Thí Thiên Đao

Chương 1619: Đao trảm Chí Tôn (2)

Chiếc đầu Chí Tôn của Tần Thương bị chém rụng, dòng máu Chí Tôn văng tứ tung, mỗi một giọt đều nặng nề vô cùng, tản mát trong không trung sự uy áp ngập trời. Chỉ dựa vào hơi thở này thôi cũng đã đủ để ép chết Đế Chủ đỉnh cao rồi!

Loại chiến đấu này nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp, cũng khủng bố đến mức khiến người ta khó thở.

Đám người ông già ngậm tẩu mặc dù đã phải lui sát tới mép dải ngân hà này rồi, mà vẫn bị trận chiến ảnh hưởng tới, hộc máu tại chỗ. Maymà ai nấy đều tự có pháp khí phòng ngự cực phẩm, mới tránh được kiếp này.

Cả đám nhìn về phía chiến trường kia với vẻ mặt hoảng sợ, quả thực bọn họ không thể nào tin nổi, tất cả đều có cảm giác như đang năm mơ vậy, thấy mọi thứ đều thật phi lý.

Vị cao thủ xuất hiện chớp nhoáng gϊếŧ chết chết hai kẻ mạnh khủng bố này là ai? Bọn họ chỉ dám khẳng định người này ắt có quan hệ với Sở Mặc, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào lại chẳng đoán ra.

Bên kia Nguyệt Khuynh Thành đã sớm lái thuyền rời khỏi hệ ngânhà rồi. Thanh Long thì mặt dày mày dạn bám trên thuyền nhất quyết không xuống. Trong nháy mắt khi Huyết Ma lão tổ xuất hiện, thì nó đã sợ đến cụp đuôi, chủ động giúp Nguyệt Khuynh Thành điều khiển thuyền chạy trốn. Nếu không, chỉ dựa vào mỗi Nguyệt Khuynh Thành thôi thì không có khả năng trốn xa như vậy.

Kết quả, khi Thanh Long chạy trốn được tới nơi an toàn rồi quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp cảnh tượng mà nó suốt đời khó quên.

Dáng người không cao lớn nhưng toàn thân tỏa ra ánh hào quang vô lượng kia, đầu tiên là chém Huyết Ma lão tổ một nhát… sau đó lại chém một nhát rụng đầu Tần Thương! Thế giới này làm sao vậy?

Ta bị ảo giác rồi ư?

Thanh Long có lực chiến Chuẩn Chí Tôn trừng to đôi mắt rồng, nhìn bên kia với vẻ không thể nào tin nổi.

Sau khi Sở Mặc dùng đao chém đầu Tần Thương liền cảm giác được sự uể oải mệt mỏi.

Hiện giờ quả thực hắn có thể phát huy ra hầu hết lực chiến và uy năng của bộ phân thân này, nhất là sau khi ngộ đạo, sự lĩnh ngộ của SởMặc đối với cảnh giới Chí Tôn đã hoàn toàn đạt được mức độ và tiêu chuẩn Chí Tôn rồi. Cho nên, những nhát đao mà hắn chém Huyết Ma lão tổ và Tần Thương đều tùy tiện và tự nhiên như vậy.

Nhưng, khuyết điểm duy nhất của hắn là, hắn không thể khống chế bộ phân thân này quá lâu!

Nếu không, chỉ dựa vào bộ phân thân này cũng đủ cho hắn tung hoành khắp đại vực Viêm Hoàng, sao cần lo lắng Ma tộc đổ bộ?

Đầu của Tần Thương nhanh chóng được ghép lại, trong mắt mang theo sự kinh ngạc vô tận. Nguyên thần của y, cũng đã bị thương.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Vẻ mặt Tần Thương vô cùng hoảng sợ.

Bên kia Huyết Ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phát ra âm thanh lạnh lẽo:

- Hắn là Sở Mặc!

- Không thể nào!

Tần Thương trực tiếp lắc đầu phủ định, nếu người đó là Sở Mặc… thì lúc trước khi Sở Mặc bị y đuổi gϊếŧ, đã có thể dùng một đao chém chết y lúc đó còn chưa khôi phục rồi. Lúc này, đao thứ hai của Sở Mặc cũng đã tới!

Hắn biết, muốn trảm Chí Tôn rất khó, nhưng mặc kệ khó đến đâu, hắn vẫn muốn thử xem!

Nếu không, đợi lát nữa khi hắn không thể khống chế nổi bộ phân thân này, thì lúc Tần Thương và Huyết Ma lão tổ tỉnh lại, cũng chính là tận thế của đám người bọn hắn.

