Nếu so sánh ra thì hắn vô cùng nhỏ bé!
Vào lúc này Sở Mặc thậm chí đã quên đi sự sợ hãi, hắn căn bản cũng không kịp sợ hãi!
Thời gian chỉ trong nháy mắt như hoàn toàn dừng lại. Cảm giác của Sở Mặc lúc này… bản thân dường như sắp hóa thành tro bụi!
Hắn có cảm giác sau một khắc… hắn sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này. Đó chính là hoàn toàn chết đi, thậm chí là cả một chút ý niệm cũng không thể lưu lại được.
Nhưng cố tình hắn thậm chí lại có cảm giác được giải thoát!
Điều này quả thật không đúng!
Không một ai vào trước khi chết không có một chút chấp niệm nào, cho dù là ai… cũng sẽ có vướng bận và chấp nhất của mình.
Căn bản là Sở Mặc khi đối diện với bàn tay này… địa vị hoàn toàn triệt để bị nghiền ép!
Đừng nói là phản kháng cho dù muốn có tâm tư gì cũng không được!
Vào lúc này. trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh. Có một ngọc tỷ từ xa bay đến, tốc độ kia nhanh đến không thể tin được. Sở Mặc hoàn toàn không kịp cảm nhận được bất cứ hơi thở nào từ ngọc tỷ chỉ nhìn thấy bàn tay kia rung lên một cái nhanh chóng rút lại! Tiếp đến ngọc tỷ lập tức đuổi nhanh theo hướng bàn tay.
Oanh!
Sở Mặc cảm giác trước mắt trở nên tối sầm, cái thế giới xinh đẹp vô cùng kia trong nháy mắt lập tức vỡ nứt.
Hắn tỉnh lại.
Sau đó phát hiện ra hắn vẫn nắm lấy cái cán búa kia, vẫn duy trì một tư thế đứng im ở nơi đó không nhúc nhích. Tất cả những chuyện hắn vừa trải qua giống như một giấc mộng vừa huyền ảo lại vừa có thật.
Nhưng Sở Mặc biết rằng đây không phải là một giấc mộng!
Ngay lúc nãy khi hắn dung hợp hai đại đạo lại, cơ thể trong nháy mắt đã sinh ra vạn đạo. Bị một thứ gì đó cảm ứng được nên đã ra tay với hắn!
Sau đó có một người khác đã dùng cái ngọc tỷ để cứu hắn.
Sở Mặc thậm chí đã nghĩ đến trí nhớ lúc trước khi nhìn thấy cha mẹ, bọn họ đã nhắc đến lời tiên tri. Lại liên tưởng đến hình ảnh vừa nãy, Sở Mặc thậm chí đã đoán được một ít nguyên nhân hậu quả.
Hắn rất phẫn nộ nhưng lại không dám tức giận. Thậm chí hắn đã ngay lập tức đem tất cả những ý niệm trong đầu ném ra khỏi suy nghĩ của mình.
Không dám nghĩ đến lần nữa!
Bởi vì không thể suy nghĩ đến!
Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua thân thể của mình. Trên người của hắn không biết từ lúc nào đã sinh ra thịt mới. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều tràn đầy những năng lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng được!
Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể hủy thiên diệt địa!
Loại sức mạnh này quả thật vô cùng kinh khủng. Chính bản thân hắn cũng bị làm cho sợ hãi.
Sau đó Sở Mặc cầm lên thanh búa và hạ giọng nói:
- Tiền bối, cảm ơn ngài! Tiếp đến Sở Mặc xoay người nhặt lên một thanh gỗ, vung búa Ba mộng tiếng, đem thanh gỗ này bổ ra. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Trong cơ thể của hắn lúc này vô số tòa đạo đài đều vô cùng non nớt, cần lĩnh ngộ và tôi luyện không ngừng.
Cho nên Sở Mặc bắt đầu chăm chỉ mà bổ củi.
Ba!
Ba! Ba!
Mỗi một búa của hắn đều tràn đầy sự huyền ảo. Bổ ra thanh củi lại chỉnh tề, lớn nhỏ đồng nhất.
Tay của hắn rất trắng, trong suốt long lanh nhìn qua không chút tỳ vết nào. Một lần nữa mọc ra từ trong thân thể trong suốt ónh ánh tản ra một loại sáng chói.
