- Sau đó rốt cục có một ngay ta biết được tin tức của người kia trên bản tin, sau đó ta liền một mực lặng yên âm thầm chú ý hắn. Ta biết hắn gây thù hằn rất nhiều, ta cũng biết hắn có thích một cô gái. Biết giữa hắn và tiểu công chúa Lưu Vân của Linh Đơn Đường Thiên giới có chút quan hệ, cũng biết Tần Thi và Đổng Ngữ Thiên giới cũng ở bên cạnh hắn…
Thủy Y Y nói đến đây lại dừng một chút:
- Biết được ta lại cảm thấy bản thân rất may mắn, thậm chí có loại cảm giác được giải thoát!
Thanh âm của Thủy Y Y không hề lạnh như băng mà mang theo vài phần mê man:
- Nhưng không biết vì sao sau khi giải thoát, ta đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, cái loại cảm giác này… giống như là, giống như là thứ vốn thuộc về ngươi, tuy rằng ngươi không thích, nhưng trong lúc bất chợt bị người khác cầm lấy, trong lòng cảm thấy vô cùng vắng vẻ, rất không thoải mái! Vì thế ta quyết định phải hoàn toàn quên ngươi! Bởi vì hôn sự này trong mắt ta quả thật không có ý nghĩa! Một chút ý nghĩa đều không có. Ít nhất là lúc kia ta cho là như vậy.
Sở Mặc lúc này bỗng nhiên nói:
- Thật ra tới bây giờ ta cũng hiểu được chuyện này vô nghĩa. Cho nên ngươi căn bản không cần vì chuyện này mà buồn rầu.
- Ngươi không hiểu, ta hiện tại thích ngươi rồi.
Thủy Y Y bỗng nhiên có chút thẹn thùng nói.
Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành cũng nhịn không được co giật khóe miệng, có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, cảm giác bị thanh âm ân áu của Thủy Y Y làm tổn thương không nhẹ.
Tuy rằng bên trong Hổ Liệt gia có một cọp mẹ, nhưng con cọp mẹ kia vô cùng hùng mạnh, ngày bình thường gắt gao uy hϊếp Hổ Liệt. Đừng nói là nhẹ nhàng ân ái, cho dù nói chuyện thật nhẹ cũng rất khó làm được. Việc thích làm nhất chính là chửi bới thậm tệ Hổ Liệt.
Mắng xối xả Hổ Liệt xong sau đó thản nhiên đi bế quan.
Về phần Nguyệt Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi nàng tuy rằng không ít, nhưng không ai khiến nàng xem trọng. Nàng kỳ thật cũng muốn một ngày kia có thể nói với một người nam nhân: Ta thích ngươi!
Nhưng tới bây giờ vẫn không có.
Đối với Sở Mặc nàng cảm kích và sùng bái, nếu nói thích bao nhiêu, tim đập thình thịch thế nào, cảm giác tình yêu đến… thật sự là không có.
Thủy Y Y nói:
- Thời gian chú ý ngươi càng lâu càng hiểu ngươi nhiều hơn, lại càng thích ngươi. Loại thích này không thể khắc chế, ta vẫn cho rằng cảm giác của ta bị sai, thậm chí còn công khai tỏ tình trên bản tin đối với ngươi… chỉ là muốn báo cho ngươi biết sự hiện hữu của ta! Khiến những người ức hϊếp ngươi sinh lòng kiêng kị, mãi tới một khác vừa rồi ta đã hiểu ta là thật sự thích ngươi, không có bắt buộc cũng không có bất kỳ nhân tố bên ngoài, nhìn thấy ngươi ta liền thích, tim đập mạnh, ở bên cạnh ngươi liền cảm thấy an toàn.
Sở Mặc trầm mặc một lúc, nhíu mày muốn nói gì đó.
Trong mắt của Thủy Y Y lập tức lộ vẻ khẩn trương.
Lúc này Hổ Liệt rốt cục không kìm nổi ho một tiếng:
- Cái kia… chúng ta hẳn là nên xuất phát. Hai người các ngươi muốn nói chuyện yêu đương có thể đợi tới khi tìm được nơi không có ai!
