Một ngày mà bọn họ phát hiện tình trạng dị thường thì sẽ trước tiên báo cho gia tộc.
- Cho nên, tiên sinh, cho dù ngài thật sự có năng lực đó cũng tuyệt đối tuyệt đối... không nên để lộ ra ngoài. Trừ phi... một ngày kia ngài có thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ kiêng kỵ năng lực của ngài. Nếu không, cho dù ngài có thế lực ngang với Cổ tộc cũng không được.
Cổ Băng Băng nói lời nói này rất nghiêm túc, rất thành khẩn.
Cuối cùng nàng chỉ lên trời:
- Bởi vì, thiên ngoại hữu thiên* mà!
*Ngoài trời còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn.
Sở Mặc nhớ lại lời nói của Quách Xương, gật đầu. Trong lòng âmthầm thở dài: Gánh nặng đường xa! Nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Sau đó, Sở Mặc bắt đầu tìm các loại tư liệu, đồng thời cũng bảo Cổ Băng Băng đi tìm. Hắn muốn biết hai sinh linh trong kính tượng vũ trụ một ngày gặp nhau đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào.
- Chuyện này rất khó nói, ta có nghe nói một chút chuyện có liên quan.
Cổ Băng Băng cau mày:
- Thế nào, ngài đã gặp người như vậy sao? Hay là nói... chính ngài?
Nói rồi Cổ Băng băng không nhịn được khẽ cười nói:
- Thật ra ta nghĩ chắc chắn không phải tiên sinh ngài, người như tiên sinh trên thế gian tối đa chỉ có một thôi.
- Cô đừng khoa trương như vậy, ta hơi ngượng đấy.
Sở Mặc cười gượng, sau đó nói:
- Không phải là ta, là người khác, bằng hữu của ta, nhưng mà ta đã gặp “một họ khác”.
Cổ Băng Băng suy nghĩ một chút, nói:
- Chẳng nhẽ là Tử Đạo và Âu Dương Phỉ à?
Sở Mặc gật đầu:
- Đúng vậy.
- Chuyện này vậy mà có thể phát sinh dưới mắt của ta, thực sự làm người khác cảm thấy ngạc nhiên.
Trên mặt Cổ Băng Băng không khỏi có vẻ hiếu kỳ, sau đó nàng nói:
- Chuyện như hai người trong kính tượng vũ trụ gặp nhau nhất định sẽ có tình trạng đặc thù phát sinh. Ta đã từng nhìn thấy trên cổ điển của gia tộc, có người nói có mấy loại kết quả, hơn nữa không ai có thể biết trước sẽ là loại nào...
Cổ Băng Băng nhìn Sở Mặc:
- Kết quả thứ nhất là hủy diệt! Giống như băng với lửa gặp nhauđương nhiên phải cùng chết, song song hóa đạo. Mà kết quả này cũng là thường thấy nhất. Kết quả thứ hai là dung hợp, cũng có nghĩa là độ phù hợp giữa hai người vô cùng cao, tính tình cũng hầu như giống nhau như đúc, những kinh nghiệm cũng không khác nhau lắm, như vậy có thể sẽ xuất hiện hiện tượng dung hợp. Lúc dung hợp một tính cách là chính, một tính cách là phụ. Ừm, nói thế có hơi phức tạp, thật ra quen rồi thì sẽ không sao cả. Giống như một người có rất nhiều tính cách bất đồng với nhau vậy. Ta nghe nói, đến cảnh giới Thái Thượng rồi thật ra cũng có thể chém “tam thi”, một là “thiện thi”, một là “ác thi”, còn lại là bản ngã. Đó thật ra cũng đã chia làm ba rồi. Đương nhiên, trong Thông đạo có không ít cao thủ Thái thượng, Cổ Thần gia tộc của chúng ta cũng có, nhưng ta còn chưa từng thật sự thấy được người thành công chém tamthi. Kết quả thứ ba là lúc gặp mặt sẽ không phát sinh việc gì ngoài ý muốn cả. Anh sống cuộc sống của anh, ta sống cuộc sống của ta... điều này hiển nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng lịch sử từ xưa tới nay của Thông đạo... hừm, là lịch sử mà chúng ta đã biết.
