La Quật nói xong, xoay người đi thẳng. Bóng lưng của gã tràn đầy sự cô đơn và tiêu điều. Một đám đại lão thổ dân của Thiên Lộ trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng bi thương đã đi xa kia.
Sở Mặc về tới Thiên giới trên đầu đầy mồ hôi lạnh, trên người gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh.
La Quật bởi vì để Sở Mặc chạy trốn mà tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy bi thương và cô đơn. Sở Mặc thật ra cũng bị dọa không nhẹ!
Thực lực của Chuẩn Chí Tôn, thật sự không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Cho dù hiện tại khác hoàn toàn với trước đó nhưng trên cảnh giới vẫn có sự chênh lệch, vẫn là một cái hào rộng khó mà vượt qua được. Bản thân Sở Mặc bây giờ đã có thể cưỡng ép đột phá đến cảnh giới Đế Chủ, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy. Thứ nhất là hắn sau khi cất chứa vạn đạo ở đây, đạo đài trong đan điền biến mất, toàn thân đều là đạo đài! Muốn thông qua tu luyện, hấp thu tinh khí trong thiên địa vào trong đạo đài đối với Sở Mặc bây giờ cũng không khó lắm. Cần mười đạo đài sao? Nếu là một ngàn tòa? Nếu là mười ngàn tòa? Còn có thể dễ dàng như vậy sao?
Không thể so sánh ngũ sắc đạo đài trong đan điền trước kia của Sở Mặc với những nơi trước đó không có đạo đài. Trên thực tế, nguyên nhân cơ bản là bởi vì những đạo đài này chưa thật sự lớn lên! Trước đó Sở Mặc ngộ đạo, hóa ngũ sắc đạo đài đi sáp nhập vào mọi nơi trên toàn thân, biến thành từng tòa ngũ sắc đạo đài nhỏ nhất có thể. Vẫn là Ngũ Hành Đạo cơ, vẫn là hấp
thu ngũ hành tinh khí! Nếu là đạo đài trên toàn thân của Sở Mặc đều lớn lên, khi đó Sở Mặc lại đột phá đến cảnh giới Đế Chủ, thế thì sẽ gần như có được chiến lực vô cùng khủng bố.
Thân chiến lực đó sẽ làm Chí Tôn cảm thấy tuyệt vọng.
Đây là loại Đại Đạo thật sự.
Ngay cả vị Thánh Nhân để lại cơ duyên cho Sở Mặc năm đó cũngkhông thể suy diễn nó sẽ mạnh mẽ như thế nào. Nhưng lại biết, đó là một loại cực hạn!
Không ai biết Thái Thượng duy nhất trong trời đất này năm đó lúc ở cảnh giới của Sở Mặc có được chiến lực như nào, nhưng ít ra, dưới Thái Thượng chỉ sợ vẫn chưa có ai có thể yêu nghiệt hơn Sở Mặc được nữa.
- Ta còn cần có thời gian.
Sở Mặc than nhẹ.
Tiếp đó, hắn lấy bản tin ra. Từ khi tiến vào Thiên Lộ đến nay đã qua quá lâu rồi. Thậm chí hắn cũng có thể là người cuối cùng rời khỏi Thiên Lộ.
Đương nhiên, còn có Tiểu Vũ, còn có Hỏa Long. Sở Mặc không biết bọn họ có đi ra hay không.
Dù sao hắn có được năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào Thiên Lộ. Nếu họ vẫn chưa đi ra vậy hắn sẽ lại vào Thiên Lộ, lần lượt tìm ra họ.
Trên bản tin có rất nhiều tin tức. Sở Mặc ngồi đó lẳng lặng xem.
Trước tiên là đã lâu rồi không có tin tức của Tần Thi và Đổng Ngữ. Dưới sự cung ứng mạnh mẽ về tài nguyên của hắn, mấy nàng Tần Thi và Đổng Ngữ đã sắp phi thăng từ Tiên giới lên rồi.
Làm Sở Mặc cảm thấy vui mừng là mấy người Diệu Nhất Nương bây giờ trên cơ bản tất cả đều tới Tiên giới, gặp được đám Tần Thi và Đổng Ngữ rồi, bây giờ cũng ở cùng một chỗ.
