Thí Thiên Đao

Chương 2078: Hợp tác vui vẻ (1)

Sở Mặc gật đầu:

- Là ở Hôi Địa, chỉ có điều ta lại đánh từ Hôi Địa trở về....

Vẻ mặt Cổ Băng Băng khϊếp sợ nhìn Sở Mặc, nói thật đơn giản! Từ Hôi Địa đánh về!

Không nói đến cái khe kia có bao nhiêu khổ sở, chỉ nói tới những đại thế lực trong Hôi Địa thôi, trông coi khe nứt đó cực chặt chẽ. Có một nhân loại như Sở Mặc ở trong Hôi Địa hoàn hảo không chút hao tổn sống sót ra được, bản thân chính là một kỳ tích.

Đó quả nhiên là một cường giả đỉnh cấp!

Cổ Băng Băng thầm nghĩ trong lòng, sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìnSở Mặc:

- Tiên sinh đi tới Thương Cổ thành này, nói vậy... không phải là vừa khớp sao?

Sở Mặc vẻ mặt thản nhiên gật đầu:

- Đúng vậy, sinh linh trên Phong Thần bảng có bằng hữu của ta, ta vốn định cứu họ đi. Dù sao trong lòng bọn họ nhất định là không muốn bị ràng buộc sự tự do như vậy.

Cổ Băng Băng cười gượng, gật đầu:

- Sở tiên sinh nói rất đúng, không ai nguyện bị ràng buộc sự tự do cả.

- Nhưng ta có thể cảm giác được, Cổ tiểu thư đối với bọn họ cũng không tệ lắm.

Sở Mặc nói.

- Ta coi họ như người của ta.

Cổ Băng Băng nghiêm túc nói:

- Sở tiên sinh, ngày hôm nay cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, Băng Băng có thể bảo đảm sẽ không có người thứ ba biết được. Nhưng Sở tiên sinh có thể đảm bảo những người đó sẽ không tiết lộ bí mật của ngài ra ngoài sao? Băng Băng cảm ơn tiên sinh, sẽ không hại tiên sinh. Nhưng Băng Băng không đảm bảo được toàn bộ Cổ Thần gia tộc cũng sẽ giống ta. Sở Mặc nhìn Cổ Băng Băng, không nói gì. Hắn biết, đối phương chắc chắn còn lời phía sau.

Cổ Băng Băng nghiêm túc nói:

- Tiên sinh xem có được không nhé? Ngài và những bằng hữu của ngài tạm thời ở lại chỗ này giúp ta. Đương nhiên, ta sẽ không bắt các vị hỗ trợ không công. Cho dù thân phận, địa vị hay tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ta có, ta nhất định sẽ mang hết tới cho các ngài. Sau đó, về thân phận của Sở tiên sinh sau này ta sẽ nghĩ cách. Ngài thấy được không?

Vẻ mặt Cổ Băng Băng thành khẩn nhìn Sở Mặc:

- Ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngài, đồng thời ta nghĩ, ta cũng có thể có chỗ giúp được tiên sinh. Trong Thông đạo này, ta không dám nói ta có năng lực bao nhiêu, nhưng ít ra, cho tiên sinh một nơi để che chở Băng Băng vẫn có thể làm được.

Lúc này, dưới Thương Cổ thành đột nhiên truyền tới sự chấn động cực mạnh. Một bóng dáng bỗng nhiên lăng không mà lên, xông về phía Cổ Băng Băng liều chết.

Một luồng thần niệm che toàn bộ Thương Cổ thành đồng thời truyềntới.

- Tiện nhân... muốn tiêu diệt mấy gia tộc chúng ta sao? Cho dù ngươi là ai, cùng chết đi!

Tiếp đó, bóng dáng này từ trong cơ thể phát ra khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Khí tức đó khuếch tán ra bên ngoài từng luồng dao động vô hình, tản ra nhiệt lượng kinh người. Đầy trong trời đất cả người giống như một thái dương đang thiêu đốt.

- Hắn muốn tự bạo?

Trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Cổ Băng Băng cũng khôngkhỏi xuất hiện vẻ khϊếp sợ, ít nhiều cũng giật mình. Dù sao cảnh tu sĩ tự bạo này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Từ trong nháy mắt người này xông lên hắn cũng đã hành động!

Hắn lấy hai pháp khí Hỗn Độn Hồng Lô và Thương Khung Thần Giám ra. Lúc trước khi độ thiên kiếp Tổ cảnh, hai pháp khí này cũng đã từng tế luyện lần nữa. Phẩm cấp mặc dù không tăng lên lần nữa nhưng uy lực càng cường đại hơn so với trước.