Cổ Băng Băng dừng một chút, nhìn Sở Mặc nói:
- Lịch sử Thông đạo đã từng xuất hiện sự đứt đoạn. Trong đó từng có năm tháng vô tận không có bất kỳ ghi chép nào. Khả năng... có liên quan đến chuyện này.
Cổ Băng Băng chỉ lêи đỉиɦ đầu, sau đó nói:
- Cho nên Phong Thần Bảng, lệnh bài Phong Thần... còn có rất nhiềuchuyện ngay cả cao thủ cảnh giới Thái thượng cũng không thể giải thích một cách hoàn hảo.
Sở Mặc nghe thế thì nghiêm túc gật đầu, thở phào một cái, sau đó nói:
- Lẽ nào không có cách nào để khiến kết quả thứ ba trở thành phổ biến sao?
Đôi mi thanh tú của Cổ Băng Băng cau lại, sau đó lắc đầu, nói:
- Dường như... không có.
Nói rồi nàng lại nói tiếp:
- Chỉ có điều ta nghĩ, chuyện như này chắc chắn sẽ có cách. Chỉ cần có thể tìm ra nguyên nhân mà kính tượng vũ trụ hình thành hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Còn nữa, vừa rồi không phải ta đã nói sao? Lịch sử Thông đạo đã từng bị đứt đoạn, như vậy, ở trong Thông đạo chắc chắn có một vài chỗ có thể tìm ra một chút tin từ tiền sử. Những tin tức đó rất khó phá giải, ngay cả cao thủ cảnh giới Thái Thượng cũng cần những năm tháng vô tận để suy diễn những tin tức đó mới có thể thu hoạch được vài thứ. Chỉ có điều giữa những tin tức đó thường có bí mật kinh người. Nếu như có thể tìm được những tin tức tiền sử này đồng thời thành công phá giải nó, ta nghĩ có thể cũng có cách để thực hiện điều này.
- Tuy rằng khó nhưng đáng để thử.
Sở Mặc nói.
Cổ Băng Băng cười híp mắt gật đầu:
- Thật ra đối với việc này ta cũng rất hiếu kỳ. Ta nghĩ ta có thể giúp ngài làm việc này.
Sở Mặc nói:
- Trước tiên cám ơn cô.
Cổ Băng Băng lắc đầu:
- Tiên sinh có đại ân với ta, nghìn vạn lần đừng nói hai chữ “cámơn” này.
- Được rồi, ta muốn tìm một số người, cô có thể giúp ta tra tìm một chút được không? Nhưng ta không muốn kinh động đến bất cứ ai.
Sở Mặc nói.
Qua những ngày ở chung, Sở Mặc coi như đã hiểu hoàn toàn Cổ Băng Băng, biết nàng là một người tin cẩn.
Cổ Băng Băng gật đầu:
- Muốn không làm kinh động đến bất cứ ai thì có chút khó khăn, chỉ có điều cũng không sao, ta có thể thông qua quan hệ với những nhân sĩđể làm nhiễu loạn một vài đường nhìn của người có tâm, sau đó lặng lẽ tìm kiếm là được.
Sau đó, Sở Mặc báo tên của sáu Đại Thánh khác, Sở Sở, Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ cho Cổ Băng Băng.
Sau đó rất thản nhiên nói:
- Sở Sở là người trong kính tượng vũ trụ của ta... muội muội của ta. Nàng và sáu Đại Thánh hẳn là ở trong Lạc Thủy gia tộc. Mà Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ là thê tử của ta, ta tới Thông đạo cũng bởi vì các nàng bị người ta bắt tới. Cổ Băng Băng cảm thấy rất kinh ngạc với việc trên đời này còn sáu Đại Thánh khác. Dù sao sáu Đại Thánh cũng là người dưới trướng của nàng, đó là sáu cao thủ Tổ cảnh tuyệt đỉnh tùy thời có thể trùng kích, nghĩ không ra trong lối đi này đã có sáu cao thủ Tổ cảnh rồi.
- Thông thường mà nói, hai người trong kính tượng vũ trụ số mệnh chắc chắn sẽ có chỗ khác nhau, giống nhau là 1 người có thành tựu cao, một người thành tựu thấp, có lẽ thành tựu của hai người đều thấp, nhưng nếu thành tựu của hai người cùng cao thì... rất hiếm có.