- Chúng ta đều ổn lắm, nhưng chúng ta đều rất lo lắng cho huynh, hy vọng huynh thấy được có thể trở về với chúng ta. Chỉ cần báo với chúng ta huynh vẫn ổn là được rồi.
Đây là do Tần Thi nhắn lại cho hắn. Sở Mặc hít sâu một hơi, trả lời Tần Thi một câu:
- Ta rất khỏe, yên tâm!
Tư Đồ Đồ đã phi thăng đến Thiên giới. Trên bản tin nàng ấy đã nhắn lại cho Sở Mặc một tin khá ý tứ.
- Ô ô ô, người ta bỏ lỡ Thiên Lộ... cậu phải bồi thường cho người ta! A a a a!
Được rồi, nha đầu kia cơ bản là không hỏi hắn có an toàn hay không, quả thực là rất có lòng tin với hắn. Lúc này, Sở Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Nếu bây giờ ta có thể ra vào Thiên Lộ rồi, ta đây có thể tạm thời phong ấn các nàng rồi sau đó mang các nàng tiến vào Thiên Lộ không nhỉ?
Tiếp đó, Sở Mặc chợt nhớ tới một việc. Sau đó hắn vội vàng mở một chiếc nhân trữ vật của mình ra. Đây là một chiếc nhẫn trữ vật bình thường của Thiên giới, không gian bên trong không nhỏ, nhưng không có khả năng cất chứa vật còn sống.
Trước đó hắn phong ấn Biên Khai Vũ rồi ném vào trong nhẫn trữ vật, không nghĩ tới sau này lại quên mất.
- Sẽ không chết chứ?
Sở Mặc gãi đầu, có chút áy náy giải khai phong ấn cho Biên Khai Vũ.
Thật ra bây giờ Sở Mặc đã không muốn gϊếŧ người này nữa. Đừng nói là Biên Khai Vũ chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cho dù gã ta hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, Sở Mặc cũng có lòng tin trong giây lát sẽ trấn áp được gã.
Trước đó Biên Khai Vũ bị Long Thu Thủy thu mua tới gϊếŧ hắn, tuy rằng đáng chết, nhưng cũng bởi vậy mà làm âm mưu của Long ThuThủy bị lộ, còn liên lụy tới bản án cũ ba ngàn năm trước khiến cho Lục Hồng Tuyết phải thiếu nợ hắn. Tên Biên Khai Vũ này đối với Sở Mặc coi như là một phúc tinh rồi.
Tuy nhiên, Biên Khai Vũ hiển nhiên không cho là như vậy. Gã sâu kín mở hai mắt ra, thở dài một tiếng:
- Đây là đâu vậy? Ta còn sống?
- A, thật sự còn sống?
Mặc cũng ít nhiều có chút giật mình nhìn Biên Khai Vũ. Sau đó thầm nghĩ trong lòng: Xem ra thuật phong ấn của ta vẫn rất hùng mạnh? Quả nhiên không hổ là Chí Tôn thuật! Nếu Biên Khai Vũ lúc này biết suy nghĩ giờ phút này của Sở Mặc thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Hóa ra ngươi dùng Biên gia ta làm thử nghiệm hay sao?
Thời gian Biên Khai Vũ bị phong ấn rất dài, nhất thời hơi chậm chạp. Nhưng rất nhanh, gã đã phát hiện ra khung xảnh xung quanh hơi không giống lắm.
- Đây... đây không phải Thiên Lộ?
Trên mặt của Biên Khai Vũ bắt đầu lộ ra vẻ khϊếp sợ:
- Đây... Đây là... Thiên giới? Đôi mắt Biên Khai Vũ trợn lên rất lớn, sau đó trên mặt tràn đầy sự không tin nhìn Sở Mặc:
- Ngươi dẫn ta từ Thiên Lộ tới Thiên giới?
- Có vẻ, là như vậy.
Sở Mặc gật gật đầu.
- Ha hả ha hả... Ha ha ha ha ha... A a a a a! Biên Khai Vũ ta cả đời này lại có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái Thiên Lộ kia? Ha ha ha ha! Sở gia, ngài là người thân của ta! Về sau Biên Khai Vũ ta chính là nô bộc của lão nhân gia ngài! Ngài bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó!
Biên Khai Vũ điên cuồng cười lớn, sau đó nước mắt từ khóe mắt củagã chảy xuôi xuống mặt.