Thí Thiên Đao

Chương 1701: Ba ngón tay của Chuẩn Thánh (2)

Ngay trước mặt Đại Ma Vương!

Vẫn tiếp tục đánh chết Ma tộc!

Dũng khí này, ngay cả vô số tu sĩ của Nhân tộc đều bị những hành động của Sở Mặc dọa sợ.

Nhưng tiếp theo, tất cả tu sĩ Nhân tộc gần như đều điên cuồng!

- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không phải chỉ là chết thôi sao? Đã chết rồi thì còn cần gì nữa!

- Vương còn không sợ, chúng ta sợ cái gì?

- Gϊếŧ!

Tiếp sau Sở Mặc, những sinh linh Ma tộc và những thiên kiêu còn sống của Ma tộc trong thời gian không đến một nén nhang đã bị tu sĩ Nhân tộc mạnh mẽ tiêu diệt!

Cả người Sở Mặc nhuốm máu nhưng gần như đều là máu của sinhlinh Ma tộc. Những người khác cũng gần giống vậy: mấy người Ma Quân, Hồng Nguyệt, Tử Yên Đế Chủ, La Quật cũng đều cả người đẫm máu!

Trong nháy mắt vừa rồi bọn họ đều bị Đại Ma Vương áp chế tới nông nỗi không còn đường lù, ngay cả động cũng không động được chút nào. Mắt thấy Đại Ma Vương bị người con gái kia chặn lại, Sở Mặc lại không chút do dự mà ra tay, bọn họ sao phải do dự chứ?

Cục diện đã bày trước mặt, hoặc là thắng hoặc là thua. Thua chính là chết. Thắng thì tất cả đều vui vẻ, thua thì hồn bay phách lạc. Mọi người đều không quan tâm đến gì nữa. Ngay cả Sở Thiên Hùng cũng ra tay!

Không chút do dự! Đại Ma Vương đã ra tay trấn áp Sở Mặc thì ông ta vì sao không được trấn áp thiên kiêu của Ma tộc?

Cuộc chiến có thể chấm dứt nhanh như vậy, nguyên nhân có liên quan trực tiếp với việc Sở Thiên Hùng ra tay.

Mấy trăm thiên kiêu của Ma tộc, hàng tỉ chiến sĩ trong quân đoàn Ma tộc, đến lúc này... toàn bộ đã bị tiêu diệt gần như không còn.

Đại Ma Vương bị chặn lại trong thế giới nhỏ tức sùi bọt mép. Gãkhông thể tưởng được lá gan của đám người kia lại lớn đến mức này. Gã muốn ra tay quét sạch đám tu sĩ Nhân loại đó nhưng nàng kia quá mức kinh khủng, không ngờ lại là một tu sĩ cảnh giới Chuẩn Thánh!

Gã ta nếu còn dám có hành động phân tâm nào nữa thì có thể sẽ phải chịu thua thiệt!

Cả người Đại Ma Vương cũng không ổn lắm. Gã không thể tin được bây giờ Viêm Hoàng Đại Vực vẫn còn có cao thủ loại này tồn tại.

Trong Tinh hà Huyết Ma có 18 Chí Tôn tồn tại, còn có quân đoàn chủ lực thật sự của Ma tộc gần như đều bị giận đến điên lên! Đám ngườikia dám ngay trước mặt bọn họ mà tiêu diệt đồng tộc của họ!

18 tên Ma Chủ Chí Tôn đều gầm thét, dẫn theo quân đoàn chủ lực Ma tộc xung phong tới mảnh đất của Tinh hà Huyết Ma để liều chết.

Bọn họ muốn nợ máu phải trả bằng máu!

Muốn gϊếŧ sạch đám người kia!

Sở Thiên Hùng đứng ở phía trước nhất, chắn Sở Mặc ở phía sau. Ông ấy trầm giọng nói:

- Mặc nhi, đợi đến lúc thật sự không thể nghịch chuyển được nữa, thúc thúc yểm hộ cho con chạy trốn!

- Nhị thúc!

Trong lòng Sở Mặc, sự cảm động dâng trào mãnh liệt, trầm giọng nói:

- Người có liên hệ với con...

Sở Thiên Hùng bi thương cười:

- Con còn chưa nhìn ra sao? Đại Ma Vương tới muốn gϊếŧ con! Đám cẩu tặc của La Thiên Tiên Vực kia cơ bản là không hết lòng tuân thủ lời hứa. Bọn chúng sớm đã biết sự tồn tại của con, bọn họ một lòng muốn diệt trừ con. Phong ấn trên người ta cũng là do bọn chúng lưu lại. Lúcnày rồi, nếu ta còn không dám liên hệ với con thì còn là con người hay sao?

