Thí Thiên Đao

Chương 2064: Các ngươi ầm ĩ xong chưa?

Bọn họ đang muốn tranh quyền. Dĩ nhiên phải tranh rồi. Không biết lúc nào cái đám nô bộc Phong thần bảng kia lại có thể chiếm giữ vị trí trọng yếu trong lòng Cổ Băng Băng đâu. Nếu sau này mà lập được công, Cổ Băng Băng sao có thể để vị trí ngon lành cho bọn họ chứ.

Từ nhỏ đến lớn, tài nguyên tu luyện của bọn họ là từ gia tộc Cổ thần, chính là vì vị Cổ Băng Băng trước mặt mà có được.

Nếu như nói đám tu sĩ như Sở Mặc, hầu tử, Thiên Không lão tổ đềulà tu sĩ hoang dã, trải qua phong ba bão táp mà lớn lên thì bọn họ chỉ như vịt nuôi trong nhà, sung sướиɠ êm đềm không phải lo về tài nguyên tu luyện.

Nếu để bọn họ đi tranh đoạt tài nguyên giống bọn Sở Mặc, bọn họ chắc chắn sẽ chết thảm. Còn để đám Sở Mặc đi nịnh nọt chủ nhân thì càng không thể, trong khung bọn họ đều là kẻ kiêu ngạo.

Cổ Băng Băng nhìn thoáng qua những người này, nhàn nhạt nói:

- Sau này các ngươi là thị vệ của ta. Bất quá sau khi đến Thương Cổ thành, ta sẽ điều chỉnh lại chức vị một lần nữa. Ta biết trong lòng các ngươi nghĩ gì. Nhưng ta cũng muốn nói, trên đời này không có chuyệnchẳng làm gì mà được hưởng, đừng nghĩ ta tốt với bọn họ mà các ngươi cố tình làm khó, không cần thiết. Chỉ cần các ngươi có thể làm giống như bọn họ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trước các ngươi muốn gì, ta có thể đáp ứng nhe thế, ta có thể đưa cho các ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nhưng ta hy vọng chuyện như ngày hôm nay sẽ không tái diễn. Ta còn trẻ người non dạ, có thể bị các ngươi bắt chẹt một chút, sau này không có chuyện đó nữa đâu.

Cổ Băng Băng nói xong, mặt không đổi sắc bước đi.

Ba mươi mấy tu sĩ khổ sở nhìn nhau. Tất cả đều do bọn họ tự làm tự chịu. Nhân quả báo ứng, ai cũng biết. Chỉ không hiểu vì sao tiểu nha đầuđơn thuần, có chút tự phụ này lại trưởng thành nhanh như thế?

Trong đại sảnh của gia tộc Cổ thần lúc này cũng đang rất căng thẳng, hiếm mà thấy một đám trưởng lão cãi nhau.

Trưởng lão vừa mới liên hệ với Cổ Băng Băng cười lạnh nhìn trưởng lão dựng râu đối diện nói:

- Thế nào, ngươi nghĩ là quá phận à, ta chẳng nghĩ thế?

- Thế còn không phải quá phận thì thế nào mới gọi là quá phận chứ? Thân là tỷ tỷ lại muốn đánh đệ đệ mình gần chết. Dù chúng ta có tài nguyên cũng phải tĩnh dưỡng ít nhất hai năm. Huynh đệ tương tàn a! Ngươi nói cho ta nghe, thế này còn nói không quá thì thế nào mới quá chứ?

Trưởng lão râu tóc dựng đứng nói:

- Thế còn chưa hết, nàng lại có gan dám gϊếŧ một tu sĩ tổ cảnh của gia tộc kìa. Tu sĩ tổ cảnh chính là tài sản to lớn của gia tộc Cổ thần đó. Bồi dưỡng một tu sĩ tổ cảnh tốn bao nhiêu tiền của, gia tộc tín nhiệm giao cho nàng làm hộ vệ, nàng lại còn dám chỉ huy một đám nô bộc Phong thần bảng đánh gϊếŧ người trong nhà, còn gì là thiên lý nữa chứ? Gia chủ, ngài phải phân xử công bình đi!

Trưởng lão này tức giận rống lên, nhìn về một vị trung niên đang ngồi ở chủ vị. Người này vẫn tùy ý để những người khác cãi lộn hơn nửacanh giờ rồi. Hiện tại, tất cả chia làm ba phái.

