Thê thảm không cần nói. Thân thể của hắn bị đánh đến rách rách rưới rưới. Thậm chí, Sở Mặc cũng chưa kịp trấn áp Đạo Tinh thần của người đàn ông mặc đồ trắng bên kia. Bởi vì, hắn không có nhiều thời gian như thế!
Lấy một chọi ba thật sự là không có chút khả năng chiến thắng nào. Mặc dù hiện giờ Thí Thiên của hắn đã gây ra rất nhiều vết thương lên người cả ba tên kia, nhưng thương thế trên người của hắn còn nghiêm trọng hơn những gì hắn gây ra cho bọn họ nhiều.
Nhưng Sở Mặc vẫn không mở miệng xin giúp đỡ mà chỉ tìm một cơ hội trốn đi xa, nhìn giống như là đánh không lại.. Nên mới muốn trốn đi vậy!
Ba người kia làm sao có thể bằng lòng cho Sở Mặc rời đi dễ dàng? Họ đồng loạt ra tay phong ấn hoàn toàn trời đất trong phạm vi trăm tỉ dặm!
Khiến nơi đây bị chia cắt thành một tiểu thế giới đơn độc!
Người đàn ông mặc đồ trắng cười lạnh nói:
- Cái gì mà Sở công tử có một không hai? Nếu là chỉ kể đến cấp bậc Tổ cảnh chắc thật sự ngươi có thể được gọi như vậy. Nhưng khi đối mặt với Thái Thượng Cổ Tổ, ngươi căn bản chẳng đáng là gì. Đã hiểu chưa?
Nói xong, cây quạt trong tay gã dùng sức vung về phía Sở Mặc, một tia tinh thần vô cùng lớn trùng trùng điệp điệp trấn áp về phía Sở Mặc! Giống như là toàn bộ lực lượng của tinh thần trong thiên địa nơi này đều hướng về phía Sở Mặc mà đè bẹp hắn.
Áp lực thế này, nếu là một tu sĩ không hiểu đạo Tinh thần cơ bản sẽ không có cách nào chống lại nổi, trong nháy mắt sẽ bị ép thành bã!
Nhưng trên mặt của Sở Mặc lại nở một nụ cười thần bí. Hắn đang chờ khi ba người này hoàn toàn phong ấn phương trời này! Chính là lúc này đây!
Tinh thần lực cuồn cuộn gần như lập tức đè lên trước người Sở Mặc. Cả vùng trời… đều đổ sụp xuống, bị phá hủy! Thế gian dường như bị đông cứng lại vào thời khắc này!
Thân hình mạnh mẽ rắn rỏi của Sở Mặc trước lực lượng tinh thần mênh mông bàng bạc kia có vẻ vô cùng mỏng manh, gầy yếu.
Nhìn qua, thật sự rất nhỏ bé.
Bên kia, hai tênThái Thượng Cổ Tổ gồm người phụ nữ mặc đồ trắng và người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh thậm chí còn dừng tay lại, tập trung duy trì phong ấn bốn phương, mỉm cười xem náo nhiệt.
- Thực lực của Tinh Thần Đạo Quân lại có tiến bộ rồi. Người phụ nữ mặc đồ trắng mỉm cười nói.
- Đúng vậy. Chiêu thức ấy của Tinh Thần đạo hữu thật sự làm người ta phải ngạc nhiên khâm phục.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh nói:
- Thật ra mỗi một viên Tinh thần đều là vật quý báu nhất thế gian này. Tuổi thọ của chúng quá dài. Nếu có thể nghiên cứu thông thấu được thì nó thật sự là một Đại Đạo vô thượng, đáng tiếc, ta có chút ngu dốt, không thể tu được Đạo này.
Người phụ nữ mặc đồ trắng cười nói:
- Huyền Tôn đạo hữu khiêm nhường rồi, Đại Đạo của người huyềnảo không ai bằng, đó cũng là Vô Thượng pháp mà chúng ta hướng tới!
Huyền Tôn cười lắc đầu:
- Đạo Linh của Bạch Linh đạo hữu cũng dũng mãnh không ai bằng… Ta trong lòng cũng cực kỳ mong mỏi mà!
- Hì hì, Huyền Tôn đạo hữu à, chúng ta tự thổi phồng lẫn nhau như thế hình như có chút quá đáng rồi? Chẳng suy nghĩ đến cảm giác của bạn nhỏ kia gì…
Thái Thượng Cổ Tổ tên Bạch Linh đang nói thì đột nhiên ngây ngẩn người, nụ cười trên mặt ả cũng liền cứng lại! Huyền Tôn bên kia cũng ngây ngẩn người, nụ cười cũng cứng lại trên mặt y như vậy.
