Thí Thiên Đao

Chương 2169: Ra chiến trường thôi!

Con khỉ còn định nói gì, nhưng bỗng nhiên lại hơi ngừng một chút, giống như đang nghe ai nói chuyện. Sau đó trên mặt nó lập tức lộ vẻ không tình nguyện, nhìn Đông Phương Vọng:

- Ngươi cùng ta vào, con sâu xanh dài dài kia thì thôi.

Cho tới nay lam long vẫn oai phong lẫm liệt vậy mà giờ lại bị người ta gọi là sâu xanh, bụng thì tức giận vô cùng nhưng không dám nổi cơn. Thậm chí còn không dám giương mắt lên.

Đông Phương Vọng cười khổ một cái, gật đầu, trực tiếp thản nhiênđi vào di chỉ cùng con khỉ.

Trên mặt con khỉ tỏ vẻ tán thưởng nhàn nhạt. Dù nói thế nào thì tên loài người này vẫn đủ gan dạ, không kinh sợ đến vậy!

Đổi thành người bình thường nhất định là có đánh chết cũng không dám đi vào di chỉ này.

Rất nhanh, Đông Phương Vọng gặp người thanh niên tóc trắng trong truyền thuyết kia tại một cung điện cổ đổ nát. Hắn đang cầm một bản chép tay, sắc mặt nặng nề ngồi đó mà đọc, hơi thở toàn thân khiến tu vi tổ cảnh như Đông Phương Vọng gặp áp lực rất lớn. Mặc dù chưa đến nỗikhông thở nổi, nhưng khó lòng giữ được trạng thái thong dong tự nhiên.

Bên chân thanh niên tóc trắng có con chó vàng trụi lông nằm sấp, thấy y tiến vào thậm chí còn không buồn nhúc nhích nằm yên đó.

Người lạnh lùng cao ngạo, chó cũng lớn lối như vậy…

Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Đông Phương Vọng dành cho Sở Mặc.

- Tại hạ Đông Phương Vọng…

Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng Đông Phương Vọng vẫn chắptay về phía Sở Mặc một cách tao nhã lễ độ.

Sở Mặc ngồi kia không động đậy, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu.

Rốt cuộc Đông Phương Vọng có chút không nén giận nổi nữa, cố nhịn sự buồn bực nói:

- Tại hạ tự hỏi…

- Tự hỏi tới giờ chưa từng đắc tội với ta, cũng không đắc tội toàn bộ chúng ta, càng không đắc tội với… vương tộc họ Sở đúng không?

Sở Mặc bỗng nhiên thả bản ghi chép cũ kỹ trên tay xuống, ngẩng đầu, đôi con ngươi tinh khiết chăm chú nhìn Đông Phương Vọng. Chẳng biết tại sao, Đông Phương Vọng vốn cảm thấy cực kỳ không vui, thậm chí còn hơi tức giận, nhưng nháy mắt khi Sở Mặc nhìn sang lại thấy có chút cứng họng.

- Haiz…

Sở Mặc thở dài một tiếng, nhìn Đông Phương Vọng:

- Ngươi trở về đi. Ta biết ngươi không có ác ý, cũng biết rằng ngươi không biết gì cả. Nếu không, ngươi đã không tới đây.

Trong lòng Đông Phương Vọng như có một cơn sóng gió ngập trời.

Lời này của thanh niên tóc trắng… rốt cuộc có ý gì? Hắn muốn nóigì? Lại đã biết gì?

- Đi về hỏi gia chủ các ngươi, hoặc là thế hệ trưởng lão thái thượng già nhất xem.

Sở Mặc bình tĩnh nhìn Đông Phương Vọng:

- Nếu như bọn họ nói với ngươi không có vấn đề gì, thì ngươi cứ coi như không có vấn đề gì là được.

- Tại hạ ngu dốt, không biết ngài có thể nói rõ hơn không?

Rốt cuộc Đông Phương Vọng đã có chút biết được vì sao những sinh linh kia lại cư xử với mình như vậy rồi. Đột nhiên y đã hơi hiểu ra. Con cháu dòng chính gia tộc lớn, sao có thể ngu dốt tới mức này?

Chín mươi phần trăm giữa gia tộc Đông Phương và vương tộc họ Sở có mối ân oán mà y không biết!

- Nếu bề trên trong gia tộc các ngươi không nói với các ngươi, ta nghĩ, ta cũng không cần phải nói với ngươi. Bởi vì có nói ngươi cũng sẽ không tin.

