Thí Thiên Đao

Chương 637: Con kiến

Bên Cô Thành hao tổn năm tên đệ tử, trong đó có hai người ở Tiên Thiên, ba người ở Thiên Tâm. Thiên Ngoại mất bốn nhưng trong đó có ba người ở Tiên Thiên cảnh một người ở Ngộ Tâm cảnh ô Thành và Thiên Ngoại đã bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nếu để người môn phái ở ngoài của bọn họ biết chắc chắn sẽ tức điên lên mất.

Quy Khư khác hẳn thế giới bên ngoài. Chỗ bọn Sở Mặc đang đứng là đáy của một cái khe lớn, hai bên trái phải đều là núi lớn dựng đứng, cao vυ't tận trời mây.

Xung quanh có mấy cây đại thụ cực kỳ cao, che rợp cả bầu trời. Có khi trèo lên cây này có thể leo đến thung lũng núi cũng nên. Nhưng không phải ai cũng dám thử. Trong Quy Khư rất quỷ dị, lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm không ai tưởng được.

Ví dụ vừa nãy, lúc bọn họ chiến đấu, mấy đệ tử của môn phái nhỏ đột nhiên hét thảm một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Có người vừa điđến chỗ nọ thì chết luôn. Mọi thứ đều rất bình thường, không thể tìm được nguyên nhân cái chết từ đâu. Điều này khiến người ta thấy sởn tóc gáy.

Nên ngay cả những người ở Nhất Kiếm và Phi Tiên cũng cực kỳ cẩn thận, so với mấy người không biết gì về Quy Khư kia chỉ có hơn chứ không có kém.

Bọn họ biết ở đây mọi người đều bình đẳng, không phân biệt ai ở đại phái, ai ở tiểu phái. Nhưng bọn họ đều cực kỳ tin vào Sở Mặc. Mọi người đều đang chờ đợi Sở Mặc chọn hướng đi. Sở Mặc cười khổ, nhìn đám người Hoa Tam Nương và Tiêu Vân Liên nói:

- Các người ở tứ đại phái…chắc cũng biết một ít về Quy Khư chứ?

Hoa Tam Nương nói:

- Bọn ta biết gì đâu. Những người ở tứ đại phái có thể từ Quy Khư sống sót trở về đều nhờ vận may. Có đánh chết bọn họ cũng không dám quay lại đây một lần nữa.

Lời này rất khó nghe nhưng Phi Tiên cũng không phản bác. Hoa Tam Nương nói đúng sự thật

- Cái gì? Nhiều năm như vậy mà các ngươi chưa có thông tin gì về Quy Khư hay sao?

Sở Mặc thấy thật khó tin.

- Ngươi nghĩ Quy Khư là chỗ nào chứ.

Hoa Tam Nương nhìn Sở Mặc nói:

- Có thể sống sót rời khỏi nơi này…đã phải cám ơn trời đất rồi, còn tìm tòi cái gì nữa. Ngươi đang nói đùa sao?

Tiêu Vân Liên gật gù nói tiếp:

- Đúng vậy. Ở Phi Tiên cũng có một tiền bối tiến vào Quy Khư có thể trở về. Khi về có mang theo một loại công pháp. Tiền bối kia nóitrong Quy Khư, một bông hoa ngọn cỏ cũng có thể gϊếŧ người lúc nào không biết. Người ấy có thể sống sót cũng vì được hồ điệp dẫn đường.

- Được hồ điệp dẫn đường ư?

Sở Mặc chợt nhớ tới Thải Điệp Tiên tử trong Huyễn Thần giới. Chẳng lẽ trong Quy Khư cũng có điệp tộc hay sao?

Nghĩ lại cũng có khả năng lắm chứ. Quy Khư từng là một phần của Thiên giới, rơi xuống Nhân giới, nên có lẽ vẫn còn rất nhiều sinh linh ở Thiên giới sống ở đây.

Sở Mặc không khỏi nhìn Hoàng Họa đang an tĩnh đứng bên cạnh. Nàng cũng đi ra từ Quy Khư. Không biết quay trở lại đây, nàng có thể có cảm ứng gì hay không?

Hoàng Họa nhìn Sở Mặc hạ giọng nói:

- Gần đây ta cảm thấy có một thanh âm đang không ngừng vẫy gọi ta.

Mọi người nhìn Hoàng Họa, ánh mắt khϊếp sợ.

Thời điểm này chẳng việc gì phải nói dối. Mặc dù mọi người khϊếp sợ, nhưng ngay sao đó lại thấy hâm mộ. Cảm giác có người triệu tập phải chăng là nàng có cơ duyên với nơi này? Không mấy người ở đây biết Hoàng Họa là nguyên thú, nên đa phần đều tò mò với thân thế của Hoàng Họa.

