Thí Thiên Đao

Chương 2347: Số mệnh gặp nhau (1)

Nguyên thần của Bốc Đông đang gào thét, bị thiêu đốt trong hư không!

Sau đó, trong chốc lát. Nguyên thần đại tổ có sức mạnh vô địch củaBốc Đông, gần như đã bị thiêu đốt sạch.

Một trong ba thế lực lớn vương triều Bốc thị, thế lực chính của họ Bốc cứ vậy mà ngã xuống!

Sắc mặt của người trẻ tuổi bí ẩn vì vậy mà trở nên xanh xao đi mấy phần, hiển nhiên, trình sát hại như vậy, với hắn cũng là một sự tiêu hao lớn. Đồng thời hắn cũng khó có thể mà chịu đựng được, nhưng chỉ có hắn mới rõ lòng mình, nếu không thể trực tiếp diệt sạch bọn đại tổ này khiến chúng kinh hồn bạt vía, đợi chúng bình tĩnh lại cùng nhau xông lên, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người này. Cảnh giới của hắn, tuy là có thể hoàn toàn đè bẹp bất kỳ người nào trong bọn người đó, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cao hơn bọn đại tổ này một cảnh giới, cũng là vừa mới bước vào cảnh giới đó.

So với chủ ba thế lực lớn của đất Vĩnh Hằng, hắn còn thua xa.

Cho nên, hắn phải làm đám người này khϊếp sợ, sau đó, trước khi chủ ba thế lực lớn và người đứng đầu Vĩnh Hằng kéo đến đây, nhanh chóng khống chế cục diện trong tay mình

Lấy được mảnh tinh hạch thứ năm. Sau đó, dùng sức mạnh của 5 mảnh tinh hạch, đả thông một đường ngũ hành để thoát khỏi nơi này!

Trước đây hắn không hề để ý tới đao săn Bàn Cổ, là vì Búa Bàn Cổ lợi hại hơn đao săn Bàn Cổ đang ở trong tay hắn!

Búa Bàn Cổ không đủ sức để chém đứt được cơ thể Bàn Cổ, nó không có sắc bén đến vậy.

Hơn nữa, vốn dĩ hắn không muốn để lộ việc mình đang sở hữu búa Bàn Cổ. Không còn cách nào, tinh nhuệ của ba thế lực tất cả đều đến rồi. Người trẻ tuổi thoáng nhìn chiến hạm đang ở phía xa, trong nháy mắt, lướt qua một một đám lửa.

- Hỏa tinh hạch... ngươi chạy không thoát đâu!

Trên mặt thanh niên tái nhợt chợt nhẹ vui mừng:

- Vô lượng kỷ nguyên rồi, quá lâu rồi nhỉ? Rốt cục đã chờ đến ngày hôm nay, đại thần Bàn Cổ, truyền thừa của ngài đúng là vẫn phải rơi vào tay của ta! E rằng hy vọng của ngài sẽ phải chấm dứt rồi. Ngài hy vọng trong thế giới thân thể của ngài sẽ sinh ra được người nhận được truyền thừa của ngài... nhưng vô dụng thôi! Thế giới thứ năm... làm sao có thể hình thành dễ dàng như vậy được? Ha ha... năm xưa ta đã từng thề nhất định phải có được truyền thừa của ngài! Yên tâm đi, thế giới thứ năm nhất định sẽ hình thành trong tay của ta! Ta... mới là người được đề cử là chủ nhân chân chính của thế giới đó! Ý niệm này tựa như tia chớp, xẹt nhanh qua lòng người thanh niên đó. Sau đó hắn ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng dọa tới Đại Tổ:

- Các người còn có hy vọng, người đang giữ đao săn Bàn Cổ cũng không ở đây. Các người chỉ cần có được hắn... hoặc là chiếm được thanh đao săn kia sẽ có hy vọng có thể rời khỏi thế giới thân thể Cổ thần. Nhưng nếu bây giờ các người xuất thủ với ta, ta dám cam đoan sau một khắc các người liền. phải. chết!

Thanh âm của người trẻ tuổi lạnh lùng không gì sánh được, đồng thời làm cho người ta có cảm giác máu me đầm đìa. Hắn ta cực độ cường thế! Đúng lúc này, chiếc chiến hạm Sở thị lại chợt bay về phía này.