Tuy rằng nói đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết, nhưng nếu có thể sống thì ai lại muốn chết? Vẫn là nhát đao bổ củi thành đạo, hiện giờ, lĩnh ngộ của Sở Mặc đối với nhát đao bổ củi này đã đạt tới một cảnh giới cao hơn. Nhưng cũng chỉ có một đao đó thôi. Dù vậy, thế là đủ rồi!

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

Kể cả là Chí Tôn, chỉ cần có một loại tuyệt kỹ thì cũng đủ để cho hắn hoành hành tám phương trời mười phương đất.

Tần Thương tức giận rít gào, liên tiếp tung ra các loại thuật Chí Tôn, đồng thời tế ra nhiều pháp khí hùng mạnh hòng ngăn cản. Nhưng vô ích!

Nhát đao kia của Sở Mặc lại chém Tần Thương thành hai khúc.

Một số lượng tinh huyết Chí Tôn lớn tản ra trong không trung, trải rộng trên phạm vi trăm vạn dặm.

Hư không mênh mông sóng trào mãnh liệt, các loại năng lượng quy luật đan xen, biến nơi này thành một vùng đất chết chân chính!

Vù! Sở Mặc trực tiếp tế Hỗn Độn Hồng Lô ra, điên cuồng tranh đoạt tinh huyết Chí Tôn đang vãi lan tràn trong không gian với Tần Thương. Lần này, thân phận của Sở Mặc bị làm sáng tỏ rồi.

Đao là đao của Sở Mặc, lò luyện đan là lò của Sở Mặc, người này vừa xuất hiện, Sở Mặc liền chẳng thấy tăm hơi đâu. Nếu như nói đây không phải phân thân của Sở Mặc, thì vốn dĩ chẳng ai thèm tin.

Tần Thương giận sắp phát điên, y gầm lên liều mạng thu hồi máu của Chí Tôn. Bên trong số máu đó còn có rất nhiều tinh huyết, nếu chỉ là máu bình thường thì chảy ra rồi cũng thôi, chứ mỗi giọt tinh huyết đều đại diện cho một bộ phận đạo hạnh của Tần Thương, đó là loại máu quýgiá phải tích lũy bao nhiêu năm mới có được.

Chảy mất tinh huyết thì có bồi bổ bao nhiêu năm cũng chẳng lại được. Thậm chí vô số bảo vật của trời đất cũng khó lòng bù đắp.

Nhưng tốc độ của Hỗn Độn Hồng Lô quả thực quá nhanh, loại còn chuyên môn chọn tinh huyết để cướp lấy, gần như chỉ nháy mắt đã thu hồi hơn nửa số tinh huyết Chí Tôn!

Tần Thương gào thét:

- Huyết Ma, sao còn không ra tay, ngươi đang chờ cái gì?

- Ta đang chờ, xem lúc nào thì hắn suy kiệt… Ta không tin hắn có thể khống chế bộ phân thân hoàn hảo này mãi mãi.

Trong con ngươi của Huyết Ma lão tổ bắn ra hai luồng sáng điên cuồng.

Trong nháy mắt Tần Thương liền hiểu ra ý đồ của Huyết Ma lão tổ, lập tức không kìm nổi cơn giận hét lên:

- Ngươi điên rồi sao? Nếu chẳng may hắn có thể khống chế thật lâu thì ngươi phải làm thế nào?

Trong lúc nói chuyện, thể xác của Tần Thương lại lần nữa bị Sở Mặc chém làm đôi, là chém ngang. Bởi vì Sở Mặc cảm thấy đã bổ dọc hai lần rồi, khả năng máu đã chảy kha khá. Thử bổ ngang xem còn ra được nhiều máu hơn nữa không.

Bởi vì bị mất nhiều tinh huyết, Tần Thương trở nên già nua trôngthấy, tinh thần cũng suy kiệt nhanh chóng.

Huyết Ma lão tổ cười ha hả nói:

- Tần huynh cố chịu thêm một chút đi, Chí Tôn đâu dễ bị gϊếŧ như vậy? Đợi đến lúc tên tiểu súc sinh kia không duy trì nổi nữa, ta sẽ tự tay giao bản tôn của tên tiểu súc sinh này cho Tần huynh, khi ấy Tần huynh mang ra luyện hóa, là bồi bổ được những tổn thất đó thôi.

- Ngươi…

Tần Thương giận đến điên người, y gào lên:

- Bộ phân thân này phải là của ta!