Sở Mặc nhàn nhạt nói, nhìn Đông Phương Vọng như còn đang muốn nói thêm điều gì, xua xua tay:

- Trở về đi, con người ngươi… coi như không tệ. Ngươi mang giúp ta câu nói này về, Sở công tử đã trở lại, ân oán ngày xưa, từ từ sẽtính. Hoặc là bắt những tội nhân năm xưa đưa đầu tới gặp, hoặc là ta sẽ khiến từng gia tộc của các ngươi, trời long đất lở!

Ầm!

Câu nói này của Sở Mặc như một đòn tấn công hạng nặng nổ ầm ầm trong óc Đông Phương Vọng.

Toàn thân y đều có chút bối rối.

Sở công tử! Con người này, vậy mà lại là vị Sở công tử… cái thế vô song kia!

Điều này là thật sao?

Không phải mười mấy kỷ nguyên trước vị Sở công tử kia đã biến mất rồi sao?

Không phải nói hắn đã sớm chết rồi?

Còn nữa, lời này của hắn là có ý gì? Muốn tội nhân năm đó đưa đầu tới gặp? Ai là tội nhân? Đông Phương Vọng cũng không biết mình trở về bằng cách nào, dọc đường đi trong đầu y toàn là hỗn độn. Câu nói khí phách của thanh niên tóc trắng kia không ngừng quanh quẩn trong đầu. Cho tới tận khi gặp cha mình là Đông Phương Thắng, trong lòng Đông Phương Vọng vẫn tràn ngập chấn động.

- Hắn nói… bảo rằng Sở công tử đã trở về, ân oán ngày xưa từ từ sẽ tính, bảo tội nhân ngày xưa đưa đầu tới gặp, hoặc là hắn sẽ lần lượt khiến gia tộc các ngươi trời long đất lở… Cha, ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Gia tộc Đông Phương chúng từ xưa tới nay cái sai lớn nhất không phải là chiếm lãnh địa của vương tộc họ Sở sao? Vì sao… vì sao hắn lại nói như vậy? Đông Phương Vọng nhìn cha mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng oan ức.

Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, y cũng chưa từng chịu loại ấm ức này.

Từ đầu chí cuối, nhịp điệu, hơi thở, hết thảy… đều bị người ta chèn ép gắt gao! Làm cho y không có lấy một cơ hội nói chuyện, miễn cưỡng, gặp vị Sở công tử kia, nói mấy câu liền bị người ta đuổi về.

Chuyện như vậy mà truyền đi sợ rằng sẽ không ai thèm tin tưởng!

Trong danh sách gia tộc Đông Phương, tuy Đông Phương Vọng chưatính là cao cấp nhất, nhưng cũng là thành viên nhóm đầu đấy!

Cho dù là Cổ Băng Băng của gia tộc cổ thần, địa vị khi năm xưa khi chưa vào Thương Cổ thành còn kém y rất xa.

Địa vị thân phận như vậy mà bị người ta đối đãi như thế. Hết lần này tới lần khác còn không thể nổi giận được. Cảm giác này quả thực nghẹn đắng, cũng cực không xong.

Trên mặt Đông Phương Thắng cũng tràn đầy vẻ khϊếp sợ, nhìn con trai:

- Hắn thực sự nói như vậy sao?

- Đúng, nguyên văn, không sai một chữ.

Đông Phương Vọng thở dài, nhìn cha mình:

- Vì sao ta lại không có tư cách biết rất nhiều chuyện?

Đông Phương Thắng nhìn Đông Phương Vọng, bỗng nhiên thở dài:

- Không phải ngươi không có tư cách biết, mà là tất cả các ngươi… đều không có tư cách biết! Ngoại trừ lão tổ cảnh giới thái thượng cùng với gia chủ mỗi thời đại, dù là người trong đoàn trưởng lão, cũng không có tư cách biết. Có vài việc, nếu biết… thì phải chịu áp lực cực lớn. Không biết mới là phúc!

- Con không rõ. Đông Phương Vọng lắc đầu, nhìn cha mình:

- Hy vọng cha có thể nói cho con nghe.

- Không nói cho được.

Đông Phương Thắng lắc đầu, xua tay một cái nói:

- Ngươi đi xuống trước đi… Ồ, được rồi, trong thời gian này đừng ở lại gia tộc. Trước không phải ngươi nói là muốn đi đánh sinh linh vùng tối sao? Lát ta cho ngươi mười vạn tinh binh, lên chiến trường đi! Tự cẩn thận một chút. Phải nhớ kỹ, thật cẩn thận.