Tuy là tất cả đó đều tiến hành trong yên lặng, người khác cũng không biết bọn họ đang âm thầm đi theo ý nghĩ của Sở Mặc, nhưng những người này vẫn có cảm giác hổ thẹn mặt đỏ cả lên.
Nhất thời, ánh mắt những người nhìn về phía Sở Mặc đã từng là đệ tử của họ đều mang theo sự kính sợ mãnh liệt.
Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực trong thời gian cực ngắn, ngoại trừ đám người kia thì không có bất kỳ ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng toàn bộ quy luật của vũ trụ lại hoàn toàn bị đồng hóa! Toàn bộ vũ trụ bây giờ chẳng khác gì nằm trong tay Sở Mặc. Mỗi lần hắn hít thở là hô hấp của cả vũ trụ. Một ý nghĩ trong đầu của hắn có thể làm chúa tể sự sống chết của vô số sinh linh.
Cảm giác này thật ra ngay cả Sở Mặc cũng chưa bao giờ có.
Đại lục mới khôi phục này có khác biệt rất lớn với Bắc Đẩu Đại Lục khi mới bị đánh chìm rồi khôi phục lại. Viêm Hoàng Đại Vực đã bị phá nát từ rất xa xưa. Mỗi khối đại lục gần như đều tạo thành tràng vực và quy luật riêng, nhất định phải đồng hóa tất cả tràng vực. Mà khi một không gian vũ trụ độc lập, tất cả tràng vực bị đồng hóa cũng chẳng khác nào vũ trụ này... thành vật riêng của người đó! Giống như Bắc Đẩu Đại Vực trong mắt Bắc Đẩu Lão Tổ vậy, đó chính là vật riêng của ông ta!
Ông ta muốn cho Bắc Đẩu Đại vực sinh liền sinh; ông ta muốn cho Bắc Đẩu Đại Vực vong(mất, diệt) liền vong. Cho dù sinh hay diệt, không ai có thể ngăn cản ông ta.
Bây giờ Sở Mặc đã đạt tới một mức độ nào đó, thật ra cũng tương đương với việc trở thành chúa tể cao nhất của Viêm Hoàng Đại Vực. Loại cảm giác huyền diệu này không ngờ khiến hắn trong nháy mắt đã tăng lên chút cảnh giới, đạt tới cấp Đại Thánh cấp cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Đại Thánh đỉnh. Trong lòng của Sở Mặc không vui không buồn. Hắn hóa thân thiên đạo, bắt đầu lấy vô thượng thần thông thu thập tất cả những khối đại lục vụn của Viêm Hoàng Đại Vực lại một chỗ.
Nhìn chung toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực, trong vũ trụ vô tận như biển, vô số những khối đại lục nhỏ từ những nơi khác nhau bay về cùng một hướng.
Động tác của Sở Mặc, vô cùng mềm nhẹ, như là tay của người yêu vô cùng dịu dàng.
Những sinh linh có mặt trên những khối vụn đại lục không có một aicảm nhận được chút dị thường nào. Trong lúc vô tình, thế giới mà bọn họ đang sống đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Mọi người ở bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mặc đang lơ lửng trên hư không.
Bọn họ tuy rằng đều suy diễn không được tình huống cụ thể, cũng không theo kịp ý nghĩ của Sở Mặc. Nhưng toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không cảm nhận được chút nào chứ?
- Đây là thần tích! Ánh mắt Bắc Minh Chí Tôn nhìn thẳng về phía Viêm Hoàng Đai Vực, trong ánh mắt dâng lên hơi nước.
Trên gương mặt tinh mỹ tuyệt luân dường như bao nhiêu năm cũng không có sự biến đổi của Phiêu Linh Nữ Đế cũng không nhịn được mà đổi sắc. Đôi mắt đẹp của nàng không hề nháy nhìn toàn bộ sự biến đổi trong Viêm Hoàng Đại Vực.
Năng lượng của tràng vực đó dần dần cân đối. Sở Mặc dùng đại thần thông vô thượng, dùng cách thức không một tiếng động để thay đổi cả thế giới. Ngay cả sinh linh của Nhân giới đến lúc đó tối đa cũng chỉ phát hiện được việc tu luyện của họ trở nên càng thêm dễ dàng mà thôi. Tuổi thọ bình thường của con người cũng lập tức trở nên dài hơn. Một vài bệnh tật khó chữa cũng sẽ không phát sinh nữa.
