Hơi thở từ bi đã hoàn toàn bao trùm sa mạc mênh mông, bằng mắt trần vẫn có thể thấy rõ một số lượng lớn thực vật màu xanh biếc đang mau chóng sinh sôi và lớn lên. Trong nháy mắt, nơi vắng lặng này đã trở thành một ốc đảo tràn trề sức sống!
Sức mạnh của Phật thật sự sâu không thể dò.
Nhưng Sở Mặc lại có cảm giác ý định ban đầu của sức mạnh từ bi này cũng không phải là muốn làm cho hoang mạc mênh mông trở thành ốc đảo đầy sức sống, mà là đang… cản trở một thứ gì đó!
Đến cảnh giới hiện tại của hắn chỉ cách Thái Thượng một bước nhỏ, có thể cả đời cũng không thể vượt qua, cũng có thể vượt qua bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao đi nữa, sự cảm ứng của Sở Mặc đối với đại vận hay nhân quả đều vượt xa người thường.
Sau khi Sở Mặc hỏi xong những lời đó, trong hư không hỗn độn, bóng người rất cao lớn kia trầm mặc rất lâu, giống như đang suy tư, cũng giống như không muốn trả lời.
Sở Mặc cũng không hỏi tiếp mà đứng yên chỗ đó, kiên nhẫn đợi.
- Đối với một thế giới gần như đã khô kiệt này, nếu chỉ tìm được con đường đó thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, sau rất lâu, bóng người kia lại mở miệng trả lời.
Lúc này, không còn có thâm ý nào chưa bộc lộ rõ nữa.
Dù người kia không trả lời thẳng thắn vấn đề Sở Mặc hỏi, nhưng lại nói cho Sở Mặc một chuyện. Sở Mặc nghiêm túc tập trung nghe. Hắn nghe rõ, con đường kia chỉ có thể là con đường thông thiên mà toàn bộ sinh linh ở cảnh giới Thái Thượng đều muốn tìm ra.
- Chúng sinh đều phải trải qua khổ đau, nếu muốn thoát khỏi khổ đau mà đi tìm niềm vui thì cần có nghị lực rất lớn, sự nhẫn nại rất lớn, và cũng phải trả giá rất nhiều. Chúng sinh tất cả đều có nguồn gốc, có bản năng. Thần cách là do ** mà thành. (chẳng biết ** là gì, nguyên gốc tác giả cũng ghi như vậy). Mỗi sinh linh thật ra đều có thần cách, hoặc công khai hoặc giữ bí mật, nhưng đều tồn tại cả. Trên mặt Sở Mặc có vẻ khϊếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng được Phật Đà.. chính xác hơn, là một vị Phật Đà tồn tại mờ ảo như vậy lại có thể nói ra một đáp án như thế.
Người đầu tiên nói rằng chúng sinh đều phải trải qua khổ đau, còn nói chúng sinh đều có **… ** là cái gì, chính là thần cách sao?
Hoặc công khai hoặc bí mật? Có ý gì? Công khai.. chẳng lẽ ý nói đến thần cách của những tu sĩ Phong Thần Bảng? Vậy bí mật… là chỉ những sinh linh tu luyện trên thế gian sao?
- Phong Thần Bảng không phải tự nhiên mà có. Nó sinh ra là do nămxưa có một cường giả tuyệt thế, hiện đã luân hồi, muốn thay đổi tình cảnh này, cho nên mới chế tạo rất nhiều Phong Thần Bảng, Phong Thần Lệnh, nhờ vào thủ đoạn cao cường mà ngưng tụ nên thần cách rõ rsfng có hình thái trong đầu của sinh linh, chống lại lẽ trời, nỗ lực tránh thiên cơ xảy đến.
Con ưng khổng lồ màu lam đầy vẻ khó hiểu, mờ mịt.
Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cũng rất chăm chú lắng nghe.
Sở Mặc cũng nghe rất nghiêm túc.
- Thông đạo tóm lại là thế giới như thế nào, tất cả những bậc hiền triết đều luôn suy nghĩ. Có lẽ đã có người từng ra khỏi Thông đạo nhưng cũng không quay lại, cho nên Thông đạo là thế giới ra sao, tuy có rất nhiều giả thuyết nhưng lại không hề có đáp án chính xác. Sự diệt vong của vương tộc họ Sở cũng không phải là ý trời, mà là do những cổ tộc trong Thông đạo gây nên.
