Thí Thiên Đao

Chương 1736: Thụ tổ lật lọng

- A di đà Phật, chờ chúng chạy đến, ta chỉ cần dùng một đạo thần niệm là khiến cho linh giác chúng thức tỉnh, tự khắc tử vong.

Tượng Phật ba tấc nói rất nghiêm túc.

Sở Mặc cười nhạo:

- Thụ tổ, trông ta giống kẻ dễ bị lừa lắm sao? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ ta sẽ tin ngươi chứ?

- A di đà Phật, thí chủ hiểu lầm…

Tượng Phật được hợp lại từ mười một viên chân linh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang từ bi nói:

- Bần tăng…

- Được rồi, đừng bần tăng này nọ nữa. Ngươi giả bộ không thấy mệt sao?

Sở Mặc liếc mắt mỉm cười. Diệp Thanh ngây dại. Mấy ngày nay, nàng vẫn đi với Sở Mặc, đã trải qua nhiều chuyện nhưng nàng chưa từng nghĩ chân linh tổ thụ có vấn đề. Sao công tử lại nói vậy chứ?

Nhìn Diệp Thanh đang ngơ ngác, Sở Mặc khẽ cười:

- Ngươi cảm thấy nó nói thật đúng không?

- Dạ… nhưng ta không có nhiều kiến thức như công tử.

Diệp Thanh nói xong đỏ mặt.

Sở Mặc cười ha ha, sau đó nói với tượng Phật:

- Ngươi đã tạo xong vòng vây rồi còn che giấu làm gì. Dù sao látnữa cũng lật bài thôi. Sao nào, ngươi nghĩ cứ gạt ta thì có thể đánh lén ta ư?

Chân linh thụ tổ vẫn bình thản nói:

- Sao thí chủ lại nhận ra thế? Bần tăng không nghĩ mình có sơ hở gì.

Sở Mặc cười ha ha, thiếu chút nữa cười rớt nữa mắt:

- Lão già này, ta nghĩ ngươi ở đây lâu quá nên ngốc rồi. Ngươi thân là một gốc cây, sau khi viên tịch hóa thành vô số chân linh dung nhập vào thân thể của thế hệ sau. Chẳng lẽ mấy năm nay chúng nó làm gì ngươi còn không biết? Hơn nữa, nếu ngươi thật sự viên tịch, trở vềvới cát bụi, ngươi vẫn có thể sống lại. Phật môn có thần thông Niết bàn hùng mạnh. Nhưng cơ bản ngươi không phải là cây cối gì ở Phật môn, đừng có thϊếp vàng lên mặt mình.

- Đây không phải toàn bộ lý do.

Thụ tổ vẫn nhìn Sở Mặc đầy nghi ngờ.

- Ngươi còn chưa nói hết.

- Nói hay không có quan trọng ư?

Sở Mặc cười lạnh.

- Ngươi hóa thân thành hàng ngàn, hàng vạn thụ yêu hấp thu tinh khí của sinh linh thế giới này, sau đó hợp lại một thể. Không thể khôngnói, ngươi tính toán rất tốt. Được rồi, không nói nhảm nữa, ta đã biết ý của ngươi. Ngươi cũng triệu tập hết phân thân đến rồi. Chúng ta chiến đi.

- Ngươi không biết hết chuyện trên đời đâu, dù ngươi tới từ bên ngoài cũng thế thôi.

Thụ tổ không tự xưng bần tăng nữa, nó cũng biến thành một cái cây giống rồi.

Một cái cây cao ba tấc, cả người vàng rực chói mắt, tản ra uy áp không lồ nói:

- Ngươi đã nhìn ra, thì không thể sống nữa.

- Đừng có tự tin thái quá.

Sở Mặc nói xong, nghĩ một cái, Tam muội chân hỏa lập tức xông ra, hung hăng đốt cháy vòng thụ yêu ở ngoài.

- Một chút tiểu hỏa cũng dám tranh phong à?

Cái cây màu vàng nhẹ nhàng lay động, tạo ra một cơn gió lốc, muốn bức Tam muội chân hỏa trở về.

Sở Mặc dùng Hàn Nguyệt đao chém thẳng vào nó. Sát khí dày đặc mang theo sức mạnh to lớn chém về phía cái cây.

- Không thể nào…Cái cây liều mạng lay động, tỏa ra hào quang, muồn thoát khỏi ánh trăng công kích này, đồng thời kêu lên, nó không dám tin.

Cùng lúc đó, thụ yêu vây quanh Sở Mặc và Diệp Thanh bắt đầu công kích. Sở Mặc thì không sao, hắn không sợ nhưng Diệp Thanh thì khác, nếu không có Sở Mặc, nàng chẳng đỡ nổi một kích.

Nên Sở Mặc vừa công kích cái cây nhỏ, vừa ném Diệp Thanh vào thế giới trong Thương Khung Thần Giám. Còn vào đó Diệp Thanh kinh ngạc thế nào, Sở Mặc cũng không buồn để ý.

Keng một cái, Hàn Nguyệt đao lại lóe lên. Đao có linh, đặc biệt khigặp được chủ nhân thích hợp, linh tính của nó càng mãnh liệt. Nó có thể cảm giác chủ nhân truyền cho mình một sức mạnh huyền ảo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó kêu vang, sau đó trực tiếp sử dụng sức mạnh này chém ra ngoài.

Cái cây nhỏ kia dù cố gắng thế nào vẫn bị Hàn Nguyệt đao chém mất một đoạn.

Động tác của Sở Mặc quá nhanh, nháy mắt tóm luôn đoạn cây kia quăng vào Thương Khung Thần Giám.

Đây chính là chân linh của thụ tổ. Có giá trị hơn cả tuyệt thế đại thuốc, tương đương với Chuẩn thánh dược ý chứ.

- A…

Thụ tổ gầm lên giận dữ, tiếng kêu long trời lở đất. Sở Mặc thờ ơ, chém tiếp một đao.

- Ở thế giới này, trừ bản tôn, không ai có thể thi triển đạo hạnh hết.

Thụ tổ gào thét, lại có thêm một đoạn cây bị chém đứt.

Sở Mặc cười lạnh:

- Ngươi sai rồi, ngoài ngươi, ta cũng có thể thi triển đạo hạnh đấy.

Sở Mặc rốt cuộc cũng hiểu vì sao mẹ hắn lại để hắn đến đây. Chắc làvì thụ yêu rồi, đây chính là lễ vật mẹ hắn cho hắn.

Ở thế giới này, đúng là Sở Mặc không thể thi triển thần thông nhưng tử kim huyết mạch trong cơ thể hắn lại thức tỉnh. Cảm giác này khiến Sở Mặc hiểu mọi việc.

Hắn lập tức hiểu dụng ý của mẹ mình cùng biết người phong ấn thế giới này có liên hệ chặt chẽ với La Thiên hoàng tộc. Nếu không sao người có huyết mạch La Thiên hoàng tộc lại có thể sử dụng thần thông ở đây chứ?

Rắc một cái, Sở Mặc lại chặt thêm một đoạn cây. Công kích củaphần lớn thụ yêu cũng đồng thời tiến đến. Sở Mặc cười lạnh, ném Tam muội chân hỏa ra ngoài

Ngọn lửa màu lam nháy mắt che lấp tất cả thụ yêu. Đúng thế, che lấp tất cả.

Ngàn vạn thụ yêu giãy dụa kịch liệt, cả đám điên cuồng giống như đang khiêu vũ trong lửa. Thanh âm gào rú như sấm vang. Thần niệm điên cuồng nhảy múa trong hư không, cuối cùng trở thành tiếng rít gào.

Trong phút chốc, rất nhiều viên màu vàng sáng bay về phía cái cây nhỏ kia. Nó không nhịn được bắt đầu thu thập chân linh của mình.

Viên sáng bay đi, thụ tổ chết nhanh hơn. Tam muội chân hỏa cắnnuốt thụ yêu, một lượng lớn tinh khí cũng dung nhập vào khiến nó càng thêm lớn mạnh, cứ như Hỏa diệm sơn. Ngọn lửa màu lam của Cửu U.

Người đứng cách vạn dặm vẫn thấy rõ ràng cảnh tượng chỗ này. Vô số người kinh sợ, ngã quỵ xuống đất, quỳ lạy ngọn lửa màu lam này.

Nhờ có lượng lớn viên sáng bay vào, cái cây nhỏ bị Sở Mặc chém chỉ còn một đoạn đột nhiên hóa thành một gốc cây to lớn kim quang rực rỡ. Đồng thời, thụ tổ cũng sử dụng thần niệm hùng mạnh của nó đánh vào tinh thần của Sở Mặc, muốn trấn áp hắn. Hay nói chính xác là muốn gϊếŧ hắn luôn. Đệ nhị Nguyên thần của Sở Mặc đang ngồi xếp bằng trong óc hắn. Đột nhiên, đệ nhị Nguyên thần mở mắt, ánh mắt bắn ra thần quang, khí tức hùng mạnh bộc phát.

Thần niệm vọt vào tinh thần thức của Sở Mặc cười độc ác:

- Tiểu tử, ngươi không để bản tôn có kết cục tốt chính ngươi cũng sẽ không sống được. Chúng ta đồng quy vu tận đi.

- Đồng quy vu tận à?

Đệ nhị Nguyên thần của Sở Mặc cười lạnh:

- Chính xác mà nói là chỉ có ngươi chết, còn ta vẫn sống. Đệ nhị Nguyên thần trực tiếp xuất thủ, sử dụng đại đạo nghiền ép.