Thí Thiên Đao

Chương 568: Kịch biến (1)

Sở Mặc thở dài trong lòng một tiếng, chỉ có thể đem biểu hiện bình tĩnh này của Đổng Ngữ kết luận vì Đổng Ngữ cho tới nay đã nghĩ phải quên đi hết quá khứ.

Điều này đã thành một loại chấp niệm của nàng. Là việc mà sâu trong nội tâm của nàng muốn làm nhất.

- Hai vị nếu coi ta trở thành bằng hữu, như vậy ta nhất định sẽ cố gắng hết khả năng để giúp đỡ các ngươi.

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ và Tần Thi nhỏ giọng nói:

- Hơn nữa… xem như hiện tại ta đây đã biết được bí mật lớn nhất của các ngươi rồi.

Đổng Ngữ chạy đến đem thịt hầm từ trong nồi ra, cười hì hì nói:

- Đúng nha, bí mật lớn nhất của chúng ta chỉ có ngươi biết nha!

- …..

Tần Thi không nói gì cả mà nhìn Đổng Ngữ. Thật sự là không tim không phổi à nha!

Trên mặt của Sở Mặc cũng là không khác biệt lắm. Nói:

- Cho nên ta đây cũng nhất định phải thẳng thắn một việc.

Ánh mắt của Tần Thi lập tức nhìn về Sở Mặc.

- Kỳ thật ta không phải là người Linh giới đâu… Ta đến từ Nhân giới!

Sở Mặc nói.

Ba!

Miếng thịt mà Đổng Ngữ vừa mới lấy từ trong nồi ra trực tiếp rơi trên mặt đất.

- Ai nha, ai nha… Ngươi nói ngươi hù dọa người ta như vậy làm gì? Thịt của ta…. Thịt a!

Vẻ mặt của Đổng Ngữ ngay lập tức hiện lên sự đau lòng.

Còn Tần Thi thì khóe miệng co giật nhìn Sở Mặc. Biểu hiện trên mặt cũng không biết là vui mừng hay là bi thương nữa.

Tuy nhiên theo Sở Mặc thấy chắc chắn sẽ không có cái gì vui mừng đâu.

- Ta tới nơi này cũng là vì tìm nước ngũ hành. Vì Trúc Cơ của mình mà làm chút chuẩn bị.

Sở Mặc nhìn Tần Thi nói:

- Cho nên, các ngươi hoặc là ở lại Huyễn Thần Giới tu luyện. Hoặc là trước tiên theo ta trở lại nhân giới. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau phi thăng lên Linh giới. Về phần tài liệu của Trúc Cơ ta sẽ giúp đỡ các ngươi.

- Ngươi có cách đem chúng ta trực tiếp dẫn vào Nhân giới?

Tần Thi bỗng nhiên hỏi một cách sâu xa.

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Có.

Tần Thi ngay lập tức không hỏi nữa, lại hỏi:

- Vậy những tài liệu của Trúc Cơ, ngươi có biết giá trị của nó không? Ta cùng Đổng Ngữ trước đó đều là tiên phẩm Trúc Cơ. Nhưng hiện nay chỉ vào năng lực của chúng ta, nếu muốn lấy được tài liệu tiên phẩm của Trúc Cơ quả thực là nói chuyện hoang đường mà.

Lúc này, Đổng Ngữ đã bắt đầu ăn rồi. Mơ hồ không rõ mà nói:

- Vậy thì hoàn mỹ Trúc Cơ cũng tốt lắm…

Tần Thi khóe miệng có quắp chẳng muốn đi nhìn muội muội ăn hàng giống con heo nhỏ:

- Ta còn có chút tích góp chắc là miễn cưỡng cũng đủ cho hai người chúng ta được bình thường Trúc Cơ đó….

Sở Mặc nhìn thoáng qua Tần Thi nói:

- Nếu Tần tiểu thư có thể tin tưởng ta, chuyện Trúc Cơ của các ngươi ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi. Ít nhất… cũng phải là tiên phẩm Trúc Cơ đúng không?

Đổng Ngữ đang ăn thịt ở bên kia nghe thấy lời nói này, trên mặt cũng nhìn không ra biểu hiện gì cả.

Nàng chỉ nhớ rõ Trúc Cơ được phần thành vài loại. Những mỗi loại tài liệu mà Trúc Cơ cần có lại không thể nhớ hết được. Bởi vậy cũng không có cảm thấy lời nói của Sở Mặc có chổ nào là kỳ quái cả.

