Thủ lĩnh đời trước của toa Lan đạo tặc nhìn Sở Mặc, trong đôi mắt là ngọn đang thiêu đốt. Trong lòng của gã vô cùng phẫn nộ. Nếu như sớm biết kết quả như thế này, như vậy, hoặc là ngay từ đầu sẽ không đánh. Hoặc là, ngay từ đầu liền đánh thức Cổ Tổ!
Cổ tộc của Toa Lan đạo tặc là một con Cổ thú, có địa vị rất lớn, cũng rất thần bí. Nó đã sống qua vô tận năm tháng. Ở cực kỳ lâu trước đây liền chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng nó lựa chọn Phong ấn bản thân, xem như là căn cơ của cổ tộc, trấn áp trong sào huyệt của Toa Lan đạo tặc.
Ngày hôm nay lúc mới bắt đầu trận chiến tranh này, hai gã thủ lĩnh Toa Lan đạo tặc đều chưa từng nghĩ, bọn họ thực sự sẽ cần thức tỉnh Cổ Tổ.
Cổ Tổ một khi xuất thế, cũng không có cách nào phong ấn lần nữa. Nói cách khác, cho dù kết quả sau cùng của trận chiến này như thế nào, Cổ Tổ của toa Lan đạo tặc... Đều chắc chắn vẫn bị hủy diệt.
Đây là một tin tức làm người ta vô cùng đau thương, cũng làm cho hai thủ lĩnh của hai đời Toa Lan đạo tặc cảm thấy phẫn nộ.
Đến nay, bọn họ vẫn không hiểu nổi, Liên Minh Tinh Anh tại sao lựa chọn lấy Toa Lan đạo tặc để lập uy. Lẽ nào là bởi vì khoảng cách gần nhau sao?
Nếu thật là muốn lập uy, các ngươi có thể tùy tiện đi tiêu diệt một cổ tộc cỡ trung, cũng còn hơn so với tiêu diệt toa Lan đạo tặc mà!?
Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ phẫn nộ trong đầu của bọn chúng mà thôi. Trong lòng bọn chúng cũng không phải không hiểu, người ta làm như vậy nhất định là có đầy đủ lý do. Nhưng lý giải không có nghĩa là tiếp thu.
Cho nên, thủ lĩnh đời trước của toa Lan đạo tặc, căm tức nhìn Sở Mặc:
Thật sự muốn cá chết lưới rách thì các ngươi cũng đừng nghĩ có kết quả tốt.
- Các ngươi có thể bỏ cuộc đầu hàng.
Sở Mặc nói rằng.
- Nằm mơ giữa ban ngày!
Hai đời thủ lĩnh của toa Lan đạo tặc cùng gầm lên, cùng nhau tấn công về phía Sở Mặc.
Trong thân thể Sở Mặc đạo đã dung hợp. Trong trận chiến này dung hợp càng sâu càng triệt để hơn. Điều đó... cũng là điều mà Sở Mặc ần. Chỉ có cuộc chiến như thế mới có thể làm Đạo của hắn thành thục hơn, mới có thể dung hợp một cách hoàn toàn.
Sở Mặc thi triển ra tinh thần quyết, mỗi một đao đều mang theo vô cùng vô tận tinh thần lực.
Tu sĩ mạnh mẽ có thể đánh tan một ngôi sao dễ như trở bàn tay, nhưng không có người nào có thể dễ dàng lấy được lực lượng như vậy từ trong tinh thần.
Sở Mặc có thể.
Chiến đấu đến cuối cùng, cả người Sở Mặc hầu như là một pho tượng chiến thần Mỗi chiêu của hắn đều có thể đánh ra sức mạnh không cách nào ngăn trở được.
Ầm!
Thủ lỉnh của Toa Lan đạo tặc lại một lần nữa bị Sở Mặc đánh bay.
Thủ lĩnh đời trước nhân cơ hội này để lại một vết thương trên người Sở Mặc
Nhưng vết thương này, ngay cả chính gã cũng cảm thấy tiêu tan nhuệ khí
Quá nông rồi!
Nhìn qua giống như là hoàn toàn không chịu bất kỳ vết thương nào.
Đừng nhìn bây giờ bộ dáng của Sở Mặc thật kinh người, thoạt nhìn máu me khắp người, vô cùng đáng sợ. Nhưng trên thực tế, vết thương trên người Sở Mặc so với hai người bọn họ đều nhẹ hơn nhiều.
Đánh lâu như vậy, ngay cả thân thể của hắn... Cũng chưa từng vỡ một lần!
Chịu chút nội thương, đối với cảnh giới này của bọn họ tính là cái gì?
Hai gã Thái Thượng tu sĩ đầu lĩnh đã bị thương, điên cuồng chiến đấu với Sở Mặc.
Bên phía cuộc chiến của Linh Thông Thượng Nhân cùng Cổ Tổ của Toa Lan đạo Cổ Tổ, vẫn dùng một phương thức nghiền ép!
Trận chiến đấu này, vẫn duy trì liên tục đến chín ngày sau đó!
Ở trong quá trình này, đã có rất nhiều tu sĩ từ các nơi trong Thông đạo, đi tới nơi này, từ rất xa quan sát cuộc chiến.
Bọn họ không dám tới gần, bởi vì một khi tới gần, chính bọn nó cũng có thể bị cuốn vào.
Cuộc chiến này cũng sắp kết thúc. Toa Lan đạo tặc tử thương vô cùng nghiêm trọng, mười không còn một!
Bên phía Liên Minh Tinh Anh tổn thất cũng không nhỏ, chỉ có điều tương đối mà nói lại có thể tiếp nhận được.
Trận chiến đấu này làm cho cả Liên Minh Tinh Anh lấy ra toàn bộ khí thế. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo.
Lúc trước bọn họ nhìn Liên Minh Tinh Anh không hợp mắt lắm nhưng sau khi kết thúc trận chiến này, tổ chức này trực tiếp trở thành “Tân quý” của Thông đạo.
Linh Thông Thượng Nhân lần nữa đánh nát thân thể tên Cổ Tổ của toa Lan đạo tặc.
Nguyên thần của gã trốn ra được, vô cùng hận thù nhìn Linh Thông Thượng Nhân, tựa như muốn hoàn toàn làm Nguyên Thần của mình nổ tung vậy.
Nhưng bị Linh Thông Thượng Nhân dùng vài món pháp khí trấn áp lại. Cuối cùng bị Linh Thông Thượng Nhân lấy đi.
Nguyên thần của hai thủ lãnh hai đời Toa Lan đạo tặc, ngay lúc nguyên thần của Cổ Tổ bị trấn áp đều chạy toán loạn.
Đến đây, cuộc chiến trên bầu trời mới đi vào hồi kết. Một mảng vũ trụ lớn trực tiếp bị hủy diệt. Kết giới tỷ vạn dặm cũng bị phá tan tành.
Cuối cùng, kết cục của ba sinh linh cảnh giới Thái Thượng phe Toa Lan đạo tặc chính là bị Linh Thông thượng nhân trấn áp lấy mất nguyên thần cổ tổ, nguyên thần đại lĩnh chạy trốn mất tăm.
Cùng với sự kết thúc của trận chiến giữa các cao tầng, những thành viên Toa Lan bên dưới triệt để mất hết ý chí chiến đấu.
Một lượng lớn thành viên Toa Lan lựa chọn tự sát. Thật đúng vớicâu nói kia, cho dù chết… bọn họ cũng không muốn bị bắt làm tù binh. Càng không muốn bị ai thu làm thuộc hạ.
Trận đại chiến này cũng chân chính kết thúc.
Tuy nhiên thiếu chủ Toa Lan, người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng bụng dạ độc ác này lại không lựa chọn tự tử.
Bởi vì trong sào huyệt của đạo tặc Toa Lan còn có rất nhiều người nhà của những thành viên trong đạo tặc. Một cách tương đối, những người đó đều là sinh linh yếu ớt. Đừng nói đến Liên minh Tinh Anh, dù chỉ là lực lượng của Thương Cổ thành cũng đủ để gϊếŧ chết họ rồi. Cho nên, nàng không thể chết được, nhất định nàng phải tìm cho những sinh linh này một con đường sống.
- Cố Băng Băng, ta muốn dùng cái chết của ta để đổi lấy một cơ hội sống cho những trẻ em, người già và phụ nữ này.
Toa Lan cũng dừng tay lại, đứng đó, toàn thân be bét máu, nhìn Cố Băng Băng.
Cố Băng Băng từ tốn nói:
- Trên đời này nào có ai thực sự vô tội? Càng đừng nói tới thành viên đạo tặc Toa Lan các ngươi, bọn họ thực sự vô tội sao?
Sắc mặt Toa Lan rất khó coi, nhìn Cố Băng Băng:
- Ý của ngươi chính là muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt?