Trên khuôn mặt góc cạnh của Triệu Thanh để lộ nụ cười khinh miệt, trực tiếp ra tay, một luồng sáng vọt thẳng tới chỗ của tu sĩ Trúc Cơ kia.
Tên tu sĩ Trúc Cơ kia vốn không ngờ người này nói ra tay liền ra tay,hơi hơi ngây ngẩn, không đợi y kịp phản ứng, đã bị tia sáng này bắn xuyên qua bả vai.
- A!
Tu sĩ Trúc Cơ này vì cơn đau mà hô lên một tiếng, lấy tay ôm lấy bả vai, nơi đó đã bị bắn thủng! Máu tươi từ kẽ ngón tay y tuôn ra.
- Đây là cảnh cáo, không tránh ra thì đều phải chết.
Giọng nói trầm thấp của Triệu Thanh vang lên.
Tu sĩ Kim Đan, hùng mạnh vô cùng, chẳng những nội lực dồi dào, mà ngón nghề pháp thuật cũng cao hơn so với tu sĩ Trúc Cơ gấp nhiềulần. Hai bên vốn dĩ là không cùng một đẳng cấp.
Cho nên, đừng có thấy số lượng tu sĩ Trúc Cơ ngăn cửa hơn xa đám người Triệu Thanh mà lầm, nếu đánh nhau thật, chỉ sợ còn không đủ để người ta gϊếŧ trong một nén nhang!
Tên tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ của Hồng gia lạnh lùng nhìn Triệu Thanh, ngăn lời người bên cạnh còn định nói, trầm giọng:
- Được, người bạn này có dám báo tên họ ra không? Món nợ ngày hôm nay, xem như chúng ta phải ghi sổ rồi!
Triệu Thanh hơi cau mày, nhìn về phía tu sĩ kia:
- Ngươi thấy… ngươi đủ tư cách nói mấy câu này với ta hay sao?
Nói xong, Triệu Thanh lại cười lạnh:
- Cho biết tên họ cũng có sao? Người của Huyết Ma Giáo chúng ta trước giờ chưa phải sợ một ai!
Lời này của Triệu Thanh vừa ra khỏi miệng, đám tu sĩ của tam đại gia tộc tắt tiếng tập thể.
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ bất ngờ, một số ít tu sĩ trong đó còn bị kinh hãi tới mức sắc mặt tái nhợt.Càng là tu vi cao, vẻ sợ hãi trên mặt lại càng lộ rõ.
- Huyết Ma Giáo… ngươ, ngươi vậy mà lại là người của Huyết Ma Giáo?
Tên tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ kia chợt thấy toàn thân lạnh lẽo như bị giội nước đá, có nằm mơ y cũng không ngờ được một di tích tận nơi xa xôi hẻo lánh thế này, mà cũng hấp dẫn người của Huyết Ma Giáo đến góp mặt.
Thế là lớn chuyện rồi!
Toàn bộ Linh giới, người chưa từng nghe danh Huyết Ma Giáo…chẳng có mấy!
Đây là giáo phái đẳng cấp chân chính đấy!
Người trong giáo lên tới mấy vạn, hơn nữa không ai không phải tu sĩ tài hoa hơn người.
Nghe nói lão tổ Huyết Ma Giáo lại càng lợi hại, thậm chí còn có quan hệ chặt chẽ với thượng giới.
Phía bên tán tu nghe thấy ba chữ Huyết Ma Giáo cũng sợ tới mất mật, nhưng rồi rất nhanh, trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ vui sướиɠ khingười gặp họa.
- Ha ha, người của tam đại gia tộc coi như gặp hạn rồi, để xem xem họ còn dám kiêu ngạo thế nào?
- Đúng vậy, chỉ biết bắt nạt tán tu chúng ta, có giỏi thì đi đánh nhau với người của Huyết Ma Giáo đi.
- Cho bọn chúng thêm mấy lá gan nữa cũng chẳng dám đối đầu với người của Huyết Ma Giáo ấy chứ!
Tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ đó của Hồng gia thoáng liếc qua nhữngngười bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh nói:
- Nếu các hạ là đệ tử của Huyết Ma Giáo, vậy thì chúng ta phải nể mặt rồi! Nhường đường!
Nói xong, những người ngăn cửa lập tức nhường lối để lộ ra một con đường.
