Thí Thiên Đao

Chương 1523: Chuyện gì vậy?

Sở Mặc nhìn gã Đế Chủ bậc tám kia, khẽ gật đầu. Phù!

- Không thể để cho chuyện này thành sự thực được, nhất định phải ngăn cản.

Gã sát thủ Đế Chủ này thở phào một cái, chậm rãi nói:

- Tuy ta đã sớm trở thành huyết nô, nhưng dù sao ta vẫn là con dân của đại vực Viêm Hoàng, sâu trong nội tâm, ta vẫn luôn là một con người, chưa bao giờ là một huyết nô…

Giọng của y, càng ngày càng trầm xuống, lúc này, bỗng nhiên y ngẩng đầu lên, nhìn Sở Mặc, như đã đưa ra một quyết định trọng đại, hạ giọng nói:

- Ta biết có một người chắc chắn sẽ biết Huyết Ma lão tổ ở đâu! Nhưng chưa chắc người này sẽ chịu bán đứng Huyết Ma lão tổ.

- Ai?

Sở Mặc nhìn đối phương, trầm giọng hỏi.

- Hồ Điệp tiên tử…

Gã Đế Chủ cảnh giới bậc tám kia nhẹ giọng nói:

- Nàng ở Hồ Điệp cốc, không tranh quyền thế, cũng chẳng phải người xấu, hy vọng ngươi chớ nên tổn thương nàng.

Nhìn chút dịu dàng phảng phất trong ánh mắt của gã Đế Chủ kia, SởMặc gật gật đầu, nói:

- Yên tâm đi, nếu hết thảy thuận lợi, đương nhiên ta sẽ không làm tổn thương đến nàng. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rằng, với toàn bộ đại vực Viêm Hoàng mà nói, trận pháp La Thiên Phá Diệt cuối cùng có ý nghĩa như thế nào.

- Ta biết, ta cũng hiểu.

Gã Đế Chủ bậc tám thở dài, sau đó nói:

- Nàng chắc chắn chẳng phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận, bản lĩnh dùng độc của nàng, vô địch thiên hạ!

- Dùng độc? Hồ Điệp? Sở Mặc nhíu nhíu mày:

- Nàng thuộc tộc bươm bướm sao?

Gã Đế Chủ bậc tám gật gật đầu:

- Đúng vậy, nàng là người thuộc tộc bươm bướm.

Sở Mặc lập tức nhớ tới năm đó, lúc bản thân mới bước chân vào Huyễn Thần Giới, gặp Vân Mộng tiên tử và Thái Điệp tiên tử, đã lâu lắm rồi không nghe được tin tức gì của các nàng. Dựa theo cảnh giới của các nàng năm đó, hiện giờ hẳn đều ở khoảng Đại La Kim Tiên đến Thiên Tiên? Nghĩ vậy, Sở Mặc bỗng nhiên có cảm giác như đang lạc trong mộng, hắn lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, hoàn toàn quẳng đi những chuyện năm xưa, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Hỗn Độn Hồng Lô.

Gã sát thủ bậc tám này rất thông minh, y trầm giọng nói:

- Thời gian đến rồi sao?

- Nếu ngươi còn có gì cần dặn dò, hãy có thể kéo dài chốc lát nữa.

Sở Mặc nhìn y:

- Chỉ một lát.

- Ha ha, không cần, cả cuộc đời này hai tay ta dính đầy máu tanh, bao nhiêu đêm sau khi bừng tỉnh giấc đều khó lòng ngủ nổi, việc mong muốn duy nhất là hy vọng một ngày nào đó bị người ta gϊếŧ chết, chấm dứt cuộc đời đầy tội lỗi này của ta. Nhưng bản năng cầu sinh của con người lại luôn khiến ta âm thầm cầu may, chưa biết chừng ta có thể sống hết tuổi thọ của mình, sau đó bình thản chết đi… Làm bậy quá nhiều, chung quy vẫn phải trả giá. Sở công tử, ngươi ra tay đi, có thể chết dưới đao của đời sau họ Sở, ta coi như cũng chết có ý nghĩa.

Gã sát thủ Đế Chủ bậc tám hạ giọng nói.

Sở Mặc gật gật đầu, chắp tay về phía đối phương, sau đó… một ánh đao rục rỡ giáng xuống, trảm tại giữa hai chân mày người này. Hào quang trực tiếp chui sâu vào thân thể y. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấychẳng tổn hao chân tơ kẽ tóc nào.

Thân mình gã Đế Chủ bậc tám này khẽ run lên, sau đó hạ giọng nói:

- Cho ta toàn thây… Cảm ơn… chung quy… ta vẫn là người… không phải huyết…

Phịch!

Y ngã hướng xuống chân núi.

Sở Mặc khẽ nhấc tay, dừng thân thể y lại, sau đó mang y hạ xuống đỉnh núi. Lấy được nhiều tin tức từ trong miệng y như thế, thì mai táng y coi như báo đáp đi.

Sở Mặc trực tiếp đào một hố sâu trên đỉnh núi Thiên Nhai, mai táng gã Đế Chủ bậc tám này.

Sau đó dùng pháp lực lớn, trực tiếp phong ấn nơi đó. Khẽ thở dài, Sở Mặc liền bay thẳng về phía Thủy gia.

......

Thủy gia. Lúc này, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người nhà họ Thủy đang nghển cổ mà chờ.

Trong gia tộc náo nhiệt trước nay chưa từng có.

Thậm chí cả những nhân vật vai vế trong các môn phái và gia tộc lân cận Thủy gia cũng tìm cớ mò tới, đuổi chẳng đi. Thật sự không nghĩ ra lý do gì liền không nói chẳng rằng. Dù sao ta cũng tới rồi… làm hàng xóm bao nhiêu năm nay, chắc ngươi cũng ngại đuổi ta đi?

Người họ Thủy đều biết rõ ý đồ đến đây của những người này. Chính là vì đến xem Sở Mặc! Nhưng vấn đề là, thật nhiều đại nhân vật trong Thủy gia đều như đang đứng đống lửa, ngồi đống than, càng đông người tới, trong lòng họ càng thêm thấp thỏm. Ngươi nói nếu chẳng may Sở Mặc đến để từ hôn… thì Thủy ra đúng là mất mặt thật lớn rồi. Về sau lấy đâu ra thể diện mà đối mặt với những đạo hữu trong giới tu hành đây? Mấu chốt chính là, nếu thực sự Sở Mặc làm vậy, thì bọn họ phải đối mặt với Sở gia thế nào!

Dù sao Thủy gia cũng là thế lực trung thành tuyệt đối với họ Sở mà!

Kết quả là, trong trạng thái đứng ngồi không yên của tầng lớp cao cấp Thủy gia, vẻ mặt phấn chấn rạng rỡ của người ngoài, mọi người chờtừ sáng tới tối, rồi lại đợi từ tối đến đêm.

Cả Thủy gia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng.

Nhưng người hôm nay bảo tới, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Mắt thấy sắp hết một ngày, ai nấy trên mặt đều viết nguyên chữ “mơ”.

Nhiều người ngóng trông như vậy, vị trẻ tuổi cự phách huyền thoại kia lại chậm chạp chưa ra mặt. Đây là có chuyện gì?

Gia chủ Thủy Hoành An và mộ đám trưởng lão của Thủy gia đều đang rất sốt ruột, lại phải chịu áp lực cực lớn. Mặc dù có chút oán hận Sở Mặc nhưng họ càng oán trách cái tên con cháu Thủy gia thông báo chuyện này lên bảng tin. Mặc dù trong lòng gào thét nhưng hiện tại, chỉ có thể để lại phía sau xử lý, chỉnh đốn lại mà thôi.

Lúc này, Thủy gia cũng không hề nghĩ đến chuyện Sở Mặc bị chặn gϊếŧ. Không trách họ được. Uy danh Sở Mặc quá thịnh, Sở thị nhất mạch lại đang có dấu hiệu quật khởi. Ai dám xuống tay với Sở Mặc trong thời điểm này chứ? Thủy Y Y khá bình tĩnh, trốn trong phòng nhàn hạ. Nàng tin Sở Mặc là người giữ lời. Chỉ cần hắn nói hắn đến thì nhất định hắn sẽ đến.

Trong lúc nhàm chán, Thủy Y Y nhìn thoáng qua bản tin. Trên bản tin có rất nhiều thông tin phong phú. Khi rảnh rỗi có thể xem để giải trí. Nếu cẩn thận xem xét còn có thể tìm được nhiều tin tức hữu ích. Từ trước đến nay Thủy Y Y vốn cũng thích đọc các loại tin khác nhau, nàng cũng am hiểu phân tích các tin tức đó.

Chủ đề sốt dẻo nhất hiện tại là về Sở Mặc. Mỗi tin liên quan đến hắn đều có rất nhiều người bình luận. Nhìn qua, Thủy Y Y giật mình, nàng đứng phắt dậy, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Chỉ một chốc lát, nàng đã đến tiền sảnh. Đáng lẽ phải kiêng sử dụng pháp lực tại gia tộc, tùy tiền sử dụng dễ khiến người khác nói ra nói vào. Hơn nữa, nàng lại vừa trở thành tân trưởng lão của Thủy gia, cũng cần phải để ý. Nhưng lúc này, nàng không thể đợi được.