Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ thật ra thì đều không, Sở Mặc một nửa là Cơ thị, một nửa là Sở thị, thiếu chút xíu nữa... đã rời hai người mà đi.
Chuyện này, Sở Mặc căn bản là không có nói, bởi vì y cảm thấy, không cần thiết. Nói ra, chỉ làm tổn thương..
- Đáng tiếc Thất tinh trận đồ bị Bắc Đẩu lão tổ mang đi, nếu lão bất tử đó không chết trốn trong đó, thì nhất định bắt hắn ra!
Cơ Thanh Vũ lạnh lùng nói.
Sở Thiên Cơ nói
- Hắn mười phần có chín phần là dựa hơi tên đầu sỏ nào đó, lâu như vậy cũng không có động tĩnh...
Vừa nói, nhìn về phía Sở Mặc
- Con nhất định phải cẩn thận hơn, Bắc Đẩu lão tổ đối với con hận thấu xương, những bí mật trên người con, hắn nhất định sẽ nói cho đầu sỏ của hắn biết. Thậm chí tờ Thất tinh trận đồ, nếu như đoán không lầm, chắc cũng là rơi vào trong tay một tên đầu sỏ. Con vốn chính là mục tiêu đám người kia phải trừ, hôm nay... sẽ nguy hiểm hơn.
Lời lo âu của Cơ Thanh Vũ cũng có không sai, bây giờ vô thượng tồn tại trên thế gian còn sống, hẳn còn mười mấy người. Có nhiều người là quanh năm không hỏi thế sự. Nhìn qua không quan hệ cùng chúng ta, nhưng đây không có nghĩa bọn họ là người tốt.
Sở Mặc đột nhiên hỏi những tên đầu sỏ sẽ dùng các ngươi tới uy hϊếp con không?
Vấn đề này, khiến cho Sở Thiên Cơ cùng Cơ Thanh Vũ tất cả đều sững sốt, hai người nhìn nhau một cái, Cơ Thanh Vũ có chút chần chờ... có lẽ sẽ không chứ?
- Không.
Sở Thiên Cơ ngược lại trả lời là hết sức khẳng định, hắn nhìn Sở Mặc
- Bởi vì không cần thiết.
- Không cần thiết sao?
Sở mực cười khổ, hắn biết ý của phụ thân rồi. Bởi vì nếu quả thật có loại vô thượng tồn đó ra tay với hắn, căn bản không cần bất kỳ những quá trình khác, chỉ cần đưa mắt nhìn thẳng hắn là đủ rồi!
Toàn bộ La Thiên đại vũ trụ, mặc hắn lên trời xuống đất, chỉ sợ cũng không trốn thoát lòng bàn tay của đối phương. Đã như vậy, còn để ý người ngoài làm chi?
Đến loại cảnh giới đó, mặc dù không để ý bất kỳ chỉ trích, nhưng đồng thời cũng có kính sợ. Bọn họ kính sợ là chuyện không sợ, đưa tới nhân quả thiên đại!
Thậm chí ngay cả tự mình xuất thủ đối với Sở Mặc, bọn họ cũng sẽ tỏ ra vô cùng cẩn thận. Bởi vì sẽ đưa tới nhân quả cực lớn!
Giống như loại người như Sở Mặc vậy, nếu như nói trên người hắn không có lực lượng nhân quả thiên đại hiển hóa, không người biết.
Mấy tên đầu sỏ vô thượng tồn tại năm xưa xuất thủ đối với hoàng tộc lão tổ, đã khiến cho thiên đại nhân quả, loại lực lượng cắn trả, cho tới hôm nay bọn họ đều không thể hoàn toàn thanh trừ hết. Đó chính là lực lượng nhân quả đáng sợ có thể thấy.
Đây mới thật sự là chết bao quan thân.
Đầu sỏ cũng không phải là bất tử bất diệt, giống vậy cũng có sợ hãi!
Chỉ bất quá cách cục và nhãn giới không giống nhau, mới khiến cho rất nhiều người cho rằng các đầu sỏ tồn tại vô thượng không sợ gì hết.
- Chỉ cần những lão bất tử kia không lấy mọi người ra uy hϊếp ta, ta không sợ.
Những lời này của Sở Mặc rất bình tĩnh, bình tĩnh đến ngay cả hắn đều cảm thấy có chút bất ngờ.
