Thí Thiên Đao

Chương 2053: Tú Thủy sơn trang (1)

Một lão giả tiên phong đạo cốt đang lẳng lặng ngồi ở đầu bến tàu thả câu. Trời rất âm u, một ngọn gió cũng không có, cho nên mặt nước rất yên tĩnh, dường như một cái gương vậy. Bóng của lão giả còn đội cả mũ che nắng, đang cầm cây gậy trúc.

Ánh mắt của lão giả nửa mở nửa khép, nhìn qua cực kỳ nhàn nhã.

Một màn này cho dù là xuất hiện ở đâu cũng sẽ được người ta cho rằng là một lão nhân hưu nhàn, duy chỉ có ở đây là sẽ không.

Bởi vì nơi này là Tú Thủy sơn trang.

Toàn bộ Thông đạo, là nơi thần bí nhất. Trên mặt nước yên tĩnh chợt gợn lên, nói rõ phía dưới có cá đang đớp mồi. Nhưng lão giả lại thờ ơ, không hề có chút ý nghĩ muốn làm gì cả.

Lão nhẹ giọng nói:

- Câu cá nhỏ gọi là hưu nhàn, câu cá lớn cần nhờ vận may. Loại cá không lớn không nhỏ này rất đáng ghét, thực vô vị, thật đáng tiếc... aiz, vốn là một việc rất bình thường, vì sao đến chỗ hắn lại trở nên không bình thường thế này? Các ngươi nói xem, hắn dựa vào cái gì mà luân hồi chuyển thế, còn có thể sớm giác ngộ lời tiên tri như vậy? Dựa vào cái gì ở chiến trường Viễn cổ có thể dùng năng lực của mình chém rụng thần cách của bản thân hắn? Thành phần bất hảo à? Đây không phải làchuyện mà sinh linh chúng ta khát vọng được sở hữu nhất hay sao? Giống như câu cá vậy, câu cá lớn thực sự cần vận may, bởi vì cá quá lớn có thể dễ dàng giãy thoát khỏi lưỡi câu. Mà người câu cá lại không thể dùng thủ đoạn đặc thù, ví dụ làm nước khô hết, ví dụ như dùng một cái lưới lớn phóng ra... ngay cả lao cũng không thể dùng được. Làm khô nước... người ta nói, không chừng còn có thể hóa rồng bay lên trời. Phiền phức thật! Thực sự là phiền phức! Ta là người mở tiệc cũng không thể đến tự lật bàn của mình. Các người nói xem?

- Hừ!

Một tiến hừ lạnh vang lên ở sau lưng lão giả không xa. Trên ghế chỗ đó có hai nữ tử phương hoa tuyệt đại đang ngồi. Một người ăn mặc quần áo màu đen, da thịt trắng như tuyết, chân mày thon thả như tranh, môi anh đào mũi quỳnh, mái tóc rũ xuống vai, xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được.

Một cô gái khác mặc cả người là quần áo trắng, búi tóc vấn lên cao, cổ trắng thon dài, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng rồi cười lạnh nói:

- Ông lợi hại như vậy sao không đi mà bắt hắn, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, nghĩ thế nào thì làm thế đó, ai có thể ngăn cản được ông?

Lão giả lắc đầu:

- Lời ấy sai rồi, lão phu là người chơi cờ, là người thiết yến, cũng là người ngồi đây câu cá... tại sao lại làm bàn cờ của mình bị lật, phá hủy quy tắc được?

Nữ tử mặc áo đen cười lạnh nói:

- Nói thật dễ nghe, cũng chẳng qua là vì ông mãi không đi tới được bước kia, người ông muốn khoản đãi còn chưa tới, con cá ông muốn câu còn chưa lớn!

- Ha ha ha, thông minh, thông minh! Thật là quá thông minh.

Lão giả vẻ mặt vui vẻ cười rộ lên:

- Không hổ là tộc Tinh Linh muôn đời vô song, Thất Khiếu Tâm duynhất thiên địa. Thực là ưu tú, lão phu rất thích loại con gái như cô!

- Bị loại người như ông thích, ta sẽ rất buồn nôn.

Cô gái áo đen chính là Kỳ Tiêu Vũ đã biến mất, bĩu môi, không chút nào sợ sẽ làm lão nhân này tức giận.

Linh Thông Thượng Nhân!

Cường giả vô thượng có thể tùy ý xuất hiện ở Thông đạo và La Thiên Đại Vũ Trụ.

Linh Thông Thượng Nhân cười cười, bỗng nhiên nói:

- Hai người các ngươi biết không? Hai người các ngươi vốn là một thể, là một người. Thế nào, có phải bị tin này làm sợ hãi không? Thậm chí không có cách nào có thể chấp nhận được?

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt trợn mắt.

Linh Thông Thượng Nhân đưa lưng về phía các nàng, nhưng như là rất rõ sự mờ ám giữa hai nàng, cười nói:

- Các cô không hề có bất kỳ cảm giác tâm linh tương thông nào là bởi vì các cô năm đó bị tách ra rất triệt để! Dường như là từ một người từ chỗ tính cách mâu thuẫn hoàn toàn tách ra. Cho nên hai người các côkhông có cách nào để phủ nhận cả. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao hồng nhan tri kỷ bên người Sở Mặc nhiều như vậy nhưng cuối cùng hắn lại chỉ chọn hai người các ngươi. Aiz, nhoáng cái đã qua những năm tháng vô tận rồi! Luân hồi...

Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ đều trầm mặc. Các nàng đã bị bắt tới đây rất lâu rồi, từ lúc ban đầu không biết đây là đâu, càng về sau thì càng không có ai để ý tới điều đó nữa. Rồi đến gần đây Linh Thông Thượng Nhân trở về, hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện với hai người họ.

Hai nàng đều là người có trí tuệ, tuy là thân bị giam trong tù, mất đi tự do nhưng trong lòng lại đều vô cùng trấn định. Kết quả nghiêm trọng nhất đơn giản là chết thôi. Nếu không thể thay đổi cái gì, như vậy vì sao phải sợ hãi để làm người ta khinh thường?

- Hai người các cô cũng không cần giả vờ trấn định. Thật ra các người đều không hiểu được lòng mình!

Linh Thông Thượng Nhân thở dài, trên người tản ra khí tức thê lương.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cảnh giới không cao sâu như vậy, trong nháy mắt đã bị lây nhiễm khí tức thê lương đó, trong lòng tuy là cực hận Linh Thông Thượng Nhân nhưng lúc này lại có cảm giác không kìm chế được: Lão nhân này... dường như rất cô độc, rất tịch mịch, cũng rấtđáng thương.

Nhưng Kỳ Tiêu Vũ phản ứng nhanh hơn một chút. Trái tim của nàng rất lợi hại! Quả nhiên là vạn pháp bất xâm. Thanh âm lạnh như băng của nàng vang lên:

- Có ý gì? Cảnh giới cao thâm đến khó có thể tưởng tượng lại dùng loại thủ đoạn nhỏ này để ảnh hưởng đến chúng ta?

Khí tức thê lương trên người Linh Thông Thượng Nhân trong nháy mắt đã bị thu hồi, lão hơi áy náy cười cười:

- Xin lỗi, không phải cố ý muốn dùng phương thức này để ảnh hưởng tới các cô. Ta nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn các cô. Chíhướng lớn của ta các người không hiểu được. Vị phu quân của các người cũng không thể lý giải được. Không sao, cho dù ở nơi nào, cho dù người ở thế giới nào, có vài người từ nhỏ đã bị người ta hiểu lầm rồi.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đều cười nhạt không nói.

Linh Thông Thượng Nhân cũng không thấy lạ, lão yếu ớt nói:

- Đã từng một lần ta cho rằng, ta chắc là một dị số. Là cao thủ duy nhất trong biển đại năng. Bởi vì tốc độ tu luyện của ta thật sự quá nhanh! Nhanh đến mức trước ta chưa từng có ai có thể giống như ta, trưởng thành nhanh như vậy.