Đại Công Kê hét lên:
- Lại dám đánh lén Kê gia!
Nó vừa nói, vừa phun một ngọn lửa, đốt sạch kiếm khí kia. Sở Mặc khϊếp sợ, rõ ràng Đại Công Kê chỉ ở Chí tôn thế mà há miệng phun lửa lại có uy lực tương đương cấp Đại thánh. Phương thức tu luyện của con gà này đúng là khó hiểu.
Cũng không biết nó kiếm được kỳ ngộ gì ở dưới đáy Thiên giới hải.
Ngọn lửa và kiếm khí và vào nhau, khắp bốn phía vang lên tiếng nổ.
Có vẻ Đại Công Kê yếu thế hơn nên thân hình nó bị đánh bay ra ngoài. Mấy người phía ngoài đột nhiên phát động công kích mãnh liệt nhất. Sở Mặc đang định ra tay thì thấy Cơ Khải vung một cái, toàn bộ La Thiên hoàng thành nháy mắt bày ra một tòa trận pháp, trực tiếp bao phủ hết thảy thiên địa. Trận pháp được phân thành mười mấy tầng, bảo vệ toàn bộ hoàng thành, đồng thời phong ấn cả không gian và thời gian ở chỗ này luôn.
Tất cả bị ngưng đọng lại ngay tức khắc.
Sắc mặt Cơ Khải lạnh băng, thần niệm lại đồng một cái, pháp trận trực tiếp nghiền ép phía địch nhân. Đoàng đoàng đoàng! Các tu sĩ Đại thánh kia bị nổ tung.
Còn chưa nói được một câu đã bị pháp trận trấn áp rồi.
Mọi việc phát sinh quá nhanh.
Rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì nó đã kết thúc rồi.
Cơ Khải hời hợt thu hồi đại trận, sau đó nói:
- Về uống rượu thôi. Lời nói đúng là tràn đầy khí phách và sự ngang ngược.
Đây chính là nội tình, là thực lực của La Thiên hoàng thành.
Đại Công Kê vỗ cánh phành phạch, bay về chỗ Sở Mặc, miệng còn hùng hùng hổ hổ:
- Một đám vật nhỏ ngu ngốc, lần này đã biết lợi hại chưa?
Nó nói cứ như chính nó vừa gϊếŧ hết địch nhân vậy.
Sở Mặc hơi cau mày, nhìn Cơ Khải nói:
- Chẳng lẽ… những người kia chỉ tới chịu chết à? Bộ muốn thông qua phương thức đó khiến chúng ta thấy ghê tởm hay sao?
- Dĩ nhiên là không rồi.
Chẳng biết con khỉ xuất hiện bên Sở Mặc từ lúc nào, nó ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh:
- Hồng Hoang lão tặc, cho một đạo pháp thân giá lâm hoàng thành không sợ bị một gậy của ta đánh chết mất mặt hay sao?
Sở Mặc nhìn lêи đỉиɦ đầu nhưng hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, thậm chí cả Thương Khung Thần Giám cũng không hề nhắc nhở hắn. Sở Mặc không khỏi nhìn con khỉ, hắn tự biết bản thân mình còn kém nó rất nhiều.
Lời nói của con khỉ khiến không ít người khϊếp sợ. Không ngờ một pháp thân của cự đầu lại xuất hiện ở chỗ này.
Dù không phải là bản tôn nhưng pháp thân cũng không phải chuyện đùa, đủ để chấn động toàn bộ La Thiên đại vũ trụ.
Trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo:
- Ta tưởng là ai, hóa ra con khỉ nhà ngươi cũng ở đây à. Hừ, hôm nay coi như các ngươi may mắn, để ta coi ngươi có thể che chở đám người này đến khi nào?
Thanh âm này vang lên và biến mất ngay tức khắc. Sở Mặc nhìn con khỉ hỏi:
- Lão đi rồi?
Con khỉ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lại gãi gãi đầu nói:
- Lão giá kia khá quỷ quyệt, không tốt chơi tí nào?
Lúc này lại có một thanh âm u lãnh khác vang lên:
- Cơ Chí, còn lão Đế vương, các ngươi nghe cho kỹ: đám người các ngươi dám hãm hại hoàng tộc chính tông bọn ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay trở về lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta.
Cơ Chí chính là tục danh của Đế vương đương thời. Nghe tiếng người này, nhiều người trong hoàng tộc thay đổi sắc mặt.