Thủy Y Y có chút cảm kích nhìn thoáng qua Hổ Liệt, trong lòng âm thầm nhẹ thở ra, nàng thật sự có chút sợ câu nói Sở Mặc muốn nói.
Lời muốn nói bị cắt đứt, Sở Mặc cũng mất đi hứng thú nói ra câu nói kia:
- Đi nhanh lên đi, việc này sau này nói.
Thủy Y Y không kìm nổi liếc mắt, nói cho cùng tâm ai mới là băng sơn? Ngươi này không ngờ một chút đáp lại cũng không cho! Nếu không có Hổ Liệt chen vào nói, người này thậm chí có thể sẽ giáp mặt cự tuyệt nàng. Nói tới trình độ này trong lòng Thủy Y Y cũng có chút hiểu được tâm ý của Sở Mặc. Nàng rất biết đúng mực, hiểu được có chừng có mực, lập tức nhu thuận gật đầu.
Trên thực tế Thủy Y Y cũng không nói láo, nàng nói cũng đều là lời trong lòng. Nhưng sở dĩ nàng chọn nói lúc này cũng là có nguyên nhân.
Bởi vì thời điểm lúc trước khi nàng nhắc tới cô gái áo đen, phản ứng của Sở Mặc rõ ràng có chút không ổn. Thủy Y Y lúc ấy bất động thanh sắc nhưng lại ghi tạc trong lòng. Nàng thật sự là quá thông minh, không ngờ trực tiếp liên tưởng nữ nhân áo đen tới cô bé mà Sở Mặc thích!
Nử tử Sở Mặc thích là một tinh linh, đây cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói cô bé kia năm đó khi tiến vào Huyễn Thần Giới đã kéo tới một phen chấn động, hình như là Thiên kiêu huyết mạch lam sắc.
Sau đó lại mai danh ẩn tích.
Sau đó giữa Sở Mặc và Huyết Ma Lão Tổ sinh ra ân óa, nhưng tin tức lấy được từ Linh giới thật sự có hạn. Căn cứ những tin tức Thủy Y Y lấy được từ Tiên giới, dường như công chúa Tinh linh tộc mà Sở Mặc thích không hiểu vì sao lại ly biệt với Sở Mặc!
Sau đó lại không biết tung tích!
Theo phỏng đoán là phi thăng tới Thiên giới rồi!
Nhưng sau khi Sở Mặc phi thăng lên Thiên giới cũng không đi kiếm cô bé kia. Lẽ ra với quan hệ của Sở Mặc cùng công chúa Tinh linh tộc, bọn họ tuyệt đối hẳn là ở cùng một chỗ mới đúng.
Phương diện này… nhất định là xảy ra chuyện rắc rối!
Thủy Y Y chẳng những thông minh mà chuyện nàng biết cũng thật sự rất nhiều!
Nàng vừa nhớ tới năm đó trước khi Tinh linh tộc phân chia từng có một món thánh khí, sau món thánh khí đó lại nhập ma… thành Ma khí! Mà món Ma khí đó ở rất nhiều năm trước bị Tinh Linh tộc Thiên giới đoạt lại, sau đó Tinh linh tộc Thiên giới lại biến mất.
Người khác không biết nhưng Thủy Y Y biết, Tinh linh tộc mang theo món thánh khí hóa ma đó đi tới Linh giới.
Tinh linh tộc, Ma khí, công chúa Tinh linh tộc, Linh giới… nhập ma.
Áo đen!
Người không dùng diện mạo thật!
Năng lực suy đoán của Thủy Y Y vào thời khắc này gần như phát huy tới cực hạn!
Suy đoán lần này của nàng, nếu nói cho Sở Mặc nghe nhất định sẽ hù Sở Mặc. Bởi vì đây quả thật là suy đoán như thần! Nhịp nhàng ăn khớp, quả thật không hề thua kém! Cho dù là Sở Mặc dùng kinh nghiệm bản thân nói ra phỏng chừng cũng chỉ đạt tới trình độ này.
Trực giác của Thủy Y Y cho biết giữa cô gái áo đen và Sở Mặc chỉ sợ có liên hệ nào đó, trực giác của phụ nữ… nhiều khi vô cùng chuẩn xác. Cho nên nàng có chút sợ, nàng sợ sau khi quay lại gặp mặt đối phương nàng sẽ hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế!