Càng dùng sự thật khiến Trân Trân hiểu, muốn sống sót ở sân thí luyện, muốn tu vi trở nên cao hơn, thì không được rờixa Cơ Tuyết Phong y!
Y thích những việc mang tính khiêu chiến, nếu vừa gặp đã nhào vào ôm ấp, ngược lại y sẽ cảm thấy phiền phức. Như bây giờ, có một quá trình theo đuổi, quả thực rất tốt.
Trân Trân đang ngây người chợt bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Cơ Tuyết Phong, dịu dàng cười:
- Ta đang nghĩ, cái hồ nước Luân Hồi kia trông như thế nào, trước đây chỉ nghe nói hồ nước Luân Hồi là vật chí âm trí hàn, nhưng lại chưa từng thấy qua.
- Cái hồ đó có gì hay chứ? Nàng sẽ không thực sự tưởng rằng nhảy xuống hồ nước Luân Hồi rồi vẫn có thể trở về đấy chứ?
Cơ Tuyết Phong không kìm được mỉm cười:
- Đừng quá tò mò, sân thí luyện không chỉ có Tam Đại Cấm Địa, Lục Đại Hung Địa, còn có vô số nơi nổi danh giống như vực thẳm Luân Hồi, nhưng kết cục của việc quá tò mò về những khu vực nguy hiểm đó, thường chỉ có thể là cái chết rất bi thảm.
- Dạ, cảm ơn Tuyết Phong ca ca.
Trân Trân cười dịu dàng, trông cực kỳ quyến rũ.
Cơ Tuyết Phong nhìn thấy trong lòng lập tức nóng bừng, nói:
- Trân Trân…
Lúc này, Trân Trân lại quay đầu nhìn ba khối đá Thiên Địa Nhân bảng:
- Tuyết Phong ca ca, chúng ta đi xem Thiên Địa Nhân bảng được không? Đúng rồi, còn chưa biết huynh đang ở vị trí thứ mấy?
Những lời Cơ Tuyết Phong vừa định nói đều bị Trân Trân chặn lại, nhưng y cũng không cảm thấy buồn bực, nghe vậy cười nói:
- Ta chỉ có thể miễn cưỡng ở phía cuối của Địa bảng, rất khó lên được vị trí cao hơn.
- Oa, lợi hại như vậy! Người ta muốn có tên trên Nhân bảng còn không được kìa…
Trân Trân khϊếp sợ nhìn Cơ Tuyết Phong:
- Ca ca quả nhiên lợi hại!
Không biết có bao nhiêu tu sĩ thầm mắng chửi trong lòng: Đúng là đồ đê tiện! Dính lấy con cháu của La Thiên hoàng tộc, nhìn cái vẻ lẳиɠ ɭơ phóng túng của ngươi kìa.
Nếu như Trân Trân nghe thấy tiếng lòng của đám người này, nhất định sẽ cười nhạt:
- Cho các ngươi một cơ hội như vậy, bảo đảm các ngươi còn lẳиɠ ɭơphóng túng hơn ta! Hơn nữa, các ngươi thì biết cái gì!
…. ….
Sở Mặc không ngừng bay xuống phía dưới, vực thẳm Luân Hồi thực sự là quá sâu. Hắn đã bay xuống phía dưới trong khoảng thời gian một nén nhang, nhưng vẫn chưa tới đáy. Quay đầu nhìn lại, sương mù tầng tầng lớp lớp đã hoàn toàn che kín tầm mắt hắn. Không nhìn thấy gì cả.
Tốc độ rơi xuống của Sở Mặc rất nhanh, giữa đám sương mù trùng điệp, rất nhiều tinh khí lượn lờ xung quanh. Mức độ dày đặc còn hơn ở Viêm Hoàng đại vực rất nhiều. Trên thực tế, mức độ dày đặc tinh khí ởsân thí luyện cũng cực kỳ cao. Cái gọi là đại cơ duyên, không phải ai cũng có thể gặp được. Nhưng tu luyện ở nơi này còn hơn ở nơi khác. Đây cũng là một trong những lý do vì sao đám Chuẩn Chí Tôn thà rằng làm tiểu nhị ở trong thành, cũng phải tới đây.
Tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý tự động vận hành, hấp thu rất nhiều tinh khí. Sau khi Sở Mặc thành đạo, đạo đài trong đan điền hoá thành ngàn vạn tinh khí, toàn bộ đều dung nhập vào trong thân thể. Khát cầu đối với tinh khí vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới.
Sở dĩ khi chiến đấu chính diện với Chí Tôn sơ cấp vẫn có thể thắng lợi, chủ yếu là bởi vì Sở Mặc đã thành đạo ở cảnh giới Chuẩn Chí Tônnày rồi! Chuyện hắn thăng cấp lên cảnh giới Chí Tôn, kỳ thực sớm đã là chuyện nước chảy thành sông. Đối với Sở Mặc, đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng nếu bị người khác biết, hắn đã thành đạo ở cảnh giới Chuẩn Chí Tôn, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Chuyện này quá mức kinh người!
Chí ít cho đến hiện giờ, vẫn chưa từng truyền ra tin tức này. Có lẽ những đấng tối cao trong La Thiên Tiên Vực đã từng thành đạo ở cảnh giới Chuẩn Chí Tôn. Nhưng chung quy không ai có thể chứng minh được điều này. Lúc này, Sở Mặc đã nhìn thấy dưới đáy vực cách xa vô tận, xuất hiện một hồ nước cực lớn.
Một luồng khí âm hàn cực độ xông lên từ hồ nước kia. Xung quanh thân thể Sở Mặc lập tức hình thành một đạo phòng ngự. Nhưng vẫn bị luồng khí âm hàn kia xung kích tản ra thành hàng loạt gợn sóng.
- Quả nhiên không hổ là hồ nước Luân Hồi, khủng khϊếp như vậy.
Sở Mặc mở to hai mắt, thần niệm tản ra, thăm dò cái hồ lớn này, hắn nhất thiết phải xác định phía dưới an toàn.
Nơi thần niệm hùng mạnh quét qua, bị luồng khí âm hàn kia lâynhiễm, toàn bộ biển tinh thần thức đều có cảm giác bị thẩm thấu. Loại cảm giác này khác với loại cảm giác rét lạnh cực độ. Âm khí của nơi này không lúc nào không liều mạng chui vào thân thể Sở Mặc.
Bất kể thân thể, hay là biển tinh thần thức, âm khí này đều muốn chiếm lĩnh!
Nhưng dưới sự vận hành không ngừng của Thiên Ý Ngã Ý, âm khí trong biển tinh thần thức bị đuổi tản ra rất nhanh.
Thần niệm của Sở Mặc không cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật nào, nhưng hắn cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Ở nơi nhưthế này, Chí Tôn có thể rơi xuống dễ dàng, có thứ thần niệm của hắn không cảm nhận được cũng là hết sức bình thường.
Sau đó, Sở Mặc lấy Thương Khung Thần Giám ra, hắn không muốn ở lại nơi này quá lâu, chuẩn bị để sau khi lấy được nước của hồ Luân Hồi liền rời đi.
Thương Khung Thần Giám vừa xuất hiện, lập tức phát ra một luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn, đánh văng toàn bộ đám âm khí kia.
Tiếp theo, bảy viên huyết nguyệt trên mặt Thương Khung Thần Giám bắt đầu toả ra hào quang sáng chói vô tận, Như Ý, Tị Hoạ, QuangMinh, Phổ Chiếu, Phi Thiên, Nhập Địa, Hỗn Độn, bảy viên huyết nguyệt này, trên mặt mỗi viên đều bắt đầu phát ra lực hút mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng hấp thu đám khí âm hàn đang bay tới.
Bảy viên huyết nguyệt, cho dù là người đã từng nắm giữ Thương Khung Thần Giám, cũng chỉ lấy được sáu viên. Mà còn không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó.
Nhưng khi đến tay Sở Mặc, chỉ vài thập niên đã tập hợp đủ bảy viên huyết nguyệt! Trong đó ngoài sáu viên, quan trọng nhất là còn có một viên Hỗn Độn huyết nguyệt. Kỳ thực cho tới nay, Sở Mặc cũng không biết rõ rốt cuộc Thương Khung Thần Giám có thể làm bao nhiêu việc. Nhưng hắn biết rõ, món pháp khí này lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Ví dụ như hiện tại, Sở Mặc chưa từng nghĩ bảy viên huyết nguyệt này lại có thể hấp thu khí âm hàn của nơi này.
Hiện giờ, đừng nói là cảnh giới này của Sở Mặc, cho dù là người bình thường ở nơi này cũng có thể thấy khí âm hàn giống như lốc xoáy chen chúc bay về phía bảy viên huyết nguyệt đang lơ lửng trong hư không. Cảnh tượng này không giống là bị hấp thu một cách cưỡng ép, mà giống chủ động đưa tới cửa hơn! Bảy đạo hàn khí đều bay lên từ dưới hồ luân hồi, trong hồ thậm chí hình thành bảy vòng xoáy không lớn… nhưng rất sâu.