Nắm đấm của Sở Mặc siết chặt lại. Hắn thật sự không nghĩ Phật Đà sẽ trả lời câu hỏi này của hắn.
Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cũng cực kỳ căng thẳng. Nói thế, kẻ thù của Sở Mặc chính là tất cả cổ tộc trong Thông đạo này sao?
- Phía trên Thái Thượng liệu có tồn tại.. Đại Tổ hay không?
Sở Mặc cảm nhận được hơi thở kia vẫn từ bi vô cùng, mới hỏi đến vấn đề này.
- Chưa từng có.
Phật Đà lập tức trả lời đầy chắc chắn.
Điều này lại làm Sở Mặc giật mình. Trước đây, không chỉ Quách Xương và một vài đệ tử của cổ tộc, thậm chí cả Linh Thông Thượng Nhân – một người siêu việt đến mức như thế – cũng đều nói rõ thật sự có một vị tối cao như vậy. Phong Thần Bảng, lệnh bài Phong Thần, thần cách… Ngọn nguồn của tất cả những thứ này đều tới từ nơi đó.
Nhưng bây giờ, lời nói ấy lại bị Phật Đà phủ nhận hoàn toàn! Vậy tóm lại là nên tin vào ai?
Theo bản năng, Sở Mặc cảm thấy nên tin tưởng Phật Đà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin.
- Vì sao?
Hắn không nhịn được hỏi tiếp.
- Bậc hiền triết đã chế tác nên Phong Thần Bảng, lệnh bài Phong Thần kia đã gặp nạn rồi.
Trong âm thanh to lớn tràn ngập từ bi kia còn mang theo sự tiếc nuối nhàn nhạt, lại như đang hồi tưởng xa xăm.
Sở Mặc mất rất lâu mới có thể nghĩ ra lời để nói, trầm mặc hồi lâu rồi nói:
- Vậy toàn bộ những chuyện này, kể cả chuyện vương tộc họ Sở bị diệt vong, đều là do những cổ tộc trong Thông đạo sao?
- Đúng. Sở Mặc hít sâu một hơi:
- Luân hồi nhiều lần, mỗi lần trước khi luân hồi thì đạo hạnh đều biến mất, vì sao lại như vậy?
- Cũng là do.. chúng sinh đều phải trải qua khổ đau. Thân xác chết đi, đạo tan biến. Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi, đất trở về với đất, điều này cũng là điều bình thường, không đúng sao?
Âm thanh hùng vĩ nói tới đây còn hỏi ngược lại.
Sở Mặc đứng tại chỗ cau mày, trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời Phật Đà vừa nói. Thân xác chết đi, đạo tan biến. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, điều này không phải bình thường sao? Nếu thật sự không có Đại Tổ, như thế toàn bộ đều có vẻ thật bình thường? Nhưng vấn đề là theo lời Linh Thông Thượng Nhân nói, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới Thái Thượng, đạo hạnh của hắn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn!
- Vậy sau khi chết, đạo sẽ tan đi đâu?
Sở Mặc hỏi.
Lúc này, Phật Đà lại trầm mặc thật lâu, sau đó mới sâu kín nói:
- Trời.
Sở Mặc cau mày, trong lòng rất không bình tĩnh, không thể bình tĩnhnổi, bỗng nhiên hắn chợt nảy ra một ý:
- Đạo trở về trời, vậy người có tài sẽ không bị hủy diệt? Đúng chứ?
- Đúng.
Sở Mặc “phù” một tiếng, thở phào một cái.
Hắn cuối cùng cũng hiểu một chút, dù là sinh linh nào, mạnh mẽ đến đâu, tu luyện đến cảnh giới gì, dù là Thái Thượng cũng sẽ có ngày thân xác chết đi, đạo tan biến. Đến lúc ấy, đạo hạnh cũng sẽ trở về với trời. Vậy có nghĩa là đạo hạnh từ trời mà ra! Cho nên mới nói, cát bụi về với cát vụi, đất về với đất. Đây mới là sự cân bằng thật sự của thế gian này.
Ở nơi này không hề có sinh linh bất tử, không hề có tồn tại nào là vĩnh hằng.