Nhưng điều kỳ lạ là cảnh giới của hắn cũng không có thay đổi chút nào. Vẫn dừng lại ở Chân Tiên đỉnh cao. Tựa như lời nói của vị lão đạo sĩ như pho tượng thần đứng ở cửa kia, loại cảnh giới này có vài lúc thật ra không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Quay đầu lại nhìn qua lão đạo sĩ. Sở Mặc bỗng cười rộ lên, hắn đưa tay bắn ra một tia chỉ phong bay đến người lão đạo sĩ.
Thân thể lão đạo sĩ run lên một cái sau đó cả người đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Y nhìn Sở Mặc trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp vô cùng, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài nói:
- Ngươi thành công rồi.
Sở Mặc khẽ mỉm cười:
- Thành công sao? Ta cũng không biết được.
- Tiểu tử, ngươi là người đã được định trước sẽ bước trên con đường huy hoàng, cũng đừng có rắm thối như vậy chứ.
Lão đạo sĩ liếc mắt nói:
- Đừng chẻ củi nữa, việc đó đã không có ý nghĩa với ngươi nữa. Lại đây, uống rượu cùng với ta!
Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu sau đó thả cây búa xuống.
Lão đạo sĩ bỗng nhiên nói:
- Ngươi còn có thể cầm lên được không? Sở Mặc khẽ vương tay, đem cây búa cầm lên rồi nhe răng cười:
- Giúp ngươi bổ chút củi được không?
Lão đạo sĩ co quắp khóe miệng lắc đầu:
- Thôi đi.
Sở Mặc buông cây búa đi đến trước mặt lão đạo sĩ, nghiêm túc thi lễ:
- Cảm tạ tiền bối đã chỉ điểm!
- Thôi, cho dù không có ta ở đây thì ngươi cũng sẽ thành công.
Lão đạo sĩ vẻ mặt phức tạp nhẹ giọng nói:
- Cho nên không cần cảm tạ ta. Sở Mặc vẫn như cũ hành lễ, sau đó lại hành lễ một lần nữa:
- Đây chính là ta thay cha mẹ cảm ơn ngài đấy!
Lão đạo sĩ vẻ mặt sợ hãi cả kinh mà ngẩn người. Ngơ ngác nhìn Sở Mặc sau đó nháy mắt một cái:
- Ngươi… Ngươi biết sao?
Sở Mặc đem lệnh bài Đạo Môn lấy ra có chút ngại ngùng cười:
- Đã biết một chút, nếu không thì tiền bối có thể kể lại cho ta nghe một chút không?
- Ừ ừ…Lão đạo sĩ giống như làm sáng tỏ điều gì, gật đầu như trống bỏi nói:
- Ngươi biết được bao nhiêu thì có liên quan gì đến ta. Đừng chạy đến hỏi ta chuyện này, ta không biết gì cả. Hoặc là uống rượu với ta hoặc là nhanh chóng cút đi.
Lúc này trong chuồng gà bên kia, con Công Kê thò đầu ra ngoài nhìn nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc lấy tay chỉ con Công Kê nói:
- Nếu không chúng ta bắt nó đem đi hấp rượu? Mập như thế… chắc là đủ cho chúng ta ăn rồi. Vù!
Con Công Kê lập tức rụt đầu trở về.
Lão đạo sĩ không kìm được vui vẻ cười ha hả:
- Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi có biết không qua nhiều năm như thế, đạo gia bị nó ức hϊếp đến không biết có hình dáng gì rồi? Không nghĩ đến cuối cùng nó cũng gặp được người làm cho nó sợ!
Trong chuồng gà truyền đến một tiếng thét:
- Lão gia hỏa, ngươi còn dám nói hưu nói vượn gia trở lại không cho bất kỳ con gà mái nào cho ngươi trứng nữa!
- …..
Sở Mặc đầu xám xịt, vẻ mặt không biết nói gì nhìn lão đạo sĩ:
- Chỉ vì điều này sao? Không phải ngươi đem nó chưng cách thủy là được rồi sao?
Lão đạo sĩ thở dài:
- Không thể chưng cách thủy! Chưng cách thủy nó thì gà mái càng không chịu làm việc…