Lúc này, Cổ Băng Băng nói thầm một tiếng truyền tới tai Sở Mặc, khóe miệng Sở Mặc nở nụ cười gượng, thầm nghĩ: Phản ứng như côđoán chừng thật sự phải cùng chết với người ta.

Keng!

Thí Thiên chém ra một đao, ánh sáng màu máu nở rộ rực rỡ.

Hai pháp khí mạnh mẽ vừa lên xé không mà tới, cố định thân ảnh kia, bắn ra lực lượng bàng bạc khó mà tưởng được.

Tia huyết sắc kia xẹt thẳng qua người tên tu sĩ, nhất thời chém thân thể gã thành hai nửa. Nhưng đại giới mà tên tu sĩ này lập ra để tự bạo trong nháy mắt đã sinh ra thân thể mới. Lúc này, cái giá gã phải trả là đạo hạnh của bản thân đã mất một phần ba.

Bị Thí Thiên chém rồi mà muốn sinh ra lần nữa cũng không đơn giản. Sát đạo phía trên bầu trời điên cuồng phá tan mọi thứ, bao gồm cả đạo của đối phương.

Không phải trước đó Toa Lan phẫn nộ như vậy nhưng cuối cùng vẫn nhịn hay sao?

Cũng là bởi vì Sở Mặc quá kinh khủng! Tên tu sĩ đó không nghĩ tới trong nháy mắt tổn thất một phần ba đạo hạnh, gã gầm lên giận dữ:

- Đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn không chết được sao?

Lực lượng trên người gã vẫn rất kinh người. Mắt thấy sẽ nổ, một khi đã nổ đừng nói Cổ Băng Băng và Sở Mặc trên bầu trời, ngay cả toàn bộ Thương Cổ thành cũng sẽ bị hủy diệt.

Tu sĩ Tổ cảnh muốn thiêu đốt đạo hạnh cả người, lực sát thương đó tuyệt đối làm người ta phải kinh hãi, kinh khủng như tận thế vậy!

Mặc dù đạo hạnh của người này chỉ còn hai phần ba nhưng uy lựcđó... vẫn kinh khủng tuyệt luân.

- Không, ngươi chết thì được nhưng ngươi không nổ được!

Thần niệm của Sở Mặc nhàn nhạt truyền ra ngoài.

Hắn dùng chân trái đạp một cước, đồng thời vận hành Cửu Tự Chân Ngôn ảnh hưởng đến không gian và thời gian của nơi này. Một cái bóng của dòng sông thời gian nhàn nhạt hiện lên, xuất hiện bên người tu sĩ muốn tự bạo đó.

Tiếp đó, một cước của Sở Mặc đá thẳng lên thân thể của tên tu sĩ này. Ầm!

Một cước đã đá tên đó rơi vào trong dòng sông thời gian.

Trên hư không xuất hiện một tia sáng, thân ảnh người đó liền biến mất vô tung.

Tất cả đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Cổ Băng Băng cho đến lúc này mới nói nửa câu sau của nàng ra:

- Đi mau! Nàng muốn biểu đạt ý là: Hắn muốn tự bạo, đi mau!

Nhưng chờ khi lời của nàng nói xong hết, hơn nữa còn dùng thần niệm truyền đi thì bên Sở Mặc đã giải quyết vấn đề rồi. Một tu sĩ tổ cảnh bị hắn một đao chém thành hai đoạn, sau đó một cước đá vào trong dòng sông thời gian, vĩnh viễn không thể về được!

Người kia có thể sẽ không chết, nhưng bị dòng sông thời gian thôn phệ, gã sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi dòng sông đó.

Ở đây, gã sẽ không chết mà mãi bất diệt, vĩnh viễn sống ở đó. Nói không chừng vận may tốt, trong những năm tháng vô tận gã còn có cơhội thấy cảnh sắc bên ngoài sông thời gian. Dù sao thời gian là một thứ bất khả xâm phạm nhất trên đời này.

Không ai có thể thật sự nắm được thời gian trong tay.

Chí ít là ở đây không có.

Vẻ mặt Cổ Băng Băng đờ đẫn nhìn Sở Mặc, lẩm bẩm:

- Lần thứ ba... đây là lần thứ ba ngài giúp ta, hơn nữa lần này, còn là ân tình cứu mạng nữa.