Chẳng những Tần Thương biết Mạnh Phương Hoa còn sống, mà còn biết nàng mạnh mẽ hơn bản thân nhiều lắm! Đây là sự thật mà y không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải thừa nhận.
Đạo hạnh của đối phương quá cao, một phân thân do tinh khí ngưng kết thành, chẳng những có thể giấu diếm được cảm giác của y, mà còn trấn áp được y! Nếu là bản tôn của nàng ở đây, khi nãy sợ là cơ hội để y thi triển Huyết Độn Đại Pháp cũng chẳng có.
Nhưng là y lại vừa mới thề, y và nàng không chết thì không thôi… đây đúng là đầu óc có vấn đề mới nói ra mà.
Tần Thương hận không thể tát cho mình một cái, thầm mắng bản thân sao lại quá hồ đồ như vậy. Nói ra loại lời thề kích động mức kiatrong trạng thái giận quá mất khôn. Xem ra bản thân tự phong ấn nhiều năm quá đến mức đầu óc cũng bị phong ấn ra bệnh rồi.
Việc cấp bách hiện giờ đã không còn là truy sát Sở Mặc nữa. Mà là đề phòng bản tôn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện của Phiêu Linh!
Tần Thương cắn răng một cái đầy oán hận, bay về hướng rời xa Thiên giới, y muốn đi tìm Huyết Ma lão tổ! Phải liên lạc với người của Ma tộc!
Chỉ có dẫn được đại quân của Ma tộc tới đây mới có thể hoàn toàn thoát khỏi uy hϊếp của nữ đế Phiêu Linh. Đường đường một đấng Chí Tôn lại bị người ta ép cho tới mức này… loại cảm giác kia, thực là uất hận.
Dọc theo đường đi, Tần Thương không biết lại nôn ra bao nhiêu ngụm máu tươi.
Trên đường chạy trốn, Sở Mặc cũng đang hộc máu, nhưng mà hắn lại chẳng có cảm giác uất nghẹn kia, mà trong lòng hắn tràn ngập cảm giác may mắn sau khi sống sót qua tai nạn.
Hơn nữa hắn hoàn toàn không lo lắng nữ đế Phiêu Linh sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, bởi vì trước khi hắn trốn đi, Thương Khung ThầnGiám đã cho hắn một tin tức, kia chỉ là một sợi tinh khí của nữ đế Phiêu Linh!
Khi biết được điều đó, tuy cực kỳ khϊếp sợ nhưng Sở Mặc vẫn tin ngay. Không chỉ bởi hắn tin Thương Khung Thần Giám, mà càng bởi vì hắn đã từng gặp bản tôn chân chính của nữ đế Phiêu Linh. Nàng tự chôn cất mình trong Quy Khư, việc bản tôn của nàng xuất hiện ở đây là không thể nào!
Cho nên, Sở Mặc chạy luôn mà không hề áp lực.
Trên đường đi, Sở Mặc thi triển đạo hạnh của bản thân đến cực hạn, đồng thời không ngừng vận dụng thuật Phong Thủy, phá đi những thần thức mà Tần Thương từng để lại, hơn nữa còn là phá hoại trên diện rộng, nếu không, làm vậy chẳng khác nào chỉ đường quang cho y đuổi.
Hết cách rồi, lúc trước, vì để tìm được hắn, Tần Thương gần như đã xới tung từng gốc cây trong vùng trời này, lưu lại cực nhiều dấu ấn thần thức.
Cuối cùng, để bảo đảm, Sở Mặc vẫn vận dụng vầng trăng máu Nhập Địa, chìm vào sâu trong lòng đất, độn thổ trốn nhanh như chớp.
Trên thực tế, sau khi phân thân ngưng kết từ tinh khí của nữ đế PhiêuLinh sụp đổ mà Tần Thương còn một lòng một dạ muốn đuổi theo Sở Mặc, thì Sở Mặc vẫn khó lòng trốn thoát.
Năng lực Chí Tôn, có một không hai trong trời đất, thực sự quá mạnh mẽ!
Nhưng Tần Thương đã bị nữ đế Phiêu Linh dọa cho có chút sợ rồi, y rất sợ nếu y tiếp tục đuổi theo Sở Mặc, thì trong quá trình đó lại xuất hiện một phân thân thế kia, rồi y lại phải dùng Huyết Độn Đại Pháp, cái giá phải trả đắt vô cùng!
Cho nên, ngay khi Sở Mặc đang liều mạng chạy trốn, Tần Thươngcũng lại đang trốn!
Đến cuối cùng, Sở Mặc thậm chí còn không biết bản thân mình đang ở đâu, đây dường như là một khu vực rộng lớn hoàn toàn mới, chưa từng đặt chân đến. Dù sao đã sớm trốn rất xa rất xa khỏi phạm vi mà thần thức của Tần Thương bao phủ lên rồi.
Phía trước xuất hiện một tòa thành, sau Sở Mặc thấy rõ ràng chữ viết trên cửa thành liền lập tức ngây ngẩn cả người.
Bên trên đó viết Thần Đan Thành!
Thần Đan Thành?
Thần Đan?
Đan Thành?
Sở Mặc hơi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tự nhủ đây là tình huống gì? Không ngờ ta cứ đâm đầu chạy lại chạy tới đại bản doanh của Đế Chủ Đan Thần?
Mặc dù trước kia hắn chưa từng biết địa bàn của Đế Chủ Đan Thần ởđâu, nhưng tòa thành xuất hiện trước mắt này, nếu nói là không có chút quan hệ gì với Đế Chủ Đan Thần, Sở Mặc cảm thấy thật sự rất khó lòng tin tưởng.
Nghĩ đến một số nhân quả giữa mình và Đế Chủ Đan Thần, Sở Mặc thầm nhủ trong lòng: Việc đâu còn có đó.
Hiện tại tuy rằng hắn đang bị thương nặng, nhưng chỉ cần không gặp phải loại khủng bố như Chuẩn Chí Tôn, thì hắn cũng không sợ.
Chuẩn Chí Tôn là cấp độ cao nhất mà tu sĩ trong toàn bộ giới tu hành có thể đạt được, lĩnh vực mà không phải ai cũng có thể vươn tới. Sở Mặc thi triển thuật Bách Biến, biến chính bản thân mình thành một người thanh niên bình thường, trực tiếp tiến vào trong thành.
Thoạt nhìn đã thấy, đây chính là một tòa thành cổ, tuy đã được bảo vệ bằng trận pháp, nhưng trên tường thành vẫn tràn ngập dấu vết năm tháng, tản mát ra hơi thở tang thương.
Trong thành cũng được xây dựng rất cổ xưa, thoạt nhìn còn hơi rách nát.
Người trong tòa thành này cũng không coi là nhiều, nhưng khá phồn hoa. Sở Mặc tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Lần này vừa ở liền ở mười ngày. Sở Mặc ngày ngày bế quan tu luyện, yên lặng chữa thương.
Vết thương lúc trước là do trận pháp La Thiên Phá Diệt mang lại, nhưng thương tích lần này, lại là vì hơi thở bộc phát trong trận chiến giữa hai Chí Tôn là Nữ đế Phiêu Linh và Tần Thương gây nên.
Nguyên nhân chủ yếu là do Tần Thương, lúc ấy quả thực Tần Thương có chút cố ý. Y muốn hại chết Sở Mặc. Không ngờ là, Sở Mặc có thân thể tổ cảnh mạnh mẽ tới mức khiến y phải giật mình, dựa vào hơi thở Chí Tôn thì chỉ làm hắn bị thương được thôi, chứ không có cách nào khiến hắn hóa đạo mà chết được. Sở Mặc lại lấy một lượng lớn thiên tinh thạch cực phẩm từ trong Huyễn Thần Giới ra. Thời gian gần đây, vì Thiên giới không yên ổn mà Huyễn Thần Giới có vẻ vắng hơn rất nhiều, nhưng công việc kinh doanh thì lại tốt hơn ngày thường.
Gần như mỗi thế lực đều cần số lượng lớn đan dược để chuẩn bị cho cuộc chiến.
Tuy nhiên, có nhiều thiên tinh thạch cực phẩm hơn đi chăng nữa thì với Hỗn Độn Hồng Lô, Thương Khung Thần Giám và Thí Thiên mà nói mãi mãi cũng chưa đủ. May mà, đa số thời điểm ba thần khí này đều chủ động khôi phục. Chúng có thể tự hấp thu tinh khí trời đất. Nếu chỉ dựa vào số thiên tinh thạch cực phẩm mà Sở Mặc mang, ra thì đến dùng số lượng là con số thiên văn cũng không thể khiến chúng khôi phục như ban đầu.
Mấy ngày gần đây, Thiên giới lại xảy ra một chuyện.
Đoàn “nông dân” họ Sở liên tục đi thăm viếng nhiều gia tộc cổ xưa.