Lúc này, ta đã nhìn việc sống chết nhẹ như vậy sao? Không… không đúng, ta vẫn là sợ chết mới đúng. Trong đầu của Sở Mặc, có vô số thần niệm đột nhiên dâng lên, cảnh giới này, trong đầu suy diễn ra bất kì chuyện gì, thật ra cũng là trong nháy mắt.
Sở Mặc cho tới bây giờ không cảm thấy có thể thản nhiên đối mặt với sống chết, không sợ chết, không đồng nghĩa là thản nhiên. Bởi vì trong lòng y còn quá nhiều chuyện vướng bận, có quá nhiều chuyện và người không bỏ xuống được. Cho nên, y không cho rằng lúc đối mặt với cái chết sẽ đầy thản nhiên và. ung dung.
Rất nhanh, Sở Mặc liền suy diễn ra căn nguyên vấn đề.
Tinh Thần Quyết!
Khi thời khắc Thất Tinh trận đồ hoàn toàn luyện hóa thành Bắc Đẩu tinh trận, thân xác, tinh thần, thần hồn ba cái hợp nhất, tu luyện thành tinh thần thể bất tử bất diệt. Đến lúc đó, cho dù không là Thái thượng, nhưng vẫn có thể trở thành một loại tồn tại siêu thoát!
Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành!
Cái này, mới là căn nguyên không sợ hãi sâu trong linh hồn Sở Mặc. Trước lúc này, thậm chí ngay cả Sở Mặc cũng không nhận biết được.
Cơ Thanh Vũ nhìn Sở Mặc, thanh âm có chút run rẩy bất kể như thế nào, mẹ đều hy vọng con có thể thật tốt sống ở cõi đời này. Không được chết, ngàn vạn lần không được.
Vừa nói, đưa tay bắt lấy tay Sở Mặc, sau đó vành mắt đỏ hoe.
Nàng không thể cùng Sở Mặc đồng hành từ nhỏ đến lớn, trong lòng vốn đã có quá nhiều tiếc nuối. Hôm nay mặc dù mẹ con gặp lại, nhưng đã tu luyện đến loại cảnh giới này, muốn giống như mẹ con bình thường như vậy, thật quá khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, thiên tính làm mẹ là điều tự nhiên.
Sở Mặc nhẹ giọng an ủi yên tâm đi mẹ, con, trên thế gian này, tuyệt không phải tất cả những tên đầu sỏ đều đứng về phía đối đầu chúng ta. Sẽ có người không để ý lời tiên đoán của Linh Thông Thượng Nhân.
Sẽ có sao? Sở Mặc cũng không, nhưng y phải nói như vậy, bởi vì y không muốn mẹ y lo lắng, càng không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ mình.
Chiến thuyền to lớn không tiếng động trong vũ trụ hiu quạnh chạy trong không giang với tốc độ không thể tin được, mỗi một bước nhảy, đều sẽ xuất hiện ở trong vũ trụ xa lạ.
Đây là một loại thần thông vô thượng, giống như loại đại thánh cảnh giới có thể xếp vũ trụ như Sở Mặc vậy. Những chiến thuyền đến từ La Thiên hoàng tộc, cũng là giống như vậy.
Những chiến tướng cảnh giới chí tôn toàn bộ đều đã bị phong ấn. Nếu không, bọn họ căn bản không cách nào chịu đựng được sức mạnh của loại xếp vũ trụ. Tinh thần thức hải trong nháy mắt sẽ hỏng hết.
Nửa tháng sau, số lớn chiến thuyền La Thiên hoàng tộc xuất hiện ở một bờ biển mênh mông bao la.
Thiên Giới Hải!
Vũ trụ vô ngần, Thiên Giới Hải vô biên.
Biển quá lớn, giống như đang trôi nổi trong vũ trụ bao la, cho dù là đầu sỏ vô thượng tồn tại, nhìn cũng không thấy đầu cuối của nó.
Tinh hà trôi nổi đếm không hết trong Thiến Giới Hải!
Diện tích Thiên Giới Hải, thậm chí nếu so với những đại vực kia còn lớn hơn rất nhiều.
Thật là vô biên, sâu không thấy đáy!
Thiên Giới Hải ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngay cả những người đứng đầu, cũng không dám nói hiểu hết toàn bộ.
Ngay ở chỗ sâu nhất của Thiên Giới Hải, phát ra một tiếng chém gϊếŧ điên cuồng, bị gió biển thổi đến. Vô số cường giả đang rống giận, đang gầm thét. Cũng có những âm thanh không cam lòng trước khi chết truyền đến.