Bọn họ sẽ không lập tức thấy thần linh bay múa đầy trời, nhưng cũng không bao nhiêu năm nữa, nhóm thiên kiêu của Nhân Giới, Linh giới và Tiên giới có thể giống với thiên kiêu của Thiên giới, trong tình hình giống nhau đứng ở cùng một điểm bắt đầu.
Tổ chức lại Bắc Đẩu Đại Vực, Sở Mặc dùng thời gian ba ngày. Nhưng tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực, Sở Mặc lại phải dùng cả nửatháng.
Hắn thi triển tất cả mà hắn có thể làm được ra, thậm chí mỗi khối vụn cũng không phải tùy ý sắp đặt. Sở Mặc dùng tối đa khả năng của mình để khôi phục lại dáng vẻ vốn có của Viêm Hoàng Đại Vực.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt Quy Khư trên chỗ trống cuối cùng.
Sau đó, thu hồi lại tràng vực của hắn.
Ầm! Trong nháy mắt, thế giới mới sinh ra sau những năm tháng vô tận bị phá nát lại lần nữa xuất hiện trước mắt người đời.
Mà Huyễn Thần Giới trong nháy mắt đó đã phát nổ!
Vô số tin tức truyền từ Huyễn Thần Giới ra, lần lượt truyền tới các nơi khác của đại lục.
Biên giới đột nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn nhất đã được biết đến, từng đã là Tiên giới, Linh giới và Nhân Giới, còn có vô số những khối đại lục hiếm thậm chí một số đã từng là ngoại vực...
- Là ai làm vậy?
Vô số người đều bị sự thay đổi lớn này làm kinh sợ.
Nhưng cho dù là ai đều đối với đại lục lần nữa hợp nhất này thể hiện ra sự nhiệt tình và khó có thể chấp nhận.
Đây mới thực sự là thế giới Viêm Hoàng.
Cuối cùng, Sở Mặc nhìn thoáng qua nơi từng là Thiên Lộ, như thoáng suy nghĩ, nói:
- Ta biết đây nên là đường gì rồi! Nói xong, hắn tự tay làm Thiên Lộ từ sâu trong sao trời xuất hiện ra, sau đó vận dụng thần thông vô thượng làm con đường này thông với Sân Thí Luyện xa xôi.
Ầm!
Bên trong Sân Thí Luyện nháy mắt đã nhiều thêm một đường vào.
Sau khi có tám đường vào lúc trước, rốt cục... đã xuất hiện thêm đường vào thứ chín.
Sở Mặc lại lấy đại thần thông đặt lại đường vào cho Viêm HoàngĐại Vực.
Lúc này mới nhìn mọi người, vẻ mặt thành thật nói:
- Đây là con đường thông với Sân Thí Luyện.
Tiếp đó, Sở Mặc nói lại tỉ mỉ về tình hình cụ thể với mọi người.
- Thật là một nơi tàn khốc, Chí Tôn ở trong đó không ngờ phải ăn bữa nay lo bữa mai?
Mọi người sau khi nghe xong thì tất cả đều cảm giác hơi khϊếp sợ.
Nhưng cũng có vài người trong mắt phát sáng kỳ dị. Đều biết, càng là nơi tàn khốc thì kỳ ngộ lại càng lớn. Tu sĩ có thể sống sót trong SânThí Luyện mới là tu sĩ hùng mạnh thật sự.
Lập tức, có không ít người quyết định không lâu nữa nhất định phải đi trải nghiệm Sân Thí Luyện một lần.
Sở Mặc thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, nói:
- Bây giờ, trong khoảng thời gian này, toàn bộ La Thiên Vũ Trụ đều không phải lúc yên ổn, đa số tu sĩ gần như đều rời khỏi Sân Thí Luyện. Cho nên nếu có tâm tư đi Sân Thí Luyện nâng cao bản thân mình thì bây giờ thật sự là một thời cơ rất tốt đấy.
- Nhưng cũng không thể khinh suất được. Sự nguy hiểm trong SânThí Luyện không chỉ từ tu sĩ.
Sở Mặc lại nhắc nhở một câu.