Nếu không là bằng hữu hai chữ này buộc chặt nàng, chỉ sợ nàng sớm đã không lui tới với Quách Văn Thịnh.
Mà ngay cả Từ Yên... từng với nàng là người bạn tốt nhất, hiện giờ cũng bởi vì Quách Văn Thịnh, đã trở nên xa cách với nàng rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn mơ hồ đối chọi gay gắt với nàng. Hiện giờ lại gần như hoàn toàn trở mặt, đứng đối nghịch với nàng.
Cái đau trong lòng Lưu Vân cảm thấy vô cùng mãnh liệt.
Nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc của mình, có lẽ ở góc độ nhiều người, đây là hành động ngu ngốc. Nhưng nàng vẫn cố chấp kiên trì mức đạo đức sâu thẩm trong lòng mình.
Tu sĩ có thể gϊếŧ người, có thể có chiến đấu, nhưng không nên gϊếŧ người vô lý, càng không nên ỷ thế hϊếp người! Nếu là đối với kẻ thù sinh tử, làm như vậy thì không đủ, chém đối phương thành trăm ngàn mảnh cũng được, chỉ cần trong lòng có ác khí, vậy thì không sao!
Nhưng nàng không quen loại không có chút ân oán lại cố tình ỷ thế hϊếp người.
Cho nên, nàng thà rằng cắt đứt quan hệ với hai người bạn hữu tốt nhất của mình cũng không muốn bản thân mình giẫm lên giới hạn đó.
Lúc này, Ma Quân đứng phía sau Lưu Vân chậm rãi nói:
- Lưu Vân cô nương, cô tránh ra đi, bọn họ muốn giáo huấn ta, ta cũng muốn dạy dỗ bọn họ.
- Nàng nghe thấy rồi đó?
Quách Văn Thịnh tức giận rít gào nói:
- À? A! A! Lưu Vân! Nàng nghe thấy rồi đó? Đây là người mà nàng trở mặt cũng muốn bảo vệ đó!
Từ Yên bên kia cũng nhịn không được rơi lệ nói:
- Lưu Vân, tình bạn nhiều năm của chúng ta như vậy, không ngờ tới … huhu …
Ma Quân lúc này nhẹ nhàng truyền âm cho Lưu Vân:
- Thật cũng không muốn nói ra, nhưng ta không hy vọng có một ngày đồ đệ của ta trách ta, ta là sư phụ của Sở Mặc, ta gọi là Ma Quân!
- À?
Lưu Vân lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó theo bản năng quay người lại, nhìn Ma Quân:
- Ngài nói là sự thật?
Bên kia Quách Văn Thịnh và Từ Yên hai người nhìn nhau giống như hai tên hề, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết xảy ra chuyện gì.
Ma Quân có chút bất đắc dĩ gật đầu, khẽ thở dài:
- Ta cũng không nghĩ đến trong tình thế như vậy gặp được cô.
- Vãn bối …
Lưu Vân sắc mặt ửng đỏ nhìn Ma Quân, nói là vãn bối, muốn thi lễ với Ma Quân, nhưng đột nhiên lại không biết bản thân rốt cuộc phải xưng hô như thế nào với Ma Quân. Nàng vẫn cho rằng, chuyện nàng và Sở Mặc, Sở Mặc là không biết rõ. Như vậy, trên mặt quan hệ của nàng và Sở Mặc cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Cứ như vậy, đối với Ma Quân là quá tôn trọng, dường như có chút làm cho người ta hiểu lầm. Có thể nếu không tôn trọng như vậy, nàng lại cảm thấy thẹn trong lòng.
Cũng may Ma Quân lúc này khẽ mỉm cười:
- Đều là tu sĩ tu hành, mỗi người giao mỗi người vậy, gọi ta là Ma Quân là được.
Bởi vì hai người trước sau là dùng truyền âm đối thoại, ngoại trừ Lưu Vân một tiếng "A" kia và hai câu "Ngài nói là sự thật" ra, người khác không biết xảy ra chuyện gì.
Nhưng chỉ cần không phải thằng ngốc, tuyệt đối nhìn ra được người nam mặc áo đen kia căn bản không nói dối, thật sự là có quan hệ sâu xa với Lưu Vân.
Cái này làm sao bây giờ?
Quách Văn Thịnh và Từ Yên liếc mắt nhìn nhau, có chút đâm lao phải theo lao.