Nàng không phải người của tứ đại phái. Tuổi trẻ như vậy nhưng thực lực vô cùng khủng bố, nhưng lại rất tôn trọng Sở Mặc, gọi hắn là công tử… Nhìn từ ngoài không biết có khi còn tưởng nàng là nha hoàn của Sở Mặc.

Bọn họ càng thêm tò mò về Hoàng Họa hơn.

- Vị cô nương này, không biết nên xưng hô thế nào…

Tiêu Vân Liên nhìn Hoàng Họa, trong lòng suy nghĩ. Nếu Phi Tiêncó nhiều đệ tử như Hoàng Họa thì tốt biết bao.

Hoàng Họa quay về phía Tiêu Vân Liên, khẽ mỉm cười nói:

- Tên ta là Hoàng Họa.

- Thật là một nữ tử ưu tú.

Tiên Vân Liên trực tiếp thể hiện sự tán thưởng.

Sở Mặc cười thầm trong lòng. Nếu ngươi biết tuổi của Hoàng Họa thì chắc ngươi không thể vân đạm phong khinh nói chuyện như thế đâu. Tuy nhiên, tuổi của Thú tộc và Nhân tộc cũng tính theo cách khác nhau nên không cần quan tâm làm gì. Vẻ mặt những người khác tràn đầy hâm mộ. Hoa Tam Nương nói thẳng:

- Xem ra cơ duyên của Hoàng Họa vô nương đến rồi.

Lúc này Hoàng Họa lại nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn thấy trong mắt Hoàng Họa đang do dự, lập tức cười nói:

- Ngươi hãy đi đi. Nhớ chú ý an toàn cho chính mình.

Hoàng Hạ cười, nàng đang có ý này. Đây là nơi nàng sinh ra nên nàng quen thuộc nó hơn bất kỳ ai. Nàng không có gì phải sợ hãi. Mỉmcười nhìn mọi người, thân hình Hoàng Họa chợt lóe, bay tới một cây đại thụ, loáng cái đã biến mất trong rừng cây.

- Nàng đi một mình…sẽ không có vấn đề gì chứ?

Tiêu Liên Vân hơi bận tâm.

Hoa Tam Nương lại lẩm bẩm:

- Đúng là một nha đầu thần bí.

Sở Mặc không dừng lại ở đây nữa, dẫn mọi người đi sâu vào thung lũng, đi hướng hoàn toàn ngược lại đám người Cô Thành Thiên Ngoại. Nhóm người chưa đi được bao xa đã thấy mấy thi thể nằm giữa chắn đường. Nhìn phục sức trên người có thể đoán ra những thi thể này đều là những đệ tử môn phái thượng đẳng hoặc trung đẳng, tương đối ưu tú.

Có thể tiến vào danh sách một trăm người trong khiêu chiến xếp hạng Tân Nhân Vương, chắc chắn đều là người ưu tú, yếu nhất cũng ở Ngộ Tâm cảnh. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị phơi thây lạnh lẽo ở đây.

Điều này khiến những người đang đứng đều vô cùng buồn bực. Trong ngực như có một khối đá lớn đè nặng lên.

- Chôn bọn họ thôi. Tiêu Liên Vân có chút không đành lòng.

- Dù thế nào bọn họ cũng là đồng tộc của chúng ta.

- Đúng vậy, cứ để thi thể họ bị phơi thây hoang dã như thế cũng không tốt.

Hoa Tam Nương cũng thở dài.

Sở Mặc lại ngăn trở đệ tử hai phái đang định tiến lên, nhíu mày nói:

- Đừng nhúc nhích.

Vài tên đệ tử của Phi Tiên và Nhất Kiếm đang định tiến lên, ánh nhìn Sở Mặc hơi cổ quái. Mấy tên này cảm thấy Sở Mặc không có tìnhngười.

Sở Mặc cau mày, không để ý ánh mắt của bọn họ trầm giọng nói:

- Các ngươi lui ra phía sau đi.

Mấy tên đệ tử kia nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời lùi lại. Mặt vẫn còn bất mãn.

- Sở Mặc…

Tiêu Liên Vân cảm thấy Sở Mặc có ý gì, đang định hỏi lại thấy ánh đao trong tay Sở Mặc chợt lóe. Mọi người đều bị dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau.

Keng!

Tiếng va chạm binh khí vang lên, đinh tai nhức óc. Sở Mặc lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt đỏ lên. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, mặt nháy mắt trắng bệch.