- Nhị thúc, là con không tốt!

Tiếng nói của Sở Mặc giảm thấp.

Sở Thiên Hùng cười ha hả, lớn tiếng nói:

- Binh sĩ của Sở thị nhất mạch ta người nào lại không tốt?

Nói xong chỉ về phía đám Ma Tộc Chí Tôn đang xung phong liều chết:

- Đám nhóc con Ma tộc, đến đây đi! Để Nhị gia ta gϊếŧ thật thống khoái nào!

Bị nàng kia chặn trong thế giới nhỏ, Đại Ma Vương càng đánh càng cảm giác hết hồn hết vía. Gã nhìn bóng dáng nữ tử hư ảo mờ mịt đó, không nhịn được hỏi:

- Ngươi là ai? Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực bây giờ khó có khả năng có cao thủ như ngươi!

- Lắm mồm!

Tiếng nói lạnh như băng của nữ tử truyền tới.

- Ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi phải nhằm vào ta?

Đại Ma Vương lại hỏi. Trên thực tế, Đại Ma Vương đã có ý nghĩ muốn rút lui. Cho dù người đàn bà này là ai, nàng ta cũng tuyệt đối không phải ở phe mình. Lần đầu tiên nàng ta ra tay chỉ vươn ra một bàn tay ngưng kết bằng pháp lực đã ngăn chặn được lực nguyền rủa của gã. Gã dùng ba ngón tay, muốn đè chết Sở Mặc, người phụ nữ này đã xuất hiện. Cho nên, Đại Ma Vương biết rõ, hôm nay muốn đánh chết Sở Mặc ở đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

- Băng Phong, xem chút tiền đồ của ngươi kìa!

Trong giọng nói của nữ tử mang theo sự khinh thường nhàn nhạt:

- Hoàng tộc La Thiên cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Thành Thánh sao? Ngươi có biết chuyện này không: người trong hoàng tộc của LaThiên đã nói rồi không làm theo có rất nhiều.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Đại Ma Vương ra tay chặn lại một đòn công kích mạnh mẽ, cứng rắn của nữ tử, vẻ mặt kinh hãi nhìn nữ tử.

Thậm chí ánh sáng trên người của gã cũng bị lấn áp, lộ ra hình dáng thật của gã ta. Thế gian này, người thật sự nhìn thấy được diện mạo vốn có của Đại Ma Vương gần như không được mấy người. Ngay cả mẹ của Lưu Vân, vị tiểu công chúa của Ma tộc – Băng Diễm cũng chưa thực sự thấy được dung mạo thật sự của cha bà ấy. Nhưng ngay lúc này, Đại Ma Vương thực sự khϊếp sợ về việc trước nữ nhân cao thủ này bị lộ diện mạo thật sự của mình. Gã thật sự quá chấn kinh. Trong lòng gã vốn đoán nữ nhân này là Phiêu Kinh Nữ Đế nổi danh nhất trong kỷ nguyên này ở Thiên giới.

Nhưng bây giờ xem ra, nữ tử này cơ bản không thể là Phiêu Linh Nữ Đế được!

Bởi vì ngay cả là Phiêu Linh Nữ Đế còn sống đã trở thành Bán Thánh, nhưng cũng không thể biết nhiều chuyện về La Thiên Tiên Vực như vậy được. Đại Ma Vương mặc dù đã lộ ra diện mạo nhưng người phía ngoài thế giới nhỏ vẫn không thể thấy rõ được dáng vẻ của gã. Đạo hạnh của gã rất cao thâm. Trong mắt của vô số người, Đại Ma Vương cũng chỉ là một chùm tia sáng mà thôi.

Một chùm ánh sáng màu đen.

Lúc này, nữ tử cũng chậm rãi lộ ra tướng mạo sẵn có của mình. Không còn là một chùm tia sáng nữa. Khuôn mặt nàng thanh tú, nhìn qua không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng bản thân lại có một loại khí chất độc đáo. Nếu không phải gặp trong này thì sẽ không ai tin rằng nàng là một cao thủ đỉnh nhất. Đại Ma vương cau mày, lục khắp trí nhớ của mình cũng không tìm ra bất kỳ tin tức nào của cô gái này.