Sở Mặc nhìn Phùng Xuân, thản nhiên nói:
- Nói vậy, ông đã không còn là ông, trên đời này cũng không còn ông nữa. Phùng Xuân gật gật đầu:
- Ta hiểu, ta đều hiểu được, hồn bay phách lạc thôi. Nhưng tiểu hữu, cậu đã thấy luân hồi trên đời này hay chưa?
Sở Mặc nao nao:
- Thấy nói có, nhưng chưa gặp bao giờ.
- Đúng vậy đó, tu sĩ hùng mạnh, Nguyên Thần có thể đoạt ‘nhà’, có thể biến thành một người khác. Nhưng đã ai thật sự gặp được chuyện luân hồi trên đời này chứ? Ừm, nói ví dụ như chúng sinh trong toàn bộ Thiên giới này, cho dù tiên hay phàm tuyệt đối có trăm triệu sinh linh. Có ai nhớ rõ kiếp trước của họ là ai? Có ai có thể hiểu được kiếp sau củamình là ai?
Sở Mặc trầm mặc thật lâu mới hạ giọng nói:
- Ta cũng không tin vào luân hồi, ta chỉ cần hiện tại thôi.
- Một khi đã như vậy, hồn bay phách lạc hay không thì có liên quan gì chứ?
Phùng Xuân uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Sở Mặc:
- Nhân sinh trên đời, nhận ân của người một giọt nước thì sẽ tương báo cả suối nguồn. Năm đó huynh ấy đã cứu mạng của ta, rồi có công ơn nuôi dưỡng ta, như vậy, ta lấy mạng báo đáp không phải rất bình thường sao? Nói một hồi làm Sở Mặc cảm giác á khẩu không trả lời được. Đến bây giờ, hắn đã không muốn giải thích với Phùng Xuân là Huyết Ma Lão Tổ có bao nhiêu tà ác nữa. Bởi vì đối với phùng Xuân, ông ấy thấy Huyết Ma Lão Tổ chính là người cứu mạng ông ta, cũng là người nuôi nấng ông ta lớn lên, cũng là một huynh trưởng!
Cho nên, cho dù Huyết Ma Lão Tổ tội ác ngập trời, cho dù ông ta tội ác tày trời nhưng trong suy nghĩ của Phùng Xuân, Huyết Ma Lão Tổ vĩnh viễn là người thân nhất của ông ấy.
Sở Mặc bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Phùng Xuân nói:
- Tiền bối biết Huyết Ma Lão Tổ đã chết hay chưa?
- Biết.
Phùng Xuân nhẹ giọng thở dài:
- Ma chủng trong cơ thể ta có huyết mạch liên kết với hắn, có cảm ứng hô ứng lẫn nhau. Một khắc hắn ngã xuống, Ma chủng trong cơ thể ta thiếu chút đã nổ tung. Vô cùng bất an. Nhưng cuối cùng nó vẫn muốn hấp thu máu tươi lúc ta còn sống, cho nên nó không phá thể mà ra. Cũng có lẽ, trong giờ khắc cuối cùng, Đinh đại ca đã áp chế nó một chút. Dù sao, nó đột nhiên bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng ta lúc đó lại có sự đau thương vô tận. Một khắc đó, ta cũng đã biết. Sở Mặc gật đầu, nhìn ông ấy nói:
- Vậy bây giờ tiền bối có tính toán gì hay không?
- Tính toán à?
Phùng Xuân nhìn hắn một cái, sau đó nói:
- Ta thật ra khá là hy vọng năm năm trước cậu tìm đến ta, sau đó hoặc là trấn áp ta, hoặc là chém gϊếŧ ta, hoặc là ta tự sát... bởi vì như thế, ta cũng không cần khó chịu như bây giờ, không phải rối rắm như bây giờ. Bởi vì ta rất rõ, cậu gϊếŧ hắn là chuyện phải làm.
- Nhưng tiền bối rất mâu thuẫn, không biết có nên báo thù cho người nuôi dưỡng mình hay không, đúng không? Sở Mặc thản nhiên nói.
Phùng Xuân cười gượng gật đầu:
- Đúng vậy, nói theo đạo nghĩa, ta không có bất kỳ đạo lý gì để đi nhằm vào cậu, thậm chí ngay cả tư cách để hận cũng không có. Nhưng, con người ta cuối cùng vẫn là một sinh linh rất phức tạp, ta không làm được một lòng vì công đạo.