Khóe miệng người trẻ tuổi có vẻ hài hước, từ tốn nói:

- Làm sao? Các người đã nghĩ thông suốt rồi? Nếu như thức thời một chút, ta có thể dẫn các người cùng rời khỏi thế giới thân thể cổ thần này.

Gã nói rồi nhìn thoáng qua đám Đại Tổ, nói:

- Các người đừng hiểu lầm, chiến thuyền thuộc về các người, nhưng sinh linh thao túng chiến thuyền kia, ta muốn!

Đơn giản là một chút thần kim thôi, tuy rất sang quý, nhưng với gã mà nói thực sự không coi vào đâu. Trên người gã bây giờ có thần kim đủ làm hai chiếc chiến hạm như thế. Đúng lúc này, trong nháy mắt tên thanh niên đang nói chuyện với đám Đại Tổ thì trên chiến hạm, một khẩu đại pháo cực lớn nhắm thẳng gã mà... khai hỏa!

Cứ như vậy ngang nhiên khai hỏa!

Ầm!

Mấy tên Đại tổ đều không chịu đựng được sức mạnh quy luật, ầm ầm gọi tên thanh niên.

Lực này quả thực quá kinh khủng, ngay cả nhóm Đại Tổ cũng sợ đếnngây người.

Đây là tình huống gì?

Bọn họ quả thực không thể tin được tất cả đây là sự thật!

Từ đầu, chiếc chiến tuyền kia đã bị bọn họ coi như không thấy lại dám xuất thủ với một thanh niên đáng sợ như vậy? Lẽ nào bọn họ không sợ người trẻ tuổi này một búa bổ luôn họ ra sao? Bọn họ hoàn toàn điên rồi à? Là điên lần cuối trước khi chết?

Thực sự là không muốn sống nữa! Nhưng làm bọn họ không nghĩ tới là một quả pháo bắn qua làm cho thanh niên búa Bàn Cổ lại không dám đỡ.

Hắn vậy mà... nhanh chóng tránh ra.

- Gϊếŧ!

Đám tu sĩ Đại Tổ ai là kẻ ngu đâu? Năng lực tính toán của họ, lòng can đảm của họ, cảnh giới của họ, tất cả đều cao thâm đến mức tột đỉnh.

Lúc này bọn họ nếu như còn không phân biệt lời nói của thanh niên này cũng là giả dối thì bọn họ có thể đi chết là vừa. Ầm!

Quả pháo đó lướt qua thân thể tên thanh niên.

Trên một cánh tay của người trẻ tuổi máu tươi giàn giụa.

Vết thương kia sâu đủ thấy xương!

Vô cùng dọa người!

Trong miệng người trẻ tuổi truyền đến tiếng kêu đau đớn. Mà lúc này, công kích của đám Đại Tổ đã đến lần nữa.

- Là chính các ngươi muốn chết!

Người thanh niên gầm thét, mang toàn bộ đạo hạnh lầm nữa tập trung trong búa Bàn Cổ, giận dữ hét:

- Cổ thần... gϊếŧ!

Bùm!

Một tiếng nổ cực lớn vang lên trong không trung.

Sau đó một ánh sáng yêu dị đỏ ngòm chém từ trong búa Bàn Cổ ra. Tại chỗ có bảy, tám Đại Tổ bị chém thành hai đoạn.

Nhưng nguyên thần của họ đều trốn thoát.

Một lần nữa ngưng tụ lại cơ thể tiếp tục đánh về phía tên thanh niên.

Lúc này trên chiến hạm Sở thị lần nữa bắn ra một quả pháo.

Trong chiến hạm, trí não Sở Tuệ lẩm bẩm:

- Một quả pháo cuối cùng cũng chỉ có năng lượng này thôi, sau này.... chúng ta chẳng còn cách nào để trốn. Những người khác đang vây quanh nàng đều không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kiên nghị.

Mặc dù không địch lại, nhưng không sợ hãi!

Đây chính là tâm tính tại giờ khắc này của người nhà Sở Mặc trên chiến hạm Sở thị.

Quả thật không hề sợ hãi.

Không có gì phải sợ. Thế giới mênh mông, sức mạnh của mỗi người đều quá mức nhỏ bé. Mỗi sinh linh đều yếu đuối như thế.

Khi ngươi cho rằng ngươi rất cường đại lại đột nhiên xuất hiện một người cường đại hơn trước mắt ngươi, hung hăng nhục nhã ngươi, hung hăng trào phúng ngươi.

Bọn họ đều chịu đủ rồi!