Triệu Thanh dẫn theo mấy người Ngô Mạn, Tôn Hải, Tôn Tùng và Tống Vạn, lững thững đi như trong sân vắng. Hình như có vẻ hoàn toàn không thấy ánh mắt phức tạp của người bên phía tam đại gia tộc.
Đối với bọn họ mà nói, tam đại gia tộc còn chưa đáng nhắc tới!Hơn một ngàn tán tu phía sau thấy đám người Triệu Thanh đi vào cũng rục rịch lấn sang phía bên này.
- Bọn họ đi được… còn các ngươi thì không!
Tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ của Hồng gia cười lạnh, nhìn đám tu sĩ đang mon men tiếp cận, ánh mắt dừng lại nơi vài người:
- Chẳng lẽ các ngươi đã quên bài học của ba năm trước đây rồi sao? Ta nể vì cùng là người trong thành, cho các ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn chờ đợi thêm một canh giờ hãy nói.
Mấy tu sĩ đó đều đến từ các gia tộc vừa và nhỏ trong Cẩm Tú Thành, thực lực cũng không kém. Ít nhất, không kém hơn tu sĩ đỉnh cao TrúcCơ này của Hồng gia là bao.
Nhưng lúc này bọn họ lại có chút chần chờ do dự, bên trong di tích có thể có bảo bối, cũng có thể không có. Cho dù là có thật, thì nhìn mấy người vừa đi vào, chỉ sợ cũng sẽ không đến lượt họ. Nếu đắc tội với ba gia tộc lớn, về sau e là không có chốn dung thân trong Cẩm Tú Thành rồi…
Cho nên, tuy rằng những tu sĩ này kích động theo đám đông, tuy rằng bọn họ hận tam đại gia tộc cực kỳ, nhất là mấy người của Hồng gia, nhưng nếu bảo họ đứng ra làm tới nơi tới chốn, bọn họ lại không đủ dũng khí.Đúng lúc này, một tiếng chói tai vang lên từ phương xa.
Một vài tu sĩ tu vi thấp còn bị âm thanh này chấn động tới bị thương, không kịp bịt tai, máu tươi từ thất khiếu đổ ra, rơi từ trên trời xuống. Vương Vũ vừa mới đột phá Trúc Cơ chính là một trong số đó.
Y chỉ vỏn vẹn mạnh hơn người luyện võ đẳng cấp Tiên Thiên mà thôi, vì vậy dưới âm thanh này cũng không khống chế nổi thân mình, rơi từ trên bầu trời xuống.
Sắc mặt mọi người… biến đổi trong chớp mắt!Nhất là mấy tu sĩ Kim Đan trong giới tán tu, tức thì sợ tới hồn xiêu phách lạc, xoay người bỏ chạy!
Vù!
Âm thanh sắc nhọn đó từ xa về gần, tốc độ cực nhanh!
Gần như chỉ trong phút chốc liền tới nơi.
Một gã đàn ông mặc áo đen, tóc xõa ra, không khác nào một con voi xông vào trong đàn kiến!Tung hoành ngang dọc!
Những tu sĩ không bị âm thanh làm cho rơi xuống chưa chạy trốn kịp bị y vừa đυ.ng vào một cái, cơ thể liền chia năm xẻ bảy, hóa thành từng trận mưa máu ngập trời!
- Nguyên anh! Đây là một lão tổ Nguyên Anh!
Tên tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ của Hồng gia kia gào lên một tiếng cảnh cáo thê lương.
Nhưng tiếng của y đột nhiên nghẹt lại.Bởi vì người áo đen tóc xõa này trực tiếp tát một cái lên mặt y, khiến đầu của tu sĩ đỉnh cao Trúc Cơ này lập tức vỡ nát!
- Om sòm!
Giọng nói lạnh như băng này lại khiến cho người tam đại gia tộc đang ngăn ở cửa chấn động tới thổ huyết, ngã từ trên không trung xuống.
Sau đó, người này trực tiếp vọt vào trong cửa đá.
Đợi đến khi y hoàn toàn khuất bóng, nơi này đã hỗn độn như một bãichiến trường!
Còn có mười mấy người bị khí thế của y trực tiếp ép cho mất mạng, ngoài mấy gã tu sĩ Kim Đan nhanh chân trốn được thì chỉ bị thương nhẹ ra, số còn lại… đều bị trọng thương!
Đây còn là bởi người áo đen kia không thèm để ý tới họ, nếu không hơn một ngàn người này… đứng mong có ai chạy thoát!
- Đây là sức mạnh của Nguyên Anh sao?