Thí Thiên Đao

Chương 2258: Thế giới Thông đạo có thay đổi lớn (2)

Bởi vì... tòa pháp trận này vốn được phát triển trên nền tảng một tòa tử trận!

Cái gọi là tử trận, có nghĩa là người bên ngoài không thể đánh hạ để xông vào, mà người bên trong... cũng không bao giờ ra ngoài nổi!

Pháp trận này bình thường thì sẽ chẳng ai bố trí làm gì. Bởi vì, dù người ngoài đúng là không thể vào được, nhưng cùng lúc, xây nên tòa pháp trận này cũng chẳng khác gì tự phong kín đường lui của mình. Nhưng đối với sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Lạc Thủy, loại pháp trận này mới là loại bọn họ cần nhất lúc này!

Sở Mặc vừa nhìn thấy pháp trận đó thì hắn càng vui vẻ hơn, bởi vì.. đây cũng là kết quả mà hắn muốn!

Chính bọn họ vây bản thân họ lại, cũng có nghĩa là cho hắn thêm một ngàn năm!

Chuyện này thật sự quá tốt rồi!

- Sở Mặc, trong ngàn năm tới đây ngươi ắt sẽ gặp nạn thôi. Một gã Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Lạc Thủy ngồi giữa pháp trận, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sở Mặc:

- Gia tộc Lạc Thủy chúng ta có một năng lực cổ xưa, chúng ta có thể bí mật dò xét được một phần của tương lai. Tương lai của ngươi rất u ám! Hơn nữa, sẽ xảy ra trong một ngàn năm tới. Vì thế ngươi không cần phải đắc ý đâu, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội để đối phó với chúng ta. Nếu như ngươi đủ thông minh thì lúc này nên mau chóng nghĩ cách chạy trốn luôn đi!

Một gã Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Lạc Thủy cười lạnh nói:

- Trốn sao? Nói cho ta nghe với, định trốn đi đâu chứ? Trên đời này có chỗ nào cho hắn dung thân sao? Tên Thái Thượng Cổ Tổ thứ ba nhàn nhạt thở dài, nói:

- Thật sự những vị đạo hữu đã gặp nạn trước đây thật thiệt thòi. Chỉ cần chúng ta không ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không có biện pháp gϊếŧ chúng ta.

- Hai vị Thái Thượng Vô Cực và Phật Đà Vô Lượng kia may mà vẫn còn chút đạo lý.

Tên Thái Thượng lão tổ thứ tư nói.

Đúng lúc này, bầu trời trên cao của thế giới Thông đạo… bất chợt hóa thành một màu đen. Dường như xảy ra chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi!

Vòm trời của cả thế giới Thông đạo!

Thoáng cái đã chuyển sang màu đen!

Sau đó, cả thế giới Thông đạo, toàn bộ sinh linh trên đó đều cảm nhận được áp lực thật lớn dường như vô cùng tận, có thể che phủ cả thế giới Thông đạo!

Áp lực như muốn người ta phải quỳ xuống sùng bái! Ngay cả Sở Mặc cũng không nhịn được nảy sinh một cảm giác run sợ, không ngừng dâng lên trong lòng hắn.

Hắn khϊếp sợ.

Bởi vì, trong nháy mắt đó, trong tinh thần của hắn bất chợt xuất hiện một bức tranh!

Một vị Đại Phật tối cao và một đạo nhân đỉnh thiên lập địa đang đối chiến cùng với một gã toàn thân áo đỏ và một gã toàn thân mặc đồ trắng!

Nơi bọn họ chiến đấu… Đó là ở đâu? Sở Mặc khϊếp sợ.

Lúc này, trong thần thức của Sở Mặc truyền tới một câu nói từ Thái Thượng Vô Cực:

- Nhóc à, chúng ta sợ rằng không thể tiếp tục che chở cậu rồi. Bọn họ đã tìm được cách để ổn định thế giới Thông đạo, cũng đã trấn áp cả thế giới Thông đạo này… Hai chúng ta sợ rằng sắp gặp nạn lớn rồi!

- Không thể được. Thái Thượng Vô Cực tiền bối, ngài và Phật Đà mạnh mẽ cường đại như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện gì không may xảy ra đâu!

