Đối với lão tửu quỷ kia, Kha Minh cảm giác rất phức tạp. Năm đó hắn từng điều tra lão tửu quỷ này, cũng cho rằng lão tửu quỷ là một phàm nhân, lúc ấy hắn gần như muốn xuống tay với Nam Ca, bởi vì trong trận gϊếŧ chóc kia, Nam Ca là người sống sót duy nhất.
Kha Minh căn bản không tin tưởng lý do thoái thác kia của Nam Ca, hắn vẫn cảm thấy đệ đệ của mình là bị Nam Ca hại. Sự thật dường như cũng thật là như vậy, đừng nhìn Nam Ca năm tuổi, vẫn là một đứa bé, nhưng phần tàn nhẫn ngay cả lão quái Nguyên Anh kỳ như hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Hắn lúc ấy muốn gϊếŧ Nam Ca, sau lại muốn gϊếŧ lão tửu quỷ kia.
Kết quả buổi tối lúc hắn ngủ, ở trong mộng đột nhiên xuất hiện một pho tượng đại tu sĩ khủng bố, khí tức tràn ra kia khiến hắn có loại cảm giác sắp nứt vỡ.
Người nọ cảnh cáo hắn không được đánh chủ ý lên người lão tửu quỷ và Nam Ca, nếu không sẽ khiến hắn hồn bay phách lạc!
Một giấc mơ mà thôi, Kha Minh đương nhiên không tin, nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba… liên tiếp hơn mười ngày, mỗi buổi tối hắn đều mơ thấy giấc mơ như vậy!
Buổi sáng tỉnh dậy toàn thân đau đớn, mỏi mệt tới tận cùng!
Đến cuối cùng, Kha Minh rốt cục tâm bất cam tình bất nguyện buông tha cho sát tâm đối với Nam Ca và lão tửu quỷ, thậm chí còn đỡ Nam Ca lên vị trí lão đại thế lực ngầm, thành đại tỷ lớn nhất Đệ Cửu thành.
Sau đó Kha Minh không hề gặp lại cơn ác mộng kia. Hắn cũng ít nhiều tin tưởng lời nói năm đó của Nam Ca... cho rằng lão tửu quỷ kia không phải người phàm trần!
Bởi vì hắn nhìn không thấu, không có nghĩa là đối phương thật sự không được. Hắn biết trên đời này nhiều người mình nhìn không thấu, bởi vì đây là Thiên giới! Đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm có thể gặp được loại Đại Năng khủng bố.... một ý niệm trong đầu cũng có thể gϊếŧ hắn một trăm lần.
Cho nên Kha Minh cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ rời khỏi Đệ Cửu thành, hắn thầm nghĩ muốn xưng bá xưng vương ở trên mảnh biên giới này.
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp với hắn.
Cho nên khi tin tức này rơi vào trong tay hắn, trong lòng Kha Minh chỉ có may mắn.
- Không nên đi trêu chọc bọn họ, bọn họ muốn làm gì liền làm cái đó đi. Nhất là người thanh niên kia, còn lão tửu quỷ kia... đừng chọc bọn hắn, về phần Từ Nam cũng tùy nàng đi.
Kha Minh chỉ trầm tư một lát liền đưa ra quyết định này.
Sự thật chứng minh hắn rất thông minh. Nếu hắn không đưa ra quyết định kia, chỉ sợ chỉ trong chớp mắt hắn liền thật sự tan thành tro bụi.
Sát tâm của Sở Mặc trên thực tế còn mãnh liệt hơn so với phụ thân Sở Thiên Cơ rất nhiều!
Chớ nói chi là, hiện tại tâm tình của Sở Mặc rất không ổn định.
- Cha, chẳng lẽ ngài cho tới bây giờ vẫn không muốn cứu mẫu thân ra sao?
- Đó là chuyện của ngươi.
Vẻ mặt Sở Mặc bất đắc dĩ nhìn phụ thân mình, hắn không tin phụ thân vô tình, càng không tin phụ thân đã quên mẫu thân. Nhưng lão tửu quỷ bại hoại trước mắt này quả thật khiến hắn tràn ngập bất đắc dĩ.
- Cha, ta kể cho ngài một chuyện xưa.
Sở Mặc nhìn lão ma men ánh mắt nửa mở nữa khép tựa vào trên ghế, thanh âm trầm thấp nói:
- Thời điểm ta gặp được sư phụ ở Nhân giới, hắn nhìn qua rất lãnh khốc, muốn cưỡng ép thu ta làm đồ đệ...
- Sau đó ta đã biết được một ít chuyện về sư phụ. Nhưng bất kể là thống khổ bao nhiêu sư phụ đều chưa từng buông tha. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là một ngày kia trở về chính tay đâm kẻ thù, cứu sư nương ra.
- Sư phụ sẽ rất ít khi nhắc sư nương với ta, không, hắn thậm chí cho tới bây giờ cũng không nói. Rất nhiều chuyện đều là sau khi ta tiến vào Tiên giới mới biết.
- Thời điểm ta gặp sư phụ ở Tiên giới hắn đã ở cùng một chỗ với sư nương. Thân thể sư nương chính là một gốc thuốc tiên không có linh hồn đúc thành. Sư phụ chưa từng nói với ta đã bỏ ra cái giá thế nào để tạo ra thân thể của sư nương, nhưng ta có thể đoán được nhất định rất gian nan, nhất định là vô cùng không dễ.
Sở Mặc xúc động nói, lão ma men tựa vào trên ghế, ánh mắt hoàn toàn nhắm lại, cũng không biết có phải đang ngủ hay không, hô hấp đều đặn, trên mặt đầy râu cũng nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt nào.
Sở Mặc nhìn phụ thân:
- Năm đó có vô số người đều cho rằng cuộc đời sư phụ ta tuyệt đối không thể trở lại Tiên giới, cũng tuyệt đối không thể cứu sư nương của ta, nhưng hắn đã làm được. Cha…
- Ta biết.
Lão ma men Sở Thiên Cơ nằm ở nơi đó nhìn như đã ngủ thuận miệng nói một câu.
- Ngài biết sao?
Vẻ mặt Sở Mặc kinh ngạc nhìn phụ thân của mình:
- Ngài làm sao mà biết được?
Đúng vậy, lão ma men công lực mất hết, đã biến thành lão phế nhân tại sao lại biết chuyện của Tiên giới?
Đôi mắt đυ.c ngầu của Sở Thiên Cơ mở ra, cười ha hả với Sở Mặc:
- Đoán.
Sở Mặc thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, hắn nhìn Sở Thiên Cơ:
- Cha, không thể cho ta một cơ hội hiếu kính với ngài sao? Cũng cho ngài một cơ hội được không? Công lực mất hết thì sao? Trên người con có ba gốc Chuẩn Thánh Dược! Khẳng định có thể trị tốt cho ngài!
Sở Thiên Cơ lẩm bẩm nói:
- Trên người của ngươi có Thương Khung Thần Giám, chẳng lẽ không nhìn ra ta là phế nhân sao? Không tin ngươi hỏi Hỗn Độn Hồng Lô đi?
- ……
Gặp phải một lão nhân quật cường như vậy, thật sự là không có biện pháp nào.
Trước đây Sở Mặc làm sao lại chưa từng kết nối với Hỗn Độn Hồng Lô? Nhưng từ trước tới nay Hỗn Độn Hồng Lô giống như thần y, khi đối mặt với thân thể của cha lại không dám đưa ra một chút đề nghị.
- Cho nên nói, hiếu kính tốt nhất của ngươi đối với ta chính là cút nhanh lên. Đúng rồi, mang theo tiểu nha đầu Từ Nam kia đi, ngươi hẳn là rất rõ tiềm lực của nàng lớn như thế nào, mang nàng đi, giáo dục tốt nàng, sau đó vĩnh viễn không cần tới tìm ta, cũng vĩnh viễn không cần suy nghĩ cứu mẹ ngươi.
Trong mắt đυ.c ngầu của Sở Thiên Cơ hiếm có được một chút thần sắc nghiêm túc:
- Bởi vì ngươi vĩnh viễn không có cơ hội.
- Ta không tin.
Sở Mặc thấp giọng rít gào, giống như con thú bị thương, mắt của hắn rất đỏ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nhìn phụ thân của mình:
- Ta vĩnh viễn không tin ta không có cơ hội cứu mẹ ta! Ta nhất định sẽ làm được!
- Vậy tùy ngươi.
Sở Thiên Cơ khoát tay:
- Dù sao ngươi đã trưởng thành, chuyện của mình người quyết định là được rồi. Đúng rồi, nhớ sinh thêm cho ta vài tôn tử, coi như là hiếu kính đối với ta, người của Sở thị nhất mạch quá ít, nhờ cả vào ngươi, con trai.