉ có tí tẹobản lĩnh như thế.
Một ý niệm của Thiên Cung cung chủ truyền ra ngoài, hư không trước mặt Sở Mặc và Vu Hồng, thiên địa biến sắc!
Gió nổi mây phun, dị tượng vần vũ xuất hiện!
Có một con chim thần toàn thân đen kịt giống như đực đúc từ gang, góc cạnh rõ ràng. Móng vuốt lóe ra ánh sáng lạnh như băng của kim loại, vô cùng lợi hại. Trong đôi mắt, tia chớp xuất hiện không ngừng. Bất kể là nhìn từ góc độ nào đều thấy, đây thật là một động vật sống, là một động vật vô cùng hung ác!
Nó xòe hai cánh ào ào bay đến, tốc độ nhanh vô cùng. Móng muốn hết sức sắc bén kia chụp vào Sở Mặc. Loại sức mạnh này như muốn nổ tung, tựa như chỉ cần bị nó chụp một cái thì cả người liền nát vụn.
Còn có tia chớp trong mắt nó cũng bổ về phía Sở Mặc. Sấm chớp, hiển nhiên là Sở Mặc không sợ, thoải mái để nó bổ vào. Đới mặt với móng vuốt sắc bén, Sở Mặc liền cho nó một đao.
Ầm!
Nhất thời, chim thần tan thành mây khói. Cứ thế bị trừ khử trong vô hình.
Chuyện này thật quỷ dị!
Mà vật như vậy, còn có hàng ngàn hàng vạn!
- Hắn vận dụng Giới chủ lệnh.
Vu Hồng truyền âm cho Sở Mặc, hắn giải thích:
- Những sinh linh này đều là hình chiếu thật trong thế giới kia, những sinh linh này chỉ dùng được khoảng năm phần sức mạnh. Mặc dù không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng thắng ở số lượng lớn.
Lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một người khổng lồ, hung hăng đánh một quyền về phía Sở Mặc.
Sở Mặc không cần nghĩ, thân mình nhảy dựng lên đá một cước.
Hung hăng đá vào tay của người khổng lồ, khiến tay của hắn lỏnglẻo.
Sau đó, người khổng lồ cũng biến mất. Nhưng còn có nhiều sinh linh hơn, sinh linh không phải người không ngừng hướng về phía hai người mà đến.
Hai người giống như rơi vào giữa đại dương địch nhân, khắp nơi đều là đối thủ.
Lúc này, bỗng nhiên Vu Hồng vận dụng Giới Chủ lệnh. Đồng dạng triệu hồi đến hình chiếu của sinh linh, hình thành thế đối chiến với những sinh linh mà Thiên Cung cung chủ triệu hồi đến.
Mục đích của Thiên Cung cung chủ không phải là để những sinh linh này đánh chết Sở Mặc và Vu Hồng, bởi điều đó là không có khả năng. Mục đích của hắn chỉ là để những sinh linh này kéo chân sau của hai người này.