Một phái đứng về phía Cổ Băng Băng, cho rằng nàng làm đúng, Cổ Đông cũng đâu có chết. Hơn nữa, mọi người đều biết hành vi của Cổ Đông. Chẳng qua chỉ dạy dỗ một chút, tĩnh dưỡng hai năm, coi như cho y một bài học thôi. Còn tên tổ cảnh kia là tự muốn chết. Trước kháng mệnh, sau còn không biết hối hận, như thế còn đâu tôn nghiêm của con vợ cả nữa? Như thế chẳng phải sẽ để lại uy hϊếp ư? Còn chuyện dùng sinh linh trên Phong thần bảng cũng có sao đâu. Toàn bộ thông đạo, bất cứ người nào có trong tay lệnh bài Phong thần đều mong có thể nắm giữ được các tu sĩ kiêu ngạo này. Dù Cổ Băng Băng dùng thủ đoạn gì, khế ước bình đẳng hay thủ đoạn khác cũng không quan trọng, nàng thànhcông là được.

Một phái đứng về phía Cổ Đông, cho rằng tuy Cổ Đông có sai lầm lớn, nhưng gia tộc sẽ trừng trị y. Người là tỷ tỷ lại có thể hạ độc thủ với đệ đệ mình như vậy là người không có thân tình, thủ đoạn độc ác. Người như thế, sau này ở chức vị cao thì ai có thể nói sẽ xảy ra chuyện gì. Còn tu sĩ tổ cảnh kia nữa, chỉ vì không hợp nàng trực tiếp gϊếŧ luôn. Trong mắt nàng còn có gia tộc không cơ chứ? Còn có trưởng lão, đại cục không cơ chứ? Về tình về nghĩa, nàng làm vậy đều sai, phải bị trừng trị, tu hồi lệnh bài Phong thần. Còn đám người trên bảng kia, nhất là cái con khỉ và Thiên Không lão tổ, đều là phần tử hiếu chiến, quyết không thể lưu. Đây chính là căn nguyên của sự phản bội. Phái thứ ba là phái trung lập, đứng giữa lúc thì ngậm miệng, lúc thì ba phải, khi lại khuyên răn, không muốn dính vào ai.

Cổ Băng Băng hay Cổ Đông đều là con của đại gia chủ. Bọn họ làm sai thì cha bọn họ xử lý, ngoại nhân nói gì đều không tốt.

Người ở phái này không phải không biết đạo lý nhưng không có cách nào, bọn họ đã hiểu sai nhiều chuyện từ nhiều năm trước rồi.

Lúc này, vị trung niên ngồi ở vị trí chủ vị đột nhiên mở mắt, ánh măt còn mờ mịt như chưa tỉnh ngủ hỏi:

- Ô, các ngươi ầm ĩ hết chưa? À không, đã thương lượng xongchưa?

Hai bên đang cãi nhau đều câm nín, nhất là phái đứng về phía Cổ Đông. Nhưng vị này chính là gia chủ, bọn họ không dám làm càn.

Nhìn gia chủ như vậy mà cho rằng ông ta là người vô hại thì quả là sai lầm.

Thấy mọi người trầm mặc, người trung niên nhàn nhạt nói:

- Thật ra chuyện này cũng đâu phải chuyện lớn.

Ông nhìn trưởng lão râu tóc dựng đứng nói:

- Lúc trước ngươi còn nói Cổ Băng Băng quá mềm yếu, khôngthích hợp với Cổ Thương thành, giờ không phải nàng đã mạnh mẽ rồi hay sao?

Người trung niên lại nói:

- Cổ Đông Ni, nhi tử của ta muốn ăn đòn thôi.

Lúc này vị trưởng lão râu tóc dựng đứng trực tiếp thu hồi khí thế muốn đánh nhau trên người, chán nản ngồi xuống. Lão biết, gia chủ nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc quyết định chuyện này rồi.

Người trung niên lại nói:

- Nó đáng đánh đòn ra sao, các vị đều hiểu, không hiểu thì thôi ta cũng sẽ không giải thích. Còn chính với nghĩa làm gì, trong mắt nó không có vị tỷ tỷ kia. Người của gia tộc Cổ thần lại không coi tình thânlà gì thì đáng bị đánh.

- Tên tu sĩ tổ cảnh kia chết thì thôi. Bồi dưỡng gã cần tài nguyên thì giờ lấy lại thôi, xét nhà gã là được mà. Ta tin có khi thu về hơn cả trăm lần ý. Còn vì sao mà gã chết, ha ha, các ngươi nghĩ gã không đáng chết sao?