Cơ Khải đứng bên Sở Mặc nhẹ giọng nói:
- Đấy là Cơ Đông Cổ, lão tổ thuộc dòng thứ nhất mạch, không nghĩ… lão cũng tới.
Sở Mặc hỏi:
- Lão lợi hại lắm à?
Cơ Khải gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đế vương nói:
- Từ xưa đích thứ khác biệt. Thứ xuất chính là thứ xuất, đừng mong là chính tông. Cơ Đông Cổ, ngươi đã phản bội hoàng tộc, tự lập môn hộ, chúng ta vốn không muốn dây dưa với ngươi, để cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu ngươi cứ u mê không tỉnh, dòng thứ nhất mạch ắt sẽ diệt vong.
- Hừ!
Lão kia khinh thường hừ lạnh.
Sau đó, lại có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống chém về phía Cơ Khải bên cạnh Sở Mặc.
- Ta gϊếŧ truyền nhân của ngươi!
Lão kia nói, thanh âm tràn đầy sát khí.
Kiếm này tới quá đột nhiên, vừa nhanh vừa cấp.
Lại mạnh mẽ lôi đình, chỉ một đạo kiếm khí lại cho người ta cảm giác nó có thể xoay chuyển càn khôn.
Không ai nghĩ sau khi pháp thân của Hồng Hoang lão tổ rút đi, Cơ Đông Cổ lại đột nhiên xuất thủ với Cơ Khải.
Hồng Hoang lão tổ vốn đã bỏ đi lại quay lại xuất thủ tiếp với Cơ Khải. Cùng lúc đó, có tới bốn năm đạo sát cơ từ trên trời rơi xuống đánh về chỗ Cơ Khải. Đây chính là sát cục.
Không phải nhằm vào Sở Mặc mà nhằm vào người thừa kế của La Thiên hoàng tộc, hoàng trữ Cơ Khải.
Bọn họ muốn diệt tương lai của hoàng tộc.
Vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện người thừa kế của hoàng tộc bị ám sát mà chết.
Hôm nay, Đế vương hầu như đem phần lớn công việc giao cho CơKhải xử lý. Nên dù Cơ Khải còn chưa kế vị ở một khía cạnh nào đó mà nói, đã kế thừa được khá lớn khí vận của La Thiên hoàng tộc rồi.
Nếu Cơ Khải bị gϊếŧ, toàn bộ khí vận của hoàng tộc đã bị đả kích trí mạng.
Đám người này tính toán quá tốt.
Lúc trước ném ra mấy tu sĩ Đại thánh đi tìm chết chẳng qua nhằm tung hỏa mù. Vì muốn tìm thời cơ diệt Cơ Khải mà họ lại có thể hy sinh mấy tu sĩ Đại thánh, đúng là âm mưu quá mức thâm độc.
- Muốn chết à!
Con khỉ là người nổi giận đầu tiên.
Lúc nãy nó cảm giác được Hồng Hoang lão tổ rút đi, dù không nói nhưng vẫn có chút tự đắc.
Đường đường là cự đầu mà lại thối lưu trước mắt nó khiến nó khá hãnh diện.
Nhưng đối phương chẳng những trở lại, lại còn muốn dựng sát cục, thế mà nó không nhìn ra.
Con khỉ dùng đại thiết bổng trong tay, đập thật mạnh về một phía.
Cây thiết bổng nháy mắt dài đến triệu dặm, cứ như một cái trụ chống trời, đánh sập cả một mảng vũ trụ, khiến một kẻ lộ nguyên hình.
Người này chính là pháp thân của Hồng Hoang lão tổ.
Bất quá lão cũng không sợ, cầm một cây trường côn tương tự đánh nhau với con khỉ. Đế vương nháy mắt kích hoạt pháp trận, bảo vệ khách khứa và hoàng thành, đồng thời sử dụng vương ấn đánh về phía công kích với Cơ Khải.
Mắt lão Đế vương lóe lên ánh sáng lạnh. Năm đó ông thất bại trong việc đánh vào tổ cảnh, trên thực tế, nhờ được tổ tiên che chở, cũng không đến nỗi trọng thương sắp chết như ngoại giới đồn. Ông một mực ẩn núp, chuẩn bị chờ thời cơ đánh vào tổ cảnh lần hai.
Nhưng hôm nay ông giận thật rồi.
Dù Cơ Đông Cổ là dòng thứ nhưng trong thân thể lão vẫn chảy huyếtmạch của Cơ thị. Nếu không phải vì nể vì chuyện này, sao lão Đế vương có thể cho phép lão ta cao chạy xa bay chứ. &