- Ta có thể hiểu được.
Sở Mặc gật gật đầu:
- Cho nên ta đã thản nhiên uống xong rượu độc mà tiền bối tặng đấy. Phùng Xuân gượng cười:
- Nhưng độc cũng không độc được cậu, không phải sao?
- Đúng vậy đó, tiền bối hẳn là rõ năng lực luyện đan của ta hơn bất kỳ ai, nhưng như vậy, tiền bối vẫn sợ sẽ độc đến ta nên dùng loại độc dễ phát hiện nhất. Nói thật, loại chất độc này đoán chừng cho dù một dược sư mới nhập môn cũng có thể phát hiện ra. Chớ nói chi là một đan sư.
Sở Mặc cười cười
- Tuy là ta cũng không phải là đan sư nhưng thuốc độc này thật sự không thể độc được ta.
Phùng Xuân gật gật đầu, vẻ mặt thản nhiên:
- Nhưng ta vẫn làm như vậy, bởi vì ta nhất định phải báo thù cho Đinh đại ca, đương nhiên cũng không độc được cậu, bởi vì cậu quá lợi hại. Cự phách trẻ tuổi của Thiên giới, Luyện đan sư lợi hại nhất. Phùng Xuân ta tự nhận không bằng, cho nên cũng chỉ có thể hạ độc chính mình.
Sở Mặc thở dài:
- Tiền bối tội gì phải thế? Chút độc đó muốn giải được chẳng qua là chuyện một suy nghĩ trong đầu thôi.
- Nhưng ta không buông xuống được.
Phùng Xuân lắc đầu:
- Ta nợ hắn một mạng, nhất định phải trả hắn. Hôm nay là ta khôngđúng với cậu, nhưng ta không có cơ hội trả lại rồi. Vậy thiếu nợ đi, nếu thật sự có luân hồi, ta nguyện khi nào luân hồi được gặp cậu sẽ hoàn trả tất cả.
Hư không trên đỉnh đầu ù ù rung động, có dị tượng xuất hiện.
Đây là sức mạnh lời nói của Đế Chủ. Đây cũng là lời thề của Phùng Xuân Đế Chủ, vị Cửu đương gia của Linh Đơn Đường.
- Nếu không như vậy thì sao?
Sở Mặc nhìn Phùng Xuân, hơi bi thương:
- Mấy năm nay, bởi vì Huyết Ma Lão Tổ mà đã quá nhiều ngườiphải chết. Bây giờ Huyết Ma Lão Tổ đã ngã xuống và bị thiêu cháy, Ma chủng trong cơ thể của tiền bối có lẽ tạm thời không có cách nào giải quyết hoàn toàn, vốn lấy...
Phùng Xuân khoát tay:
- Ý tốt của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng, cảm ơn! Nhưng không cần. Chuyện này cứ vậy đi, ta lấy cái chết của ta đến hoàn trả lại toàn bộ ân tình của Đinh đại ca. Kính xin tiểu hữu có thể đối xử tử tế với Linh Đơn Đường. Ừm, đúng rồi, lời này cũng không cần ta nói ra. Dù sao, giữa Lưu Vân và tiểu hữu...
Phùng Xuân nói xong, sắc mặt như thường lại uống một chén rượu, sau đó nói:
- Nhưng mấy năm nay Lưu Vân và Lưu Phong vẫn luôn bế quan tu luyện, ta có thể nhận thấy ở mặt này dường như có chút vấn đề. Nhưng đến cuối cùng là vấn đề gì, còn phải chờ tiểu hữu tự mình tới tìm kiếm.
Phùng Xuân cầm lấy vò rượu, rót đầy cho mình sau đó bưng lên, đưa về phía Sở Mặc nói:
- Có thể quen biết với tiểu hữu xem như duyên phận cực lớn. Giữa ta và cậu duyên tận như thế, cạn ly rượu này, còn muốn xin tiểu hữu làm một chuyện cuối cùng.
- Mời nói.
Vẻ mặt Sở Mặc trịnh trọng, gật đầu.
- Ta đã thông báo chuyện của ta với 8 vị đương gia khác, bởi vậy sẽ không có ai tới làm khó xử tiểu hữu. Đợi một khắc Ma chủng phá thể xin tiểu hữu ra tay trấn áp phá hủy nó. Đó không phải là ta, cũng không phải là chất dinh dưỡng của Đinh đại ca. Giữ lại cũng vô ích, vẫn nên hủy đi.