Trong lòng Sở Mặc vang lên âm thanh lo lắng vô cùng. Bên kia dường như đã nghe thấy, liền cười sang sảng:

- Sao mà không thể được chứ. Tấm thân xá© ŧᏂịŧ này.. thật ra cũng chẳng có gì không thể rời bỏ. Chỉ có rời bỏ tấm thân xá© ŧᏂịŧ này mới có thể thật sự tiến đến thế giới cao duy.

- Là sao chứ?

Sở Mặc hoàn toàn không hiểu nổi.

- Sau này khi cậu đạt đến cảnh giới Thái Thượng, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Tất cả những người đạt đến cảnh giới Thái Thượng trong thế giới Thông đạo này chẳng có ai hiểu, nhưng cậu chắc chắn sẽ hiểu. Bởi vì, cậu đã kế thừa toàn bộ y bát của ta và lão hòa thượng mà! Âm thanh Đại Đạo của Thái Thượng Vô Cực ầm ầm vang lên trong tinh thần của Sở Mặc.

Cùng lúc đó, lão cũng truyền lại cho Sở Mặc một quyển chú giải Cửu Tự Chân Ngôn.

Đây mới thật sự là đồ tinh hoa nhất!

Bởi vì… quyển sách này đại diện cho toàn bộ lý giải của Thái Thượng Vô Cực về Cửu Tự Chân Ngôn. Đó... cũng là toàn bộ tâm sức của lão!

- Nhóc con à, tương lai phải trông cậy vào cậu rồi! Bọn họ đã trấn áp cả thế giới Thông đạo, biến thành một cái l*иg. Chỉ có cậu mới có thể phá tan cái l*иg giam này thôi. Mười hai tên Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Lạc Thủy và gia tộc Hàn Băng cũng thật sự rất ngu xuẩn. Bọn họ lại còn phong ấn chính mình nữa, thật sự tốt vô cùng. Cậu mau một chút, nhanh đạt đến cảnh giới đó đi. Nhưng cậu nhớ phải luôn đề phòng hai gã Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc họ Dạ bên trong Liên Minh Tinh Anh. Chúng ta giờ đã đi rồi, không lừa gạt bọn họ được lâu đâu. Cậu phải thật cẩn thận, người đã đến cảnh giới Thái Thượng Cổ Tổ hầu như ai cũng đã sớm gạt bỏ toàn bộ tình cảm của bản thân. Bọn họ đều vô tình như nhau! Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ đấy. Lời nói của Thái Thượng Vô Cực âm vang bên trong tinh thần của Sở Mặc, rồi dần dần nhạt đi.

Đồng thời, ở giữa tinh thần của Sở Mặc, hình ảnh Thái Thượng Vô Cực và người đàn ông toàn thân đồ trắng đang chiến đấu cũng đã biến mất.

- Lão đầu! Lão đạo sĩ! Các ông mau nói cho ta nghe, các ông có gặp nguy hiểm không? Mau nói cho ta biết.. Ta phải làm sao mới có thể phá tan l*иg giam này chứ?

Đáng tiếc, dù Sở Mặc hét to đến đâu, Thái Thượng Vô Cực cũngkhông hề trả lời.

Lúc này, âm thanh của lão hòa thượng lại vang lên trong tinh thần của Sở Mặc.

- Nhóc con, thật xin lỗi. Chúng ta không thể ở bên cậu đến thời khắc cuối cùng…

Âm thanh của Phật Đà trần đầy từ bi vô cùng tận. Dù cho bên trong tinh thần của Sở Mặc, vị Đại Phật đang chiến đấu với người đàn ông đồ màu đỏ vô cùng kịch liệt, nhưng âm thanh lão truyền tới tinh thần của Sở Mặc vẫn bình tĩnh vô ngần, khiến cho người nghe luôn có cảm giác tâm hồn được yên lành.

- Lão hòa thượng… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ?

Trong âm thanh của Sở Mặc tràn ngập bi thương. Hắn có thể cảm giác được, hai vị tiền bối vẫn luôn đứng phía sau giúp đỡ hắn … dường như đang gặp nguy hiểm vô ngần.

Sự thay đổi của thế giới này xảy ra thật sự quá nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp nhìn hết. Sở Mặc vẫn luôn cảm thấy tốc độ bản thân trưởng thành đã rất nhanh rồi, nhưng bây giờ dường như so ra thì vẫn kém với sự thay đổi của toàn thế giới bên ngoài. Đã bước sang một thời kỳ vừa rực rỡ lộng lẫy, vừa tràn ngập vô tận biến số và nguy hiểm.