Người giật mình nhất không ai khác là Tinh Thần Đạo Quân, cả người đều ngu ngơ hẳn. Bằng vào tu vi không ai bằng, cảnh giới không ai bằng, gã ta có tự tin tuyệt đối vào một đòn toàn lực của gã ta. Nó chắc chắn có thể gϊếŧ cái gì mà Sở công tử, không sót lại chút bụi!
Thần niệm của hai người bên kia trao đổi lẫn nhau nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhưng lại công khai, gã ta và Sở Mặc… đều có thể nghe được! Vào lúc đó, trong lòng Tinh Thần Đạo Quân thật sự là đắc ý cực kỳ. Bởi vì chuyện mà Cổ Tổ của mười ba cổ tộc đều không làm nổi thì ba bọn họ đã làm xong dễ dàng. Hơn nữa, một đòn cuối cùng chốt hạ.. Là do gã ta làm!
Vụ thời gian ngưng lại trong nháy mắt, gã không chút nào lo lắng cả. Nếu như đến chút bản lĩnh mà Sở Mặc cũng không có, vậy thì gã ta mới thất vọng ấy.
Cũng chỉ là một con cá nhỏ, trước khi chết liều mạng nhảy nhót chút mà thôi! Quy luật Thời gian?
Cả thế giới Thông đạo này, Thái Thượng Cổ Tổ nào mà chẳng tinh thông!
Bởi vì đây là cái cơ bản nhất, là điều mà tu sĩ nào cũng phải nghiên cứu!
Nhưng thời gian thì có ích gì? Trước mặt đạo Tinh thần mênh mông của gã ta còn không phải sẽ bị nghiền nát sao?
Đám Cổ Tổ bọn họ căn bản không để tâm đến thời gian! Bọn họ là Chúa Tể, từng luân hồi vô số lần, bất tử bất diệt!
Sở công tử là cái thá gì cơ chứ?
Còn có truyền thuyết gì nói hắn là vị Cổ Tổ bỉ ngạn hoa tài hoa kinh diễm trong vương tộc họ Sở, người đã nghiên cứu ra Phong Thần bảng… Đừng có làm rộn, vị kia đã sớm gặp nạn rồi!
Cái gì mà Sở công tử, cũng chỉ là chuyện từ trăm vạn năm trước, một kẻ đáng thương đến khi gặp chuyện không may liền vội vã luân hồi, đến cả gia tộc của chính mình bị hủy diệt cũng không đủ sức ngăn cản! Ngược lại, hắn cũng là một thiên tài, có thể trảm thần cách. Điều này thì thật sự rất đáng gờm.
Nhưng, vậy thì sao?
Thế giới này cuối cùng vẫn là của chúng ta!
Tinh Thần Đạo Quân vốn là nghĩ như vậy.
Bạch Linh và Huyền Tôn cũng nghĩ như vậy.
Nhưng bọn họ bây giờ toàn bộ đều đang ngây dại! Bây giờ Tinh Thần Đạo Quân đang hoảng sợ vô cùng. Từ trên thân thể của người mà trong mắt gã ta chỉ là con kiến cọng cỏ nay lại tuôn ra đạo Tinh thần mãnh liệt vô ngần!
Cùng lúc còn có hơn nghìn thần văn quấn lấy thân thể Sở Mặc, ngưng kết thành một bộ chiến y!
- Thần văn chiến y!
Tinh Thần Đạo Quân liền rống to một tiếng:
- Nhanh lên… Ra tay.. Gϊếŧ hắn đi!
Ầm! Lực lượng tinh thần bàng bạc mênh mông cuồn cuộn bao phủ lấy thân thể Sở Mặc!
Rất nhanh sau đó, lực lượng này đều trào vào trong thân thể Sở Mặc. Thân thể trước đó bị đánh tan tác của Sở Mặc lập tức hoàn toàn khôi phục lại. Không chỉ như thế, hơi thở máu tanh trên người Sở Mặc tuôn ra lúc này đã đạt đến mức độ kinh thiên địa, khϊếp quỷ thần!
Vọt thẳng đến cửu tiêu!
Khí tức máu tanh này thật sự là đáng sợ! Thương thế của hắn chẳng những khôi phục chỉ trong chốc lát, mà lực lượng tinh thần bàng bạc vô ngần kia lại còn rót thêm cho hắn sức sống vô hạn!
Hai người Bạch Linh Cổ Tổ và Huyền Tôn Cổ Tổ bên kia cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Bọn họ không đợi Tinh Thần Đạo Quân nhắc nhở cũng đã tự mình ra tay!