Âu Dương Quang Huy nghiến răng nhìn đám người:
- Các ngươi tự mình nghĩ xem, dựa vào sự trỗi dậy Bình Phong, mấy năm nay Âu Dương gia chúng ta rốt cuộc đã thay đổi như thế nào? Các ngươi lẽ nào một chút cũng không nhận ra sao? Những công pháp cao cấp không hiểu sao tự dưng lại xuất hiện đó, những phương thuốc vốn không thuộc về Linh Giới còn nữa, trong gia tộc đột nhiên có nhiều thêm các loại Tiên khí? Các ngươi thực sự nghĩ rằng những thứ đó đều là do Thượng giới lão tổ ban cho chúng ta sao? Các ngươi có biết con đường thông giữa Tiên Giới và Linh Giới, muốn mở ra một lần cần phảicó cảnh giới như thế nào không? Những vị lão tổ từng phi thăng của Âu Dương gia ta thật sự sẽ vì chúng ta mà tiêu hao vô số tài nguyên, mở ra thông đạo để ban các thứ ấy cho chúng ta sao?
-
Âu Dương Quang Nguyệt miệng hơi mím chặt lại, dường như không nói ra được lời nào, chỉ đứng ngây ra như phỗng nhìn Âu Dương Quang Huy.
Âu Dương Quang Huy lầm bầm:
- Những thứ đó đều do Bình Phong ở trong Huyễn Thần Giới phải ra vẻ đáng thương từng chút từng chút kiếm về. Mặc dù đứa trẻ đó trướcnay chưa từng nói ra, nhưng ta có thể cảm nhận được Hắn ở trong Huyễn Thần Giới sống không được như ý. Các ngươi có biết không? Trong Huyễn Thần Giới đó, tu sỹ cảnh giới Nguyên Anh căn bản còn không bằng một con kiến! Một sinh linh bất kỳ đã có thể dùng ngón tay nghiền chết hắn rồi! Cho nên hắn ngày thường trước mặt bọn ta mới tỏ ra điệu bộ cao ngạo lạnh lùng đó. Cho nên ta mới dung túng cho hắn như vậy. Bởi vì ta không muốn một thiên kiêu tương lai và hy vọng của gia tộc lại bị hủy hoại sự kiêu ngạo của mình ở trong Huyễn Thần Giới. Các ngươi các ngươi các ngươi tự nói xem các ngươi có đáng chết không?
Âu Dương Quang Nguyệt hơi chao đảo, hắn lùi về sau vài bước, sau đó đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh hai phát vào mặt mình. Bốp bốp!
Hai cái tát này thậm chí còn mạnh hơn của Âu Dương Quang Huy.
Sau đó nước mắt ngắn dài:
- Ta là đồ khốn khϊếp!
Đám người Âu Dương Quang Hành đứng bên cũng hồn bay phách lạc ngây ra như phỗng, bây giờ bọn họ mới hiểu rõ ngọn ngành, rốt cục cũng biết được giá trị của Âu Dương Bình Phong.
Nhưng bây giờ hiểu ra cũng đã muộn rồi! Âu Dương gia trước nay chưa từng có thiên kiêu, vậy nên chỉ vì sơ sót của họ mà đã mất đi một thiên kiêu!
Hơn nữa từ nay về sau, có lẽ sẽ không còn tu sỹ nào có thể tiến vào Huyễn Thần Giới nữa.
Hối hận, tiếc nuối cảm xúc đó cứ miên man trong lòng bọn họ.
Nhưng tiếp theo, đám người này đều nghĩ tới cùng một việc. Âu Dương Quang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cho dù là ai gϊếŧ hắn, Âu Dương Quang Nguyệt ta xin thề nhất định phải băm vằm hắn thành trăm vạn mảnh! Tru di cửu tộc nhà hắn!
- Không sai, mối thù này nhất định phải báo!
Âu Dương Quang Hành khóe mắt đỏ ngàu:
- Đoạn tuyệt niềm hy vọng tương lai của Âu Dương gia ta, mối thù này không đội trời chung!
Quả thực lúc này nói những lời hối hận thì cũng chả ích gì. Tìm ra hung thủ gϊếŧ chết Âu Dương Bình Phong mới là việc nên làm nhất.
Âu Dương Quang Huy lúc này đột nhiên trầm xuống, hắn cau mày như là đang suy tư điều gì.
Âu Dương Quang Hành hỏi:
- Gia chủ, người nói một câu đi, bất luận là lên núi đao xuống biển lửa, Âu Dương Quang Hành ta cũng không chút nhíu mày đâu. Lỗi do ta mà ra, ta nguyện dùng sinh mạng để chuộc lại lỗi lầm!
- Gia chủ, chúng tôi cũng vậy!
Cả đám người lần lượt tỏ thái độ.
Hiện tại trong sâu thẳm nội tâm đám người này, suy nghĩ nhất chính là hối hận, quả thực hối hận tới mức ruột cũng thành màu xanh rồi!
Một đệ tử của gia tộc có thể tiến vào Huyễn Thần Giới thì sự trợ giúp đối với cả gia tộc thật khó mà tưởng tượng được. Lúc này bọn họ mới nhớ lại câu nói trước đây của Âu Dương Bình Phong.
- Nếu như có thể bắt được đám người này, ta đảm bảo trong vòng trăm năm, Âu Dương gia có thể xưng bá Linh Giới! Hơn nữa... người cóthể phi thăng Tiên Giới... sẽ nhiều hơn giờ cả trăm lần!
Lúc ấy nghĩ rằng Âu Dương Bình Phong có bệnh mới nói những lời này, bây giờ bọn họ mới chợt hiểu ra rằng trong đám nữ nhân đó, chắc chắn có người cũng từng tiến vào Huyễn Thần Giới!
Nếu không thì Âu Dương Bình Phong sẽ không để tâm tới vậy, càng không nói ra những lời này.
Tuy nhiên, nếu thật sự đúng là vậy, vậy thì đám nữ nhân đó...
Lúc này, Âu Dương Quang Huy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sángquắc nhìn đám người, giọng trầm xuống:
- Hôm nay việc xảy ra ở đây sẽ là việc cơ mật lớn nhất của Âu Dương gia! Nếu ai dám nói ra ngoài một lời, sẽ xử lý theo gia pháp!
Mọi người lập tức nhao nhao tỏ thái độ, ra điều quyết sẽ không nói ra việc này.
Nói đùa gì chứ, một việc mất mặt như vậy, cho dù Âu Dương Quang Huy không dặn dò, bọn họ cũng tuyệt đối không hé răng nói nửa lời.
Âu Dương Quang Huy nói tiếp:
- Còn nữa, những lời ta nói tiếp sau đây, cũng... là cơ mật lớn nhấtcủa Âu Dương gia! Chỉ hạn chế trong số những người có mặt tại đây lúc này. Nếu ai dám truyền ra ngoài, cũng sẽ bị trừng phạt theo gia pháp, hơn nữa còn liên lụy tới thê nhi (vợ con).
Cả đám người hơi rùng mình, bọn họ hiểu rõ uy lực của câu nói này.
Cái gọi là không liên lụy thê nhi được công nhận như là một quy luật thép trong giới tu hành, bởi vì ngoài số ít những người cô đơn ra, rất nhiều tu sỹ đều có gia tộc, có thân nhân, có bằng hữu.
Nếu tất cả mọi người đều không tuân thủ quy định này, cứ làm bừa thì cả giới tu hành e là đều trở nên hỗ loạn. Ngươi có thể uy hϊếp người nhà của ta, ta đương nhiên cũng có thể báo thù người nhà của ngươi!
Đương nhiên chuyện cả gia tộc bị tiêu diệt cũng không hẳn không xảy ra, nhưng nói chung là không có thâm thù đại hận thì sẽ không có chuyện tàn ác như vậy, cũng rất ít có người làm như vậy.
Giờ đây Âu Dương Quang Huy lại nói câu này với người của mình, vậy có thể thấy lời hắn sắp nói đây, đối với cả gia tộc Âu Dương, e là có ý nghĩa trọng đại khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên tất cả mọi người đều gật đầu, tỏ ra sẵn sàng tuân thủ. Âu Dương Quang Huy trầm giọng nói:
- Kẻ gϊếŧ hại Bình Phong, tám chín mười phần ta có thể đoán ra được, người đó có lẽ là Sở Mặc, một thiếu niên Nhân Giới! Ai... Bình Phong hắn cũng thật quá sơ ý rồi. Hắn không thử nghĩ xem, một người có thể khiến cho Giới Linh của Huyễn Thần Giới ra mặt bảo vệ, sao lại có thể là một nhân vật đơn giản được?