Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Bàn Cổ đao pháp chỉ có ba chiêu đơngiản.
Vì sau khi phối hợp với loại Bàn Cổ cuối này, ba chiêu đao pháp gần như có thể càn quét tất cả quân địch.
Giờ phút này, sau khi tu thành Bàn Cổ cuối cùng, hắn đã có thể bỏ qua tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý đã giúp hắn trong vô số năm.
Cảm giác này giống như khi tìm ra một công cụ tốt hơn, dễ sử dụng hơn, dù có luyến tiếc thì cũng phải bỏ công cụ đi. Chúng đã hoàn thành xong sứ mệnh của chúng rồi. Công cụ mới sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn.
Bàn Cổ kinh quá mạnh, Sở Mặc chỉ vừa lĩnh ngộ một chút, mới nhập môn thôi mà đã có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều uy lực của tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý.
Sở Mặc có chút cảm khái, núi cao còn có núi cao hơn.
Hôm nay hắn tu luyện Bàn Cổ kinh, có thể coi là công pháp cao cấp nhất rồi, nhưng ngày mai có chăng lại gặp được một công pháp mạnhhơn, chính hắn cũng không biết.
Sau đó, Sở Mặc bắt đầu tĩnh tâm, dùng năng lực lĩnh ngộ, cảm nhận, bắt đầu tế luyện nốt khối tinh hạch.
Trong không gian vũ trụ này, thời gian không còn ý nghĩa mấy nữa rồi.
Thời gian cứ thế trôi, nhiều năm qua đi.
Sở Mặc đã hoàn toàn luyện hóa xong năm khối tinh hạch. Hiện tại, hắn cũng đã có được năm loại truyền thừa từ năm khối tinh hạch này. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được rõ vị trí của búa Bàn Cổ, tậm chí còn biết khi hắn luyện Bàn Cổ kinh đến trung kỳ, có thể chỉ dùng một ý niệm là có được búa Bàn Cổ trong tay ngay lập tức.
Người trẻ tuổi kia tâm ý tương thông với búa Bàn Cổ, cũng nắm nó trong tay vô số năm, ngày đêm tế luyện nên uy lực sử dụng rất kinh khủng. Nhưng cuối cùng, búa Bàn Cổ cũng chỉ là một binh khí. Một ngày trước, nó cảm ứng được Bàn Cổ kinh tái hiện trên thế gian, dù Sở Mặc không triệu hoán nó cũng sẽ tự bay trở về.
Chẳng phải người trẻ tuổi kia, dù có là người mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản búa Bàn Cổ được.
Thần binh chân chính có linh tính lớn, hơn nữa đối với búa Bàn Cổ, Bàn Cổ kinh như mẹ của nó vậy. Nên ở bên ngoài nó bướng bỉnh thếnào thì cuối cùng cũng sẽ quay trở về với mẹ của mình.
- Ta đã nắm được toàn bộ truyền thừa Bàn Cổ trên năm khối tinh hạch, cũng luyện hóa hết chúng. Nhưng thế giới này hình như chưa từng xuất hiện dị tượng. Ta cũng chỉ tự thấy là tu vi tăng lên, bản thân mạnh mẽ hơn chứ cũng chẳng có khác biệt gì lớn lắm.
Sở Mặc tự nói, hắn không biết thế nào mới có thể trở thành Thiên chủ.
Theo lão hòa thượng và lão đạo sĩ, sau khi đạt được truyền thừa Bàn Cổ mới có thể dẫn dắt toàn bố thế giới Bàn Cổ trở thành một thế giới lớntrong một ngày.
Sở Mặc lo mình không cảm giác được gì, cũng không biết sau khi thành Thiên chủ sẽ có dị biến hay không chứ bây giờ quá oái ăm, hắn chẳng có cảm giác gì hết.
Sở Mặc nghĩ một chút, lẩm bẩm:
- Ta hiểu rồi, sau khi đạt được truyền thừa Bàn Cổ cần một thời gian, đạt đến cảnh giới nhất định mới có đủ điều kiện, có thể chân chính tự thành nhất thiên. Nếu không sao năm xưa Cổ thần mạnh như thế, gấp mấy lần mình mà lại chưa tự thành nhất thiên chứ. Sở Mặc ngẫm nghĩ, càng khẳng định hơn. Đến giờ tuy hắn không biết cơ hội hay điều kiện kia là gì nhưng hắn tin chỉ cần gặp, hắn sẽ biết.
Sở Mặc hít sâu một hơi, đôi mắt sáng ngời hiện rõ sự nghiêm nghị.
Trước khi lấy được truyền thừa bàn Cổ, Sở Mặc hy vọng có thể thủ hộ thế giới này. Hiện tại, niềm tin của hắn càng thêm kiên định.
Hắn lại về thế giới Thần Giám.
Lúc này lão hòa thượng và lão đạo sĩ vẫn đang gặp khó khăn khi nghiên cứu cách giải trừ phong ấn trên người Từ Thi Nghiên. Ngườinhiều kiến thức và kinh nghiệm như họ lại không có cách phá giải quy luật trong trường hợp này.
Vừa cảm nhận được Sở Mặc trở về, hai người trực tiếp gọi.
Sở Mặc đi thẳng tới nơi hai người bế quan.
Chỗ bế quan ở núi Thần Dục, núi đẹp, cao vυ't tận trời mây, xung quanh ngọn núi xinh đẹp này có rất nhiều linh khí.
Thường ngày, lão đạo sĩ và lão hòa thượng sẽ ở lại đây. Từ Thi Nghiên thì ở chỗ Vương tộc Sở thị. Nhìn thấy Sở Mặc, lão đạo sĩ nhíu mắt, đôi mắt sáng lấp lánh vui mừng nói:
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng thành công đạt được hết truyền thừa rồi hả?
Tuy lão hòa thượng có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay lần tràng hạt đã run run.
Sở Mặc gật đầu:
- Đúng ạ, nhưng chưa thể trở thành Thiên chủ được…
Lão hòa thượng và lão đạo sĩ đầu tiên đầu tiên vui mừng, nghe lờinói sau, mày nhíu lại, có vẻ suy tư.
Lão hòa thượng nói:
- Chẳng lẽ đạt được toàn bộ truyền thừa là chưa đủ ư? Theo ký ức chúng ta lấy được trong cánh cửa, như vậy là được rồi mà.
Lão đạo sĩ cau mày:
- E chuyện này có quan hệ với cảnh giới. Năm xưa Cổ thần có cảnh giới rất cao nhưng cũng chưa thành công mà.
- Đúng nha…
Lão hòa thượng gật đầu, sau đó lại trầm ngâm:
- Có thể, khi có cơ hội phát động, chúng ta sẽ nắm bắt nó và có thể đạt được thành công mong muốn.
Lão đạo sĩ gật đầu:
- Ta cũng nghĩ vậy. Khi nào đó cơ hội sẽ đến thôi. Hiện tại có mấy chuyện cần phải giải quyết.
Sở Mặc gật đầu, từ tốn nói:
- Ba thế lực lớn đứng đầu, rồi thanh niên đang nắm búa Bàn Cổ nữa…
Lão hòa thượng và lão đạo sĩ gật đầu, lão đạo sĩ nói:
- Còn một việc nữa: chúng ta sắp phá giải phong ấn trên người Từ Thi Nghiên. Ta cảm thấy, ngươi cũng nên nhìn một chút, như vậy có thể có lợi cho việc thấu hiểu đạo hạnh của thiên cung.
Sở Mặc đáp ứng:
- Con cũng đang có ý đó.
Trước vì tế luyện năm khối tinh hạch nên Sở Mặc không có thời gian quan tâm đến các chuyện khác, giờ đến lúc phải xử lý chúng rồi.
Dù sao những năm gần đây, nếu không có trợ giúp của chữ khắc trên đồ vật Sở Mặc cũng không an tâm làm chuyện này. Cả đám đoán thế lực của ba đại thế lực kia bao phủ khắp toàn bộ thế giới cổ thần, dù cho cả đám có trốn xuống huyết vực thì cũng không có chuyện nhiều năm như vậy đám người kia còn chưa phát hiện ra. Nên khả năng duy nhất chính là do chữ khắc trên đồ vật do Từ Thi Nghiên mang theo giúp cả đám tránh được phiền phức.
Sở Mặc trực tiếp cầm lấy phương thức hóa giải phong ấn do lão hòa thượng và lão đạo sĩ nghiên cứu ra, tập trung quan sát.
Hai vị tiền bối cảnh giới cao thâm có lĩnh ngộ rất sâu về đạo pháp, hầu như đã vượt qua tất cả các tu sĩ Tổ cảnh, đạt đến trình độ của Giới chủ. Nhưng chung quy vẫn kém Giới chủ một chút.
Thực lực của Sở Mặc cũng nằm ở Tổ cảnh đỉnh phong nhưng cũng chưa tiến vào Giới chủ.