Lúc này, Ma Quân nhìn thoáng qua Quách Văn Thịnh và Từ Yên bên kia, than nhẹ một tiếng, mấy năm nay, tính tình của hắn cũng thay đổi nhiều lắm. Đổi lại là Ma Quân tung hoàng trên Tiên Giới, từ lúc vừa mới Quách Văn Thịnh đưa ra một cái tát, phản kích vô cùng linh hoạt, sắc bén khẳng định cũng theo sau rồi!
Đừng nhìn kém một cảnh giới, căn cứ vào độ tự tin của Ma Quân, vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm với loại cặn bã mà thoải mái đánh chết hắn rồi!
Cho dù đám người kia cùng tiến lên, hắn cũng nghiêm nghị không sợ!
Nhưng tính tình hiện giờ của hắn, đã nhã nhặn hơn nhiều lắm rồi. Chớ nói chi là Tiểu Điệp còn đang bế quan bên kia, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không hy vọng quấy nhiễu đến Tiểu Điệp.
Cho nên, hắn nhìn Lưu Vân nói:
- Nếu là hiểu lầm, chuyện này như vậy cho qua đi.
Lưu Vân vẻ mặt xin lỗi nhìn Ma Quân, đã biết thân phận của người này, trong lòng Lưu Vân kìm nổi chút không yên, nếu Sở Mặc biết chuyện này, không biết chừng sẽ nhìn nàng như thế nào, đồng thời đối với Từ Yên và Quách Văn Thịnh hai người này, chỉ sợ là sẽ hận thấu xương.
Đừng nhìn thời gian hai người tiếp xúc không lâu, nhưng tính tình của Sở Mặc, Lưu Vân hiểu rõ vô cùng. Làm nhục sư phụ hắn, Quách Văn Thịnh và Từ Yên còn muốn sống tốt sao? Đừng có đùa!
Đáng tiếc hai người kia căn bản chính là không biết gì cả! Quả thực là một đôi ngu xuẩn! Nếu bọn họ không là bằng hữu của ta, ta mới mặc kệ chết sống bọn hắn!
Ma Quân nhìn bộ dáng Lưu Vân, trong lòng thầm than, truyền âm nói:
- Gặp lại Sở Mặc, ta sẽ cùng hắn giải thích chuyện này, hoặc là đơn giản, không cho hắn biết là tốt nhất.
Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm kích liếc mắt nhìn Ma Quân, sau đó nói:
- Đa tạ tiền bối!
Lưu Vân nói xong, quay đầu trở lại nhìn thoáng qua Từ Yên và Quách Văn Thịnh, ánh mắt lại xẹt qua những người khác, thầm nghĩ: Đám người các ngươi, vừa mới ở Quỷ Môn quan đi một vòng, chính mình là hồn nhiên không biết, thật sự là đáng buồn …đáng tiếc!
- Đi thôi!
Lưu Vân vẻ mặt mỏi mệt.
Quách Văn Thịnh và Từ Yên cũng có chút há hốc mồm, trong mắt của hai người mang theo vẻ khó hiểu và oán giận, trong lòng bọn họ bây giờ vô cùng căm hận Ma Quân.
Lưu Vân lúc này lại hướng về Ma Quân thi lễ thật sâu.
Ma Quân khoát tay, khẽ mỉm cười với nàng.
Nụ cười này, càng làm cho trong lòng của Quách Văn Thịnh giống như có con rắn độc đang chạy tám loạn.
Những người khác im lặng đi theo Lưu Vân về phía trước.
- Lưu Vân, người kia rốt cuộc là ai?
Từ Yên rốt cục vẫn phải không kìm nổi, ngượng ngùng đi lên trước hỏi:
- Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là lần đầu tiên thấy hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn lừa dối ngươi?
Lưu Vân lúc này bỗng nhiên đứng lại, lẳng lặng nhìn Từ Yên.
Đến khi Từ Yên cả người cảm thấy không tự nhiên, l*иg mày đạp mắt nói:
- Sao vậy, không phải ít gây đi một chuyện sao? Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng không phải chưa cãi nhau qua? Ngươi sẽ không cho là tuyệt giao với ta thật sao?
Từ Yên nói xong, đã là lã chã chực khóc.
Mỗi lần vào lúc này, Lưu Vân luôn mềm lòng, sau đó bắt đầu dụ dỗ nàng. Nhưng mà lần này Lưu Vân bất động, lẳng lặng nhìn nàng. Mãi đến khi gần như ngưng đọng lại, Lưu Vân rốt cục chậm rãi mở miệng, nàng yếu ớt nói:
- Các ngươi có biết hay không, bản thân đã đi xung quanh Quỷ Môn quan rồi đó?