Tần Thi lại bị kinh sợ vô cùng. Khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Mặc một lúc lâu mới có thể ©ôи ŧɧịt̠ bã mà nói:

- Ngươi muốn cái gì?

Trải qua nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, Tần Thi luôn có cảm khái vô cùng. Thậm chí có chút may mắn vì mình “chết” ngay lúc này…

Về phần Đổng Ngữ thì nha đầu kia căn bản chính là loại người không có tim không có phổi. Làm cho mỗi lần Tần Thi ở trước mặt nàng nói về chuyện này, câu nói đầu tiên của nàng luôn làm Tần Thi không còn gì để nói.

- Sở Mặc chính là người tốt nha!

Hiện tại, người tốt Sở Mặc nhìn Tần Thi gãi đầu:

- Ta không nghĩ ra muốn cái gì cả?

Nhìn ánh mắt không tim của Tần Thi, Sở Mặc nhún vai nói:

- Vậy thì các ngươi phải giúp ta là được rồi! Yên tâm, một ngày kia các ngươi trở lại thiên giới, nếu muốn báo thù… ta sẽ giúp các ngươi!

Cứ như vậy chuyện này cứ như một chuyện đùa vậy… Khụ khụ, không đúng, không đúng, cứ như vậy mà mơ hồ quyết định vậy.

Tần Thi hoàn toàn không nghĩ ra, thiếu niên đến từ nhân giới này lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy. Hắn dựa vào cái gì mà cho lời hứa hẹn này? Hay là nói hắn là một người nói không giữ lời? Nhưng mà nhìn qua thì cũng không giống lắm nha!

Cho dù trên người hắn có rất nhiều bí ẩn, cho dù hắn coi như là thiên tư trác tuyệt, có được tiền đồ sáng lạng trong tương lai, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là đối với bản thân mình có tin tưởng.

Hắn vừa mới hứa hẹn chính là tiên phẩm Trúc Cơ đó!

Hắn đem tiên phẩm Trúc Cơ thành cái gì đây?

Ăn cơm uống nước?

Thịt trong tay Đổng tiểu thư ăn hàng sao?

Muốn ăn là có sao?

Ngay cả là đại tộc của thiên giới muốn tạo ra một con cháu tiên phẩm Trúc Cơ cũng phải trả giá cao, cũng là cái giá thật lớn nha!

Tần Thi nhìn chăm chú vào bảng tin vừa lấy ra ở trong tay, thảo luận về khu Thượng Thanh kia rõ ràng có viết: Trong thiên giới có rất nhiều gia tộc, cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra những tài liệu tiên phẩm Trúc Cơ.

Cho nên, không quan tâm đến Đổng Ngữ ăn hàng kia. Tần Thi hiện tại ở trong lòng hoàn toàn không tin Sở Mặc có thể lấy ra những tài liệu tiên phẩm Trúc Cơ đâu.

Đổng Ngữ ở một bên mặc dù là người ăn hàng, căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy vấn đề này, chỉ ngồi ở chỗ kia rất nghiêm túc mà miệt mài ăn thịt.

Tần Thi đôi mắt lấp lánh nhìn Sở Mặc:

- Như vậy hiện tại thì sao?

Sở Mặc gãi đầu:

- Nếu không thì trước tiên ta mang các ngươi đến một chỗ có được không?

Tần Thi nhìn Sở Mặc:

- Trước tiên chúng ta lấy thân phận gì, là người nhà của ngươi sao?

Đổng Ngữ ở một bên ăn thịt, mơ hồ không rõ ràng mà nói:

- Bằng hữu đi!

Sở Mặc gật gật đầu:

- Đúng, bằng hữu!

Trên gương mặt trắng nõn của Tần Thi lộ ra vẻ tươi cười, dùng sức gật gật đầu.

Huyễn Thần Giới, Sở Cung.

Sở Mặc mang theo Tần Thi và Đổng Ngữ về đến nơi này, phát hiện toàn bộ Sở cung đều là yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào vang ra.

Sở Mặc có chút bất ngờ bởi vì người nhà của hắn đều sớm đã quen thuộc nơi này. Thậm chí vợ con của Hứa Phù Phù là Liễu Mai Nhi còn muốn mang theo bọn nhỏ đến đây ở thường xuyên.

Lúc này không nên một người cũng đều không có.

Sở Mặc trước tiên để hai nàng ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Sau đó trước sau tìm một vòng lại một bóng người cũng đều không thấy.