Trên người của hắn, còn có một đống lớn đầu đâu của Cổ Tổ Thái thượng. Trước đem những đầu lâu này treo trên cột cờ sau đó sẽ giải quyết.
Đám người Đông Phương Vân Lạc, Đông Phương Hằng Thái cùng với bốn Tôn Cổ Tổ của cổ tộc Triệu thị còn có Hứa Thiên Tiếu, LiệpThần lão tổ đã tĩnh mịch rất nhiều năm, rốt cục gặp được thân ảnh của Sở Mặc. Bọn họ đối với sự tình phát sinh ở ngoại giới, hoàn toàn không biết gì cả.
Có thể nói, bây giờ cả cái thông đạo, cho dù là một ít Đế chủ, tu sĩ cảnh giới chí tôn đều có thể biết, đối với bọn họ mà nói, vẫn như cũ là đại sự khó lường.
Bọn họ ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc Sở Mặc đã tới, bọn họ đều rất cao hứng.
Khái khái, tạm thời liền là lúc bọn họ vui vẻ a!. Ngược lại Sở Mặchiện thân, liền ý nghĩa nơi đây của bọn họ, lại muốn tăng thêm đồng bạn.
Đông Phương Vân Lạc thậm chí còn nhịn không được trêu chọc Sở Mặc hai câu:
- Sở công tử, lần này mang ai đến làm đồng bọn với chúng ta? Ngươi không biết, bọn họ một đám xú lão đầu không giỏi kỳ nghệ, ta đã không muốn theo chân bọn họ chơi cờ rồi!
Luận tài đánh cờ, Đông Phương Vân Lạc là cao minh nhất, cho nên những năm gần đây cực kỳ buồn chán, y đem đám người kia đều ngược toàn bộ. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả loại tiểu trùng tử ở Hôi Địa như Liệp Thần lão tổ trước đây hoàn toàn không muốn phản ứng, đều bịy bắt tới với chơi cờ y.
Bất quá đến cuối cùng, không ai nguyện ý chơi cờ với y rồi. Bởi vì luôn bị ngược, người nào ăn no rỗi việc mỗi ngày tìm ngược?
Đông Phương Hằng Thái ở một bên nói:
- Lần này, ngươi đi lâu như vậy, nhất định lại mang về rất nhiều đồng bọn mới, mau mau mau, để cho chúng ta gặp mặt, là những người nào?
Sở Mặc im lặng nhìn thoáng qua hai gã Cổ Tổ Thái thượng của cổ tộc đông phương này, bĩu môi, không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu côđọng cột cờ.
Treo những đầu lâu của Cổ Tổ Thái thượng lên cột cờ, cũng thật không phải là tùy tùy tiện tiện tài liệu gì đều có thể dùng được. Hơn nữa lần này nhân số hơi nhiều, đãi ngộ không thể có sai lệch. Cũng không thể để tài liệu dùng làm cột cờ của người này khá hơn một chút, của người kia lại thiếu một chút nha!?
Đối với việc này, Sở Mặc nghĩ rất chu đáo.
Ngay từ đầu, Đông Phương Vân Lạc cùng Đông Phương Hằng Thái tất cả đều tại trong khổ ải tìm vui, cười ha hả nhìn Sở Mặc cô đọng cộtcờ, thỉnh thoảng còn chen vào đôi câu.
- Ai u, bốn cái rồi, không tệ nha! Nhiều như vậy!
- Di? Còn có? Chiến tích huy hoàng như thế, quả thực có thể nói sát thủ của Cổ Tổ Thái thượng a!
- Ngọa tào hoàn hữu...
Đến cuối cùng, hai vị này cùng tất cả đều không nói, sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Trong lòng của bọn họ, tất cả mọi người đều dâng lên một dự cảm bất thường, lòng nói tên hỗn đản này, sẽ không phải là đem mười ba cổ tộc hết thảy Cổ Tổ Thái thượng... Đều một lưới bắt hết đi?
Làm sao nhiều như vậy?
Nhìn từng cây cột cờ dựng thẳng lên, Đông Phương Vân Lạc, Đông Phương Hằng Thái, cùng với những người khác, tất cả đều giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời.
Bởi vì những cột cờ mà Sở Mặc giơ lên, đã vượt qua hai mươi cây! Mọi người, toàn bộ đều ngậm miệng lại.
Đến cuối cùng, nhìn Sở Mặc bắt đầu đem từng cái từng cái đầu lâu đem lên treo.
- Đây không phải là... Đây không phải là tinh thần đạo quân sao? Làm sao ngay cả y cũng tới tham gia náo nhiệt?
Đông Phương Vân Lạc nhìn một cái đầu lâu bị Sở Mặc treo lên, vẻ mặt kinh ngạc.
Tinh thần đạo quân bên kia mang vẻ mặt phẫn nộ không nói thêm lời nào, y nhìn Đông Phương Vân Lạc, lòng nói mụ nội nó người nàonguyện ý tới đây giúp vui? Ngươi cũng không nhìn một chút đức hạnh của ngươi bây giờ, đều đặc biệt sao chỉ còn lại có Tổ cảnh nguyên thần ba động. Lại còn vẻ mặt bình thản như thế?
Sau đó, Sở Mặc đem đầu lâu của Cổ Tổ Huyền tôn cùng Cổ Tổ Bạch Linh treo lên.
Lần này, Đông Phương Vân Lạc, Đông Phương Hằng Thái cùng mọi người đều hiểu, ba người xui xẻo này, nhất định là bị cái tên Hứa Thiên Tiếu kia gài bẫy!
Theo sát phía sau, là đầu của Công Tôn Tài. Quả nhiên, ngoài bốn Tôn Cổ Tổ Thái thượng của mười ba cổ tộc ra thì một khắc đầu bị treo trên cột cờ, bốn ánh mắt này toàn bộ đều rơi vào trên mặt Hứa Thiên Tiếu đang ở bên kia nhắm mắt giả chết, người thứ nhất nhịn không được là Cổ Tổ Bạch Linh mở miệng mắng to lên.
- Hứa Thiên Tiếu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi hãm hại chúng ta thê thảm! Cái cọc nhân quả này, xem như là kết. Ta cho dù thân tử đạo tiêu, linh hồn u mê, vĩnh viễn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi!
Bạch linh vẻ mặt tức giận mắng, sau đó nhìn về phía Sở Mặc:
- Cũng sẽ không bỏ qua ngươi!
Tinh thần đạo quân cùng Công Tôn Tài, Cổ Tổ Huyền tôn cũng làmột bộ dạng như muốn ăn thịt người đưa mắt nhìn Hứa Thiên Tiếu, thống hận của bọn họ đối với Hứa Thiên Tiếu, vượt xa Sở Mặc.
Sở Mặc mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi treo đầu người.
Nháy mắt khi đầu lâu của sáu gã Cổ Tổ Thái thượng của gia tộc Cổ thần treo lên, đám người Đông Phương Vân Lạc đều triệt để trầm mặc.
Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Sở Mặc dĩ nhiên dũng mãnh như vậy, khủng bố như vậy... Thậm chí ngay cả sáu tôn Cổ Tổ Thái thượng của gia tộc cổ thần, cũng đều gặp nạn rồi! Sáu tôn Cổ Tổ Thái thượng của gia tộc cổ thần, tất cả đều nhắm mắt không nói.
Chuyện cho tới bây giờ, không có gì đáng nói.
- -
Tiếp theo, đầu của bốn gã Cổ Tổ Thái thượng của cổ tộc Kỷ thị, cũng bị Sở Mặc treo lên.
Bốn gã Cổ Tổ Thái thượng của cổ tộc Kỷ thị, lại rất thức thời, bọn họ hướng về phía đám người Đông Phương Vân Lạc nhe răng cười:
- Đạo hữu, chúng ta tận lực!
Cũng chỉ có bọn họ, dám nói như vậy, bởi vì tự phong tu vi đến Tổ cảnh đỉnh phong, cùng Sở Mặc quyết một trận chiến, tạo thành thương tổn cho Sở Mặc, tương đương khủng bố. Thiếu chút nữa liền để bọn họ thành công, tuy là đến cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng tronglòng bọn họ, cũng không tiếc.
Bất quá những người này thấy còn có cột cờ trống không, toàn bộ đều có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong không gian trữ vật của Sở Mặc, đã không còn những đầu lâu khác. Chỉ có mười bốn người bọn họ.
Nhưng cờ này vẫn còn bỏ không rất nhiều!
Lúc này, Sở Mặc từ tốn nói:
- Cổ tộc Dương thị, cổ tộc Vân thị, cổ tộc Sở thị còn có cổ tộc Hồng thị mười lăm tên Cổ Tổ Thái thượng, đã tự hành hóa đạo rồi. Trừ cái đó ra, còn có hai gã Cổ Tổ Thái thượng của cổ tộc Dạ thị, liền nămđó hai người tham dự gϊếŧ chết vương tộc Sở thị, cũng đã lựa chọn tự hành hóa đạo. Bọn họ đều chết hết. Miễn bị dằn vặt.,,,