Một tiếng này long trời lở đất.
Giống như cự nhân rít gào, nổ vang như sấm.
Đám Thủy Y Y và Sở Thanh nao nao, không biết đã phát sinh chuyện gì.
Mọi người trong tửu quán cũng sửng sốt, lúc này có người nhẹ giọng nói:
- Âm thanh này như là của Cự Linh Đế Chủ, là ai ăn no rỗi việc đi trêu chọc hắn?
Đúng lúc này, tiếng rít gào lại vang lên:
- Đừng để ta bắt được ngươi... Ngươi nhất định phải chết!
Sau đó có tiếng âm u lạnh lẽo vang lên:
- Hiện tại bắt đầu phong thành, bất cứ ai cũng không được rời tòa thành này.
Sắc mặt đám người Thủy Y Y hơi đổi.
Sở Mặc lắc đầu:
- Không có chuyện gì đâu, không liên quan tới chúng ta.
Sở Mặc nghĩ: Những người đó phản ứng không chậm, phát hiện nhanh như vậy, hy vọng lúc này Lưu Vân và Từ Yên đã chạy xa rồi.
Tuy nhiên Sở Mặc cũng không quá lo lắng, trước khi Lưu Vân bị bắt, tám chín phần mười là Quách Văn Xương âm thầm giở trò quỷ, hơn nữa còn lo lắng cho những bằng hữu kia của nàng. Nói cách khác, số bảo bối trên người dư sức cho nàng bỏ chạy. Tiểu công chúa Linh Đan Đường sao lại không có bảo bối hộ thân?
Cho nên, mặcc những người ngoài đó hò hét thế nào, Sở Mặc vẫn bình thản.
Mà nhờ hắn, tất cả mọi người cũng trấn định lại.
Một lát sau, có vài tên tu sĩ áo đen mở cửa tửu quán, ánh mắt âm lãnh quan sát mọi người.
Chưởng quầy nơm nớp lo sợ tiếp đón:
- Xin chào mấy vị đại nhân.
- Tửu quán này, lúc trước có ai khả nghi tiến vào không?
Một tu sĩ áo đen hỏi.
- Không có ai khả nghi.
Chưởng quầy nói.
- Thế có ai rời đi không?
Tu sĩ áo đen lại hỏi.
Chưởng quầy ngẫm nghĩ một chút, nhìn thoáng qua tiểu nhị. Một gã tiểu nhị đi tới nói:
- Có hai người, ngồi ở chỗ hẻo lánh.
Hắn dùng tay chỉ:
- Ngồi một lát đã đi.
- Hình dạng thế nào?
Tu sĩ Áo đen truy vấn. Tiểu nhị hình dung một chút các ăn mặc và diện mạo của hai người.
Mấy tu sĩ áo đen nói:
- Chính là bọn họ!
Sau đó nhìn tiểu nhị hỏi:
- Bọn họ đi rồi, không ai đi theo sau hả?
Nói xong, ánh mắt hoài nghi nhìn từng người trong tửu quán.
- Thưa không có.
Tiểu nhị thật cẩn thận hồi đáp.
- Không sao.
Tu sĩ áo đen gật đầu, sau đó đi ra cửa. Hắn bỗng nhiên nói:
- Nếu có người khả nghi tiến vào nơi này, các ngươi nhớ đăng báo!
Chưởng quầy gật đầu:
- Tiểu nhân biết rồi.
Mấy tu sĩ áo đen rời khỏi, những người trong tửu quán như sống lại, khi nãy đúng là có chút không thở nổi.
Một thổ dân tu sĩ không hiểu ra sao nói:
- Đã có đại sự gì sao?
Chưởng quầy lắc đầu, cười khổ nói:
- Không biết, trước đây chưa từng có chuyện này, không ngờ kinh động đến CựLinh Đế Chủ và Hàn Băng Đế Chủ.
- Đúng vậy, hai vị đại nhân này đã rất nhiều năm không lộ diện, rốt cuộc là chuyện gì kinh động đến họ?
Có người than.
Lúc này, có một thổ dân trẻ nói:
- Ta nghe nói La Quật đại nhân đang tìm một người tới từ thiên giới.
Hắn vừa dứt lời, đã bị lão già ở bên trừng mắt:
- Chớ nói lung tung!
Thổ dân trẻ không phục:
- Vốn là vậy, có gì không thể nói? La Quật đại nhân từ trước đến nay vô cùng tốt, không ngại chúng ta nhắc tới tên hắn.
Lão tu sĩ lắc đầu:
- Ngươi không hiểu, lần này không giống, nhớ kỹ quản tốt miệng mình là được.
Tu sĩ trẻ tuổi còn định nói gì, ở một bàn khác, một lão già thản nhiên nói:
- Trưởng bối của ngươi nói với ngươi đều là lời vàng ngọc, đừng có không tin.
Tu sĩ trẻ tuổi bĩu môi, nhưng lại không nói thêm gì nữa.
Sau đó có người rời tửu quán, bọn họ đều nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút.
Lúc này, bên ngoài có mấy người vừa đi vừa nói:
- Đúng là chọc tổ ong vò vẽ, lá gan cũng quá lớn, dám cướp người ở địa bàn của Hàn Băng Địa chủ và Cự Linh Đế Chủ?
Mấy tu sĩ định đi, nghe thế lại ngồi trở về. Một người trong đó hỏi:
- Huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Sao đang êm đẹp lại khẩn trương như thế? Còn không cho xuất thành?
Tu sĩ vừa nói chuyện nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói:
- Nghe nói là một đặc sứ của Cự linh đại nhân bị gϊếŧ rồi, người ở cùng đặc sứ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người bị nhốt ở tháp thành tây bị người cướp đi. Toàn bộ tu sĩ trong tháp hôn mê.
Tu sĩ kia tiếp:
- Nghe nói trong tháp giam giữ phạm nhân, là người La Quật đại nhân điểm danhmuốn gặp.
Hả!
Trong tửu quán không nhịn được hít sâu, không thể ngờ có chuyện nghiêm trọng như vậy. Ở đây chọc vào tổ ong vò vẽ? Rõ ràng muốn xé rách bầu trời!
Khó trách Hàn Băng Đế Chủ và Cự Linh Đế Chủ nổi giận, phạm nhân La Quật đại nhân muốn bị cướp đi. Cho dù là hai họ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Thủy Y Y hơi cau mày, nàng theo bản năng nghĩ chuyện này liên quan tới hai người vừa ra ngoài kia.
Đặc sứ? Phạm nhân? Mà hai người kia, rõ ràng đều là tu sĩ Thiên giới!
Chẳng lẽ, phạm nhân có quan hệ với Sở Mặc? La Quật muốn dùng phạm nhân bức Sở Mặc hiện thân hay sao?
Không thể không nói, Thủy Y Y có chỉ số thông minh tương đối cao, nàng luôn từ vài manh mối suy đoán ra tin tức kinh người. Không bội phục không được.
Đám Sở Thanh như thoáng chút suy nghĩ.
Không khí tửu quán trở nên nặng nề. Chuyện liên quan tới La Quật đại nhân, bọn họ không dám nói lung tung nữa.
Rất nhanh, có người lần lượt rời đi. Mấy người Sở Mặc đã ăn uống no đủ, từ tửu quán về chỗ trọ.
Trở lại phòng mình, Sở Mặc phong ấn nơi này, sau đó lấy ra truyền âm thạch, do dự một chút kích hoạt. Sau một lát, truyền âm thạch truyền tới âm thanh:
- Ngài là?
Người bên kia không thể theo sóng tinh thần của truyền âm thạch đoán được thân phận của đối phương, có vẻ rất kinh ngạc.
- Từ Yên đúng không? Các ngươi an toàn chưa?
Sở Mặc trầm thấp hỏi.
Bên kia Từ Yên nghe thấy thanh âm này, lập tức kích động:
- Ân công là người sao?
Sở Mặc lên tiếng.
Từ Yên thở phào một cái:
- Chúng ta xem như an toàn, Lưu Vân cũng tốt lắm, nàng vừa mới cảm thấy cơ duyên giáng lâm, đã bắt đầu chuẩn bị đột phá, ta hộ pháp, nàng đột phá rồi đến lượt ta, bởi vì ta cũng có chút cảm ứng.
- Vậy là tốt rồi.
Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm của Từ Yên nghe có chút lạ:
- Ân công, ngài quen Lưu Vân sao?
- Xem như quen đi.
Đối mặt với vấn đề này, Sở Mặc không trực tiếp phủ nhận mà trả lời mơ hồ.
Bên kia Từ Yên trầm mặc một chút, nói:
- Kỳ thật ta biết ngài quen nàng, hơn nữa có thể cảm giác được ngài rất quan tâm nàng. Có lời gì